Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Các thị nữ nối đuôi nhau tiến vào, trên tay mỗi người bưng một chiếc khay:
"Khởi bẩm Thái tử phi, Thượng Y Cục căn cứ theo kích cỡ của người đã may y phục mới, xuân hạ thu đông mỗi mùa ba mươi bộ."
Ta nhìn đến ngây cả người.
Cẩm y hoa phục đẹp không sao tả xiết, trâm cài bộ diêu lấp lánh chói mắt.
Tiêu Dực lại giữ thần sắc nhạt nhòa:
"Mặc tạm trước đi, nếu đều không thích, lại sai Thượng Y Cục may đồ mới."
"..."
Thật ra mỗi một bộ y phục đều vô cùng lộng lẫy, đặc biệt là mấy bộ ở hàng thứ nhất, ta đều thích đến không chịu được.
Nhưng lần đầu tiên đi diện kiến Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, ta không dám mặc quá nổi bật, thế là chọn một màu sắc nhã nhặn nhất.
Tiêu Dực không vui, chỉ vào hàng thứ nhất:
"Nàng rõ ràng thích nhất bộ kia."
Ta kinh ngạc trước ánh mắt tinh tường của chàng, nhưng ngoài miệng lại ngại ngùng thừa nhận:
"Quá mức hoa lệ rồi đi? Thiếp sao có thể mặc lộng lẫy thế này..."
Thiếp sao có thể được mặc đẹp đến vậy.
"Tại sao không thể?"
Tiêu Dực đặt một tay lên vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta:
"Thanh Vu, bất luận là khi nào, hãy chọn thứ nàng thích nhất."
"Được nàng chọn trúng là phúc khí của nó, nếu không, nó sẽ mất đi tư cách được khoác lên người nàng."
Ngày hôm đó, ta đã mặc bộ y phục mình thích nhất.
Lúc nhìn vào gương đồng, ta suýt chút nữa không nhận ra chính mình.
Tiêu Dực ngược lại không tỏ vẻ quá đỗi kinh ngạc, dường như vốn dĩ phải là như thế:
"Còn cảm thấy mình không đẹp bằng tỷ tỷ nàng sao?"
"Không đâu."
Ta mỉm cười: "Thẩm Thanh Hà rất đẹp, thiếp cũng rất đẹp."
"Ừm."
Lúc thỉnh an, Hoàng hậu nương nương nắm lấy tay ta nhìn trái nhìn phải:
"Người đẹp, y phục cũng chọn khéo, tôn lên con dâu của Bản cung trông hệt như một đóa mẫu đơn vậy. Dực nhi thật có mắt nhìn."
"Đó là đương nhiên." Tiêu Dực lộ rõ vẻ đắc ý.
Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đối đãi vô cùng hiền hòa, ta rất nhanh đã không còn căng thẳng nữa, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bàn.
Đó là một đĩa nho bích ngọc do Tây Vực tiến cống, từng quả to tròn căng mọng, xanh mướt như muốn nhỏ nước.
Nhìn qua còn ngon hơn nhiều so với đĩa nho của Thẩm Thanh Hà từng có.
Ai ngờ Hoàng hậu nương nương lập tức nhận ra tâm tư của ta, liền bưng đĩa nho tới:
"Nếm thử đi."
Sau khi tạ ơn, ta vươn tay ra, cố ý nhặt một quả đã rụng khỏi cuống.
Tiêu Dực đột nhiên lên tiếng:
"Thanh Vu, chọn lại đi."
Tay ta hơi rụt lại, sau khi cân nhắc hiểu rõ ý của chàng, liền hái quả to nhất ở phía trước.
Lúc này Tiêu Dực mới hài lòng.
Khoảnh khắc cắn vỡ lớp vỏ, nước quả ngọt lịm lan tỏa trên đầu lưỡi. Ta giữ trong miệng chậm rãi nhai, rõ ràng ngon ngọt là thế, vậy mà ta lại có chút muốn khóc.
Đột nhiên cảm thấy... trước kia mình sống thật quá tủi thân.
Hoàng hậu nương nương quay đầu phân phó:
"Thái tử phi thích, hãy đem tất cả những
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dù lời nói là vậy.
