Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lại là câu nói này.
Ta nở một nụ cười ảm đạm, bi thương:
"Giang Vân Chu, ngươi có biết ta đã tự an ủi bản thân mình như thế nào không?"
"Kiếp trước ta đã sống một cuộc đời thối nát đến tận cùng rồi, liệu còn có thể thối nát hơn được nữa sao?"
"Chỉ cần không phải gả cho ngươi, thì dù có gả cho bất kỳ kẻ nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể tồi tệ hơn được nữa."
Sắc mặt Giang Vân Chu nháy mắt trắng bệch, đôi môi run rẩy mấp máy:
"Ngươi... ngươi lại nghĩ như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Sau khi Giang Vân Chu rời đi, cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến bủa vây lấy ta.
Bị phạt quỳ liên tục khiến thân thể ta không sao chịu đựng nổi nữa, cả người cứ lắc lư lảo đảo như một con lật đật.
Một tiếng gọi "Thẩm cô nương" quen thuộc vang lên, kéo ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Ta lờ mờ mở đôi mắt ngái ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Dực, ta còn ngỡ mình đang sinh ra ảo giác.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói kiên định mà vô cùng dịu dàng của ngài ấy vang lên:
"Thẩm cô nương, là ta đây."
Tiêu Dực vội vàng đỡ ta dậy, để ta ngồi ngay ngắn lên tấm bồ đoàn, ngài ấy khẽ nhíu mày hỏi:
"Nàng quỳ bao lâu rồi? Đầu gối có đau không?"
Đầu óc ta lúc này vẫn còn đang choáng váng mông lung:
"Thái tử điện hạ, sao ngài lại tới đây?"
Gương mặt Tiêu Dực bỗng chốc ửng đỏ, ngài ấy đột nhiên tỏ vẻ có chút ngượng ngùng:
"Không phải nàng nói là nàng nhớ ta sao?"
"?""Ta đợi không kịp nên lén ra ngoài gặp nàng."
"..."
Dù ta có đang mơ màng đến đâu, cũng nghe ra được sự bất thường trong lời nói này.
Bàn tay ngài ấy vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối ta, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.
Chỉ cần ta ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt ngập tràn sự quan tâm của ngài ấy, cảm nhận được cả hơi thở dồn dập mà ấm nóng.
Trên người ngài ấy vương vấn mùi Trầm Thủy hương, thanh thanh nhàn nhạt, vô cùng dễ chịu.
Ta lại nhất thời sinh ra chút tham luyến với sự đụng chạm này.
Nhưng cùng lúc đó, chuông cảnh báo trong lòng bỗng gióng lên hồi chuông báo động.
Đáy lòng ta sớm đã tự nhận thức được, hoặc nói đúng hơn là đã hình thành một thói quen.
Rằng phàm là những thứ tốt đẹp, đều sẽ không bao giờ thuộc về ta.
Huống hồ đây lại là nam nhân xuất chúng bậc nhất thế gian.
Ngài ấy sắp sửa thành thân cùng Thẩm Thanh Hà rồi.
Ta dùng sức đẩy mạnh ngài ấy ra, giận dữ nói:
"Điện hạ, xin tự trọng!"
Tiêu Dực bất ngờ bị ta làm cho giật mình, vẻ mặt căng thẳng nhìn ta. Ngài ấy như chột dạ, giấu nhẹm bàn tay vừa xoa đầu gối ta ra sau lưng:
"Xin lỗi, Thẩm cô nương, là ta thất
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Chúng ta vẫn chưa đại hôn, làm như vậy quả thực không thích hợp, ta vừa rồi chính là, chính là..."
Ta mãnh liệt ngẩng đầu lên, bắt trúng điểm bất thường trong câu nói ấy:
"Ngài nói cái gì?"
Vành tai Tiêu Dực đỏ bừng, ngài ấy cúi gằm mặt, nhỏ giọng đáp:
"Là... quan tâm tắc loạn, tình bất tự cấm."
"Không đúng!"
Ta chẳng còn bận tâm đến cơn đau nhức ở đầu gối nữa, bước lên hai bước tóm chặt lấy cánh tay ngài ấy. Trực giác mách bảo ta có một chuyện cực kỳ quan trọng nhất định phải hỏi cho rõ ràng:
"Ngài vừa rồi nói, chúng ta vẫn chưa đại hôn?"
Chương 12
"Đúng vậy."
Tiêu Dực tuy không hiểu vì sao ta đột nhiên lại kích động như thế, nhưng dù bị ta đối xử vô lễ vài lần, cảm xúc của ngài ấy vẫn rất ổn định:
"Nhưng nàng yên tâm, Trung Thư Tỉnh đã soạn xong thánh chỉ, Môn Hạ Tỉnh cũng đã thẩm tra qua, Phụ hoàng đã đóng ngọc tỷ rồi..."
Ngài ấy liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh, nhẩm tính sơ qua:
"Chỉ khoảng bốn canh giờ nữa thôi, thánh chỉ sắc phong nàng làm Thái tử phi sẽ được ban xuống."
"Như vậy, nàng đã có thể yên tâm chưa?"
Sắc mặt ta vẫn tĩnh lặng như mặt biển phẳng lặng, nhưng sóng to gió lớn dưới đáy lòng sớm đã cuộn trào mãnh liệt.
Sai rồi, từ trước đến nay đều sai cả rồi.
Giọng ta run rẩy cất lên:
"Thái tử điện hạ, ngài có biết tên của ta không?"
Tiêu Dực chỉ nghĩ là ta đang nói đùa:
"Nàng nói gì lạ vậy, ta đương nhiên là biết chứ, Thẩm Thanh Hà."
"Thanh trong thanh nhã, Hà trong hoa sen."
"Tại yến tiệc ngắm hoa ở Công chúa phủ, lúc nàng thay ta khâu lại áo, ta đã biết tên của nàng rồi."
"Trên tay áo nàng có thêu một chữ 'Hà', lại là nữ nhi Thẩm gia, không phải Thẩm Thanh Hà thì còn có thể là ai?"
Ta bất giác lùi lại hai bước, thân thể lảo đảo chực ngã.
Chuyện cũ kiếp trước bay nhanh xẹt qua trước mắt.
Từng màn kịch ầm ầm sụp đổ, rồi lại một lần nữa được chắp vá, được trao cho một định nghĩa hoàn toàn mới.
Kiếp trước, vì sao Thẩm Thanh Hà vẻ vang gả cho Thái tử xong, lại vẫn luôn không được sủng ái, phải chịu cảnh độc thủ không phòng?
Vì sao Tiêu Dực chưa từng lập Hậu, lại không một ai hay biết nguyên nhân?
Tiêu Dực làm sao có thể nể mặt một Thẩm Thanh Hà không được sủng ái, mà phong ta làm Cáo mệnh nhất phẩm phu nhân?
Những sự ngập ngừng muốn nói lại thôi đó, rõ ràng là từng chữ chân tâm không cách nào thốt nên lời:
"Định An Hầu phu nhân, từ biệt ở yến tiệc ngắm hoa Công chúa phủ, đã lâu không gặp."
"Nàng không cho trẫm uống, trẫm liền không uống nữa."
"Nguyện nàng sau này vạn sự như ý."
"Trẫm chỉ tùy hứng lần này thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!