Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì ta đã dự liệu.
Ta chỉ cần luôn để mắt đến động tĩnh của mẫu thân và Thẩm Thanh Hà, âm thầm bám theo đến trà lâu là có thể gặp được Thái tử điện hạ.
Nhưng thật không may, mẫu thân lại thực sự tin rằng ta đang rắp tâm quyến rũ Thái tử.
Thế nên bà lại phạt ta vào từ đường quỳ gối.
Mẫu thân nhận được mật báo từ trong cung, thánh chỉ sắc phong Thẩm Thanh Hà làm Thái tử phi đã được soạn thảo xong xuôi. Sáng sớm ngày mai, đại thái giám sẽ đích thân đến phủ để tuyên đọc thánh chỉ.
Cả nhà bọn họ đều đang háo hức mong chờ đêm nay mau chóng trôi qua.
Để đón chào một ngày mai hoàn toàn mới.
Hôn sự của ta cũng bị phụ thân quyết định chớp nhoáng.
Vào ngày thứ ba sau khi Thẩm Thanh Hà và Thái tử đại hôn, sẽ lập tức để Thiệu gia mang kiệu tới đón dâu.
Nghe nói người của Thiệu gia vô cùng mừng rỡ, đến tận bây giờ vẫn không dám tin rằng lại có đích nữ của quan gia bằng lòng kết thân với nhi tử nhà bọn họ.
Thẩm gia hoàn toàn không hề gióng trống khua chiêng tuyên bố hôn sự của ta ra bên ngoài.
Một phần vì cảm thấy chuyện này quá mức nhỏ nhặt không đáng bận tâm, phần khác là vì sợ làm mất đi thể diện của Thẩm gia.
Bất cứ món đồ trân quý nào trong phủ có thể lọt vào mắt xanh của Thẩm Thanh Hà, đều bị tỷ ta vơ vét sạch sẽ để làm của hồi môn.
Ta quỳ gối trên tấm bồ đoàn, bắt đầu lẩm bẩm oán trách với tổ tông:
"Đợi đến khi phụ thân và mẫu thân trăm tuổi quy tiên, xuống dưới suối vàng gặp mặt các vị, các vị có thể thay Thanh Vu đòi lại một cái công đạo được không?"
"Ở đây cầu xin người chết, chi bằng cầu xin bản hầu đi."
Giang Vân Chu chẳng biết đã xông vào từ lúc nào.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực, khinh công của hắn lại cao cường, muốn qua mặt đám lính canh gác cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Ta tức giận quát lớn:
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút ra ngoài cho ta!"
Tiếng bước chân của Giang Vân Chu dừng lại ngay phía sau lưng ta:
"Ngươi hận bản hầu đến vậy sao?"
"Đã bước vào bước đường cùng rồi mà tính tình vẫn còn cứng rắn, bướng bỉnh như vậy, quả nhiên vẫn y hệt như kiếp trước."
Trong lòng ta đang kìm nén một ngọn lửa giận, lời nói thốt ra cũng chẳng thèm kiêng dè gì nữa:
"Kiếp trước tiếc nuối lớn nhất của ngươi chính là không cưới được Thẩm Thanh Hà, ngươi nên đi bám lấy tỷ ta mới phải chứ, hết lần này tới lần khác cứ đến quấn lấy ta làm cái gì?"
Giang Vân Chu khẽ nhíu mày, dường như hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ta, cố ý buông lời châm chọc:
"Không cưới được Thanh Hà tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng được tận mắt nhìn thấy ngươi gả cho một con lợn béo, bản hầu lại càng cảm thấy hưng phấn hơn."
"Hay là thế này đi, mỗi người lùi một bước."
"Không cần ngươi phải dập đầu, chỉ cần ngươi nói vài câu êm tai dỗ dành cho bản hầu vui vẻ, bản hầu có thể cân nhắc đổi cho ngươi một mối hôn sự khác."
Ta khẽ lắc đầu: "Không cần đâu."
"Ngươi nói cái gì?"