Nhưng ta nghĩ, cái dáng vẻ chưa từng thấy việc đời này của ta, hôm nay nhất định là mất mặt lắm rồi.
Bệ hạ thở dài một hơi:
"Năm đó nếu không phải vì cứu Dực nhi, Thái tử phi những năm qua cũng sẽ không phải chịu đủ mọi khổ sở bên ngoài."
Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng lau nước mắt:
"Đúng vậy, con cái nhà ai mà chẳng là khúc ruột."
Thấy ta mang vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Dực chọc chọc cánh tay ta, bày ra vẻ mặt tủi thân:
"Vẫn chưa nhớ ra ta là ai sao?"
Ký ức dường như được chạm vào một chốt mở nào đó, ta không dám tin nhìn chàng:
"Chàng là đứa bé năm đó thiếp đã cứu?"
Hoàng hậu nương nương vốn đang xúc động, bỗng phì cười một tiếng:
"Thanh Vu, con năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà!"
Chương 17
Năm ta sáu tuổi, Nghịch vương làm phản, một đường chém giết tiến vào kinh thành.
Hoàng cung có một đường hầm bí mật, vừa vặn thông đến giếng nước bên cạnh cửa sau nhà ta.
Hôm đó, phụ thân thu dọn vàng bạc châu báu, vốn định dẫn theo cả nhà chúng ta từ cửa sau lánh nạn.
Ta nhìn thấy một bé trai từ trong giếng bò ra, đang sợ hãi trốn đông trốn tây, liền cầu xin phụ thân mang theo cậu bé.
Phụ thân sống chết không đồng ý, sau đó không lay chuyển được ta, đành phải nói:
"Con đi gọi nó lên đây đi."
Ta nhảy xuống xe ngựa, nói với bé trai đó rằng nơi này quá nguy hiểm, hãy cùng nhà chúng ta bỏ trốn.
Nhưng khi quay đầu lại, xe ngựa của phụ thân đã biến mất.
Ta không kịp tìm kiếm cẩn thận, phản quân đã chém giết tới nơi, ta và bé trai đành phải vội vàng trốn lại vào trong giếng.
Cậu bé kinh ngạc hỏi, phụ thân muội chắc sẽ không bỏ rơi muội đâu nhỉ?
Ta nói không thể nào, phụ thân chắc chắn là vì muốn tránh phản quân nên tạm thời trốn đi thôi, lát nữa sẽ tới tìm ta.
Đứa trẻ sáu tuổi thì hiểu được cái gì, căn bản không tin phụ thân sẽ vứt bỏ mình.
Ta gượng ép giải thích, không chỉ thuyết phục bản thân, mà cũng thuyết phục luôn cả bé trai kia.
Sau đó phản quân vẫn tìm đến giếng nước, cầm đuốc soi xem dưới đáy giếng có người hay không.
Bé trai thấp giọng nói:
"Bọn họ tới bắt ta, ta ra ngoài, không thể liên lụy muội."
Ta nói:
"Không được, nếu bọn họ tới bắt huynh, chứng tỏ huynh còn nguy hiểm hơn ta."
Đáy giếng đen kịt, cho dù có ánh đuốc chiếu rọi cũng không thể nhìn rõ hoàn toàn bên dưới.
Ta bảo bé trai ngồi xổm xuống, giấu dưới lớp váy xếp ly của ta.
Thế là bọn họ chỉ nhìn thấy một đứa trẻ là ta.
Bọn họ thu đuốc lại, dùng dây thừng kéo ta lên. Sau khi phát hiện ta chỉ là một bé gái thì vô cùng thất vọng, hỏi:
"Bên dưới còn có ai không?"
"Bên dưới chỉ có bùn, vừa bẩn vừa hôi."
Bọn họ không nghi ngờ một bé gái sáu tuổi lại biết nói dối, không lục soát nữa mà hùng hổ chửi bới bỏ đi.
Một đại nương tốt bụng thấy ta đơn độc, sợ ta gặp nguy hiểm nên nằng nặc kéo ta cùng chạy trốn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!