BÁT TỰ DỜI VẬN ĐỔI KIẾP
Lão Quốc sư từng gieo quẻ đoán định, Thế tử Vĩnh An Hầu trong mệnh có một đại kiếp nạn, tuyệt đối không thể sống qua nổi tuổi hai mươi. Thân thể hắn bạc nhược, khí số đã tận, tựa như ngọn đèn tàn trước gió.
Thế nhưng, vị Thế tử chỉ còn thoi thóp một hơi tàn ấy lại bất ngờ được cứu sống một cách thần kỳ. Lão Quốc sư lại phán rằng, nếu đã may mắn tránh được kiếp nạn chết chóc, thì người cứu mạng kia chính là quý nhân, buộc phải lấy thân báo đáp để trả ơn mới có thể chấm dứt nhân quả và tiếp tục duy trì mạng sống.
Người nhà Thế tử mang theo ngọc bội tín vật cùng sính lễ hậu hĩnh bước vào phủ đệ đơn sơ của một vị quan lục phẩm nhỏ bé trong kinh thành – chính là nhà ta.
Đại tỷ Phùng Nguyệt Giao nhanh chân hơn ta một bước, xuất hiện trước mặt Thế tử, ung dung đón lấy ngọc bội, nhận lấy danh phận ân nhân cứu mạng.
Phụ mẫu vui mừng khôn xiết, vây quanh tâng bốc Đại tỷ và Thế tử, miệng lưỡi dẻo quẹo nói toàn những lời tốt đẹp, hoàn toàn quên mất một sự thật hiển nhiên rằng, Phùng Nguyệt Giao vốn dĩ đâu hề biết chút y thuật nào.
Ta đứng nấp sau bức bình phong, ngón tay vô thức vuốt ve vết sẹo lồi lõm trên mặt, nhưng tuyệt nhiên không hề mạo muội bước ra vạch trần sự thật.
Bởi lẽ, kiếp trước ta đã từng tranh đấu, từng được như nguyện gả cho Thôi Bân. Khi ấy, Phùng Nguyệt Giao vì mạo nhận danh phận mà bị người trong kinh thành phỉ nhổ, ngay trong ngày hôm đó đã nhục nhã bị đuổi khỏi kinh thành.
Thế nhưng, chỉ sang tháng thứ hai sau khi thành thân, ta lại bị chính phu quân của mình là Thôi Bân phóng hỏa thiêu sống ngay trong phòng tân hôn. Hắn làm vậy chỉ để trả thù cho "nữ nhân trong lòng" là Phùng Nguyệt Giao, hung hãn ra tay giết chết ân nhân cứu mạng thực sự là ta.
Nay được trời cao thương xót cho sống lại một đời, ta quyết định sẽ thành toàn cho đôi uyên ương nghiệt ngã này. Để bọn họ sống chết có nhau, đồng sinh cộng tử, dây dưa không dứt. Đời này, sẽ không còn một Phùng Thanh Lan đứng giữa gây trở ngại nữa.
Bình Luận (0)