BỆ HẠ, THIẾP LẠI LỠ NÓI THẬT RỒI! Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày đầu tiên nhập cung, Hoàng đế đã triệu ta đến cùng phê duyệt tấu chương. Ta vô cùng hoang mang. Bởi vì, bước tiếp theo của việc phê duyệt tấu chương chính là hậu cung can chính. Bước tiếp theo của hậu cung can chính là ngoại thích chuyên quyền. Bước tiếp theo của ngoại thích chuyên quyền là "Thanh Quân Trắc". Và bước tiếp theo của "Thanh Quân Trắc", chắc chắn là để Yêu phi lựa chọn giữa dải lụa trắng và chén rượu độc.

 

Ta mang tâm trạng nặng nề đi gặp Hoàng đế. Hắn đang xem tấu chương, vừa xem vừa nói:

 

"Trẫm nghe nói Ái phi bị bệnh, xem ra không giấu được nữa rồi."

 

Ta bày ra vẻ mặt cam chịu, thú nhận:

 

"Bẩm Bệ hạ, thần thiếp quả thực đã lén nuôi gà trong cung."

 

Hoàng đế đặt tấu chương xuống, hắng giọng:

 

"Nàng bị bệnh à?"

 

Ta ngơ ngác hỏi lại:

 

"Chàng đang mắng thiếp à?"

 

Hoàng đế bật cười, hắn mở ra một bức mật tấu:

 

"Trước đây Trẫm nghe nói Ái phi có một chứng bệnh, đó là bất kể tình huống nào cũng sẽ nói thật."

 

Ta toát mồ hôi lạnh. Vâng? Chẳng lẽ hắn muốn hỏi bí mật gia tộc của ta sao? Xin lỗi phụ thân, con đành phải phản bội người vậy.

 

Hắn nói:

 

"Vậy thì tốt. Trẫm hỏi nàng, vịt quay phố Đông ngon hay gà nướng phố Tây ngon?"

 

Ta đáp ngay không cần suy nghĩ:

 

"Gà nướng."

 

Vì Hoàng đế muốn ăn, nên bữa tối nay của hậu cung chính là gà nướng phố Tây.

 

Khi ta đang ăn đến mức mỡ chảy ròng ròng, luôn miệng cảm thán gà nướng rất ngon thì Cố Chiêu Nghi - tỷ muội cây khế của ta - uyển chuyển đi vào. Vòng eo thon thả ấy cứ như cành liễu đầu xuân.

 

Nàng ta nói:

 

"Tỷ tỷ, với thân hình này tỷ làm sao ăn được?"

 

Đầu óc ta hiểu ý nàng ta, nhưng miệng ta lại không hiểu. Ta trước tiên cầm gà nướng lên, sau đó há miệng, nhét gà nướng vào, nhai hai cái, nuốt xuống.

 

Ta tao nhã lấy khăn lau khóe miệng, hỏi:

 

"Muội muội, muội học được chưa?"

 

Nàng ta đáp:

 

"Nhưng muội muội phải nhai bốn mươi mấy lần lận."

 

Ta nhìn hai má phồng lên của nàng ta, nói không chút mỉa mai:

 

"Nhai nhiều cơ mặt sẽ to ra đấy."

 

Cố Chiêu Nghi bại trận. Còn ta, với tư cách là người chiến thắng, lại có thêm một cái danh xưng: xinh đẹp nhưng miệng lưỡi độc địa.

 

Hoàng đế bước vào dưới ánh trăng, mỉm cười đầy ẩn ý với ta:

 

"Trẫm nghe nói hôm nay nàng làm Cố Chiêu Nghi tức lắm."

 

Ta đáp:

 

"Không phải làm nàng ta tức giận. Chuyện của người trong cung đấu, sao có thể gọi là tức giận được chứ?"

 

Hắn thong thả bước đến, ngồi xuống bên cạnh ta, thuận tay lấy ra mấy quyển tấu chương.

 

Ta kinh ngạc nói:

 

"Muộn thế này rồi mà Bệ hạ còn cày cuốc sao?"

 

Hắn đáp:

 

"Không phải cày cuốc. Chuy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ện của Hoàng đế, sao có thể gọi là cày cuốc được chứ?"

 

Hắn mở tấu chương do Huynh trưởng ta trình lên sáng nay, hỏi:

 

"Cơ Thị Lang là người thế nào?"

 

Ta lựa chọn im lặng, cầm giấy bút lên, miệt mài viết: "Học rộng tài cao, phong độ ngời ngời, trung quân ái quốc, thanh liêm chính trực."

 

Hoàng đế cười khẩy, ánh mắt u ám lướt qua môi ta:

 

"Cắn đến mức chảy máu môi rồi kìa."

 

Bị hắn nhìn thấu, ta giật mình, đôi môi anh đào khẽ mở, lời nói bán đứng Huynh trưởng buột miệng thốt ra:

 

"Ngựa non phong lưu đa tình, mặt đẹp mà chỉ biết chơi bời lêu lổng."

 

"Hoài Dương Thế Tử thì sao?"

 

Ta đáp:

 

"Hắn có phải là người hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là chó."

 

Ta và Hoài Dương Thế Tử là thanh mai trúc mã, ngày trước đã đính hôn rồi. Hắn lại nói hắn thích người có nội hàm. Ta tự thấy mình độ lượng, hắn lại chê ta thân thể đẫy đà mà đầu óc rỗng tuếch. Hừ!

 

Hoàng đế nhướn mày:

 

"Hắn và nàng có ân oán sao?"

 

Ta đáp:

 

"Hắn nói ta..."Ngươi là bình hoa di động."”

 

Hoàng đế thản nhiên phán. Hắn nói rằng hắn cũng mắc bệnh.

 

Ta gật đầu, bày tỏ sự tán thành sâu sắc.

 

Chẳng ngờ Hoàng đế lại bồi thêm một câu, rằng hắn cũng giống như Ái phi, mắc cái bệnh chỉ biết nói sự thật.

 

Ta hừ lạnh trong lòng, đáp:

 

"Nếu thần thiếp là bình hoa, vậy nhất định cũng là bình Quan Âm men ngọc thượng hạng, trần đời hiếm có."

 

Hoàng đế bật cười thành tiếng, tay vừa phê duyệt tấu chương vừa lơ đãng hỏi:

 

"Còn Triệu Tướng Quân, nàng thấy người này thế nào?"

 

Ta nheo mắt nghi ngờ, hình như hắn đang coi ta là thám tử của Đông Xưởng hay sao mà chuyện gì cũng hỏi? Nhưng rất tiếc, kiến thức của ta vô cùng hạn hẹp.

 

Ta thành thật đáp:

 

"Thần thiếp chỉ biết bánh đào nướng do Tam thẩm của muội muội kết nghĩa của nhị chất tử nhà cữu cữu hắn làm... hương vị rất ngon."

 

Hoàng đế trầm ngâm một chút, rồi phất tay sai cung nữ bưng lên một đĩa bