Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Tiêu Dực bước vào, ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nín thở ngưng thần.
"Đều lui xuống nhận tiền thưởng đi."
Chàng ngồi xuống bên cạnh ta, hít một hơi thật dài, dường như còn căng thẳng hơn cả ta.
Khăn trùm đầu bị xốc lên bất ngờ.
Tiêu Dực chằm chằm nhìn mặt ta hết lần này đến lần khác, cuối cùng như xác nhận đúng là ta, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, tiếp đó ôm chầm ta vào trong ngực.
"Không cưới sai người, tốt quá rồi."
Hai tay chàng ôm ta lại siết chặt thêm vài phần:
"Mấy đêm nay Cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy người thành thân cùng ta biến thành Thẩm Thanh Hà, nửa đêm tỉnh lại mồ hôi đầm đìa."Chàng coi như chuyện cười mà kể, ta lại chẳng thể nào cười nổi:
"Thiếp cũng từng mơ thấy giấc mộng này, mơ thấy Điện hạ cưới tỷ tỷ của thiếp, còn thiếp lại gả cho một tên khốn nạn. Ác mộng này rất dài, dường như trải qua cả một đời."
Tiêu Dực đưa tay vuốt ve má ta, tự trách nói:
"Là Cô không tốt, đã nhớ nhầm tên của nàng."
"Không, là lỗi của Thẩm gia. Ai có thể ngờ được Đích xuất Nhị tiểu thư đường đường chính chính, lại phải mặc lại y phục cũ của tỷ tỷ chứ."
Có một chuyện trong lòng ta luôn thắc mắc, mặc dù Tiêu Dực đã đưa ra đáp án, nhưng ta vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Thái tử điện hạ thật sự không thích tỷ tỷ của thiếp sao?"
Tiêu Dực bật cười:
"Tại sao Cô phải thích Thẩm Thanh Hà?"
Ta đáp lời như lẽ hiển nhiên:
"Tỷ ấy dung mạo xinh đẹp, lại có tài học, các công tử kinh thành đều thích tỷ ấy."
Chàng không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối, chỉ hỏi:
"Thanh Vu, nàng có biết lần đầu tiên Cô nhìn thấy nàng ở phủ Công chúa là khi nào không?"
"Bên ngoài hòn non bộ, lúc thiếp khâu y phục cho chàng."
"Không, còn sớm hơn một chút."
Chương 15
Trên Thưởng hoa yến, ta bị Ngô tiểu thư chế giễu trước mặt mọi người.
"Ây da, còn tưởng đây là nha hoàn mới mua của Thẩm đại tiểu thư, hóa ra là Thẩm nhị tiểu thư. Cùng là tỷ muội ruột, sao một người trên trời, một người dưới đất thế này."
Thẩm Thanh Hà trong lòng thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khiêm tốn:
"Ây da, đừng nói như vậy."
Ta ra vẻ đạo mạo gật gật đầu:
"Quả thật là vậy, tỷ tỷ ta hoa dung nguyệt mạo, ta không sánh bằng. Chi bằng sau này ta cứ đi theo sau Ngô tiểu thư, như vậy cũng vớt vát được vài phần nhan sắc của bản thân."
Xung quanh vang lên một trận cười ồ.
Ngô tiểu thư nửa ngày mới phản ứng lại, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, giậm chân bỏ chạy.
Một màn kịch nhỏ rất nhanh đã hạ màn.
Lúc đó ta hoàn toàn không biết, Tiêu Dực đang đứng xem kịch ở đằng xa.
"Vừa mắng mỏ xéo xắt lại người ta, vừa giữ gìn được thể diện cho tỷ tỷ nàng, không đến mức tỷ muội trở mặt tại chỗ. Lúc đó Cô liền cảm thấy, nàng tâm địa thiện lương, lại vô cùng thông minh."
"Ngược lại là tỷ tỷ nàng, cố ý cho nàng mặc y phục không phù hợp, dùng nàng để làm nền cho bản thân, tâm địa bất thuần."
Tiêu Dực lớn lên trong cung, những thủ đoạn thế này đã thấy quá nhiều, trong lòng vô
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lần đầu tiên được người ta khen ngợi, trong lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp, ngượng ngùng hỏi:
"Thái tử điện hạ từ lúc đó đã thích thiếp rồi sao?"
Tiêu Dực nâng cằm ta lên, cười trêu chọc:
"Nếu không nàng nghĩ xem, y phục của Cô sao lại vô duyên vô cớ bị móc rách chứ?"
Chàng sáp lại gần, gần như cắn lên dái tai ta:
"Cô đã sớm nhìn thấy kim chỉ giấu trong tay áo nàng rồi."
"Chàng... thật xấu xa!"
Vành tai tê dại, ta cười đánh chàng, lại bị chàng thuận thế kéo gọn vào lồng ngực.
Đùa giỡn xong, chàng thở dài một hơi, vừa là tự trách, cũng là nghĩ lại mà sợ:
"Sao Cô có thể nhớ nhầm tên của nàng được chứ."
"Nàng mà gả cho kẻ khác, quãng đời còn lại Cô biết sống sao đây."
Gió thổi qua rèm lụa mỏng, hoa đèn trên cặp nến long phụng cháy nổ lách tách.
Đầu ta tựa vào lồng ngực chàng, có thể nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, chàng cũng vừa vặn cúi đầu nhìn ta.
Cách trở muôn trùng núi sông từ kiếp trước, hai ánh mắt ở kiếp này rốt cuộc cũng giao hòa.
Môi mỏng chạm nhau, triền miên quấn quýt.
Giữa hơi ấm và chút se lạnh, ta bị chàng ôm lăn vào trong màn lụa đỏ, cởi bỏ lớp váy lụa tân nương.
Tiêu Dực làm sâu thêm nụ hôn này, rất nhanh liền tiến sâu vào trong, càn rỡ trêu chọc.
Nam tử đang độ tuổi huyết khí phương cương, hệt như một ngọn lửa, nóng bỏng rát.
Ta nghiêng đầu đi, chàng liền nâng mặt ta quay lại, hôn liên tiếp như gà mổ thóc, tiếp đó đẩy ta chìm vào những xúc cảm sâu thẳm hơn.
"Nhưng mà, đó không phải là lần đầu tiên Cô gặp nàng."
"Cái... gì..."
"Nàng quên Cô rồi sao?"
Giống như đang chất vấn, nhưng lại cố tình chọn đúng vào lúc này.
Giữa những nhịp điệu lên xuống, ta nghe không rõ.
Ánh mắt chàng tối sầm lại, cố ý giở trò thúc hông một cái, khiến ta không thể thốt nên lời hoàn chỉnh nào nữa.
Chương 16
Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ.
Ta và Tiêu Dực vẫn đang quấn lấy nhau ấm áp trong chăn, sau khi nhận ra đã là giờ nào, sắc mặt ta lập tức đại biến:
"Hỏng rồi!"
Tiêu Dực xốc rèm lên mắng:
"Hồng Loan, sao không gọi Cô và Thái tử phi rời giường?"
Hồng Loan mở cửa tiến vào, cười nói:
"Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đã phân phó, Điện hạ và Thái tử phi vừa mới tân hôn, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, không cần gấp gáp vào cung thỉnh an."
Tiêu Dực thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó buông rèm xuống, trực tiếp đè lên người ta:
"Thêm lần nữa nhé."
"???"
"Không được." Ta kiên quyết đẩy chàng ra, vừa thẹn vừa giận, "Tối hôm qua chàng đã quá đáng lắm rồi!"
"Giọng nàng sao lại khàn thế kia?"
"Chàng nói xem?"
Trên mặt Tiêu Dực hiện lên vẻ áy náy, nhưng chẳng đáng là bao. Chàng sai Tiểu Thúy bưng tới một bát nước mật ong, dùng thìa nhỏ đút ta uống cạn từng ngụm, rồi nghiêm trang nói:
"Vào cung thỉnh an trước, sau khi trở về... tiếp tục."
"..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!