Giang Vân Chu nghi ngờ bản thân đã ngh
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ngươi có biết tên cháu ngoại của Thiệu thị lang kia mắc chứng béo phì bẩm sinh, vĩnh viễn không thể gầy đi được không? Ngay cả việc ăn cơm cũng phải có kẻ hầu người hạ đút tận miệng, hắn ta gần như là một phế nhân rồi, ngươi thực sự muốn chôn vùi cả cuộc đời mình vào đó sao?"
Ánh mắt ta vẫn phẳng lặng như giếng nước không gợn sóng:
"Thiệu công tử tuy thân hình có chút bất tiện, nhưng ngài ấy nói chuyện vô cùng lễ độ."
"Ngài ấy sẽ không bao giờ buông lời châm chọc ta, sẽ không lúc nào cũng đem ta ra so sánh với kẻ khác, lại càng không có chuyện đột nhiên thò chân ra ngáng đường khiến ta vấp ngã."
"Người của Thiệu gia đã hứa, đợi sau khi ta gả qua đó, bọn họ nhất định sẽ đối xử tốt với ta."
Sắc mặt Giang Vân Chu đột nhiên trở nên nôn nóng, bực dọc:
"Ngươi điên rồi sao?"
"Hay là ngươi vì muốn chọc tức ta, nên mới cố tình nói ra những lời này?"
Ta ngơ ngẩn nhìn ngọn nến đang bị gió đêm thổi lay lắt chực tắt, khẽ thở dài một hơi:
"Giang Vân Chu, chúng ta đã từng có với nhau một đứa con, ngươi còn nhớ không?"
Chương 11
Hồi ta và Giang Vân Chu mới thành thân, hắn đã từng thề thốt rằng, cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào người ta.
Thế nhưng sau này, đã rất nhiều lần, chẳng rõ là để trút giận hay đơn thuần chỉ muốn hành hạ ta.
Có khi hắn bóp chặt lấy gáy ta, có khi lại siết chặt lấy vòng eo của ta.
Hắn thô bạo cưỡng ép ta hành phòng.
Những lúc như vậy, đối với ta mà nói, quả thực là một sự giày vò vô cùng đau đớn và nhục nhã.
Ta liều mạng giãy giụa, đánh đấm, chửi rủa hắn, cào lên người hắn từng đạo huyết ngân rướm máu:
"Phát tình thì cút đến thanh lâu mà tìm nữ nhân, đừng có chạm vào ta!"
Hắn hoàn toàn chẳng mảy may cảm thấy đau đớn, ngược lại càng thêm phần thô bạo:
"Ngươi là phu nhân do ta minh môi chính thú rước về, không chạm vào ngươi thì chạm vào ai!"
Sau vài lần liên tiếp như vậy, ta đã mang thai.
Đúng vào lúc ta đang chuẩn bị khâu vài bộ y phục nhỏ cho đứa con chưa kịp chào đời, thì lại vô tình phát hiện ra Giang Vân Chu vẫn luôn lén lút cất giấu tín vật đính ước mà tỷ tỷ đã tặng cho hắn năm xưa.
Trên chiếc hương nang ấy có thêu một chữ "Hà".
Thẩm Thanh Hà vốn có thói quen này, trên rất nhiều y phục của tỷ ta đều thêu chữ này, bên cạnh còn điểm xuyết thêm một đóa hoa sen.
Lúc bấy giờ tỷ ta đã an tọa trên ngôi vị Quý phi, vậy mà Giang Vân Chu lại dám to gan tư tàng tín vật khuê trung của một vị cung phi. Nếu chuyện này lỡ bị người khác phát hiện, chẳng phải sẽ liên lụy đến cả cái Hầu phủ này hay sao?
Ta đành phải nhẫn tâm đem chiếc hương nang kia đi đốt.
Giang Vân Chu sau khi biết chuyện liền nổi điên lên, trong lúc giằng co đã lỡ tay đẩy ta ngã từ trên lan can xuống.
Đứa bé cứ thế hóa thành một vũng máu đỏ tươi, tuôn trào ra khỏi cơ thể ta.
Kể từ ngày hôm đó, ta thà nuốt xuống những bát canh tị tử đắng ngắt, cũng tuyệt đối không muốn mang thai con của hắn thêm một lần nào nữa.
"Ta... ta thực sự không biết ngươi đã mang thai..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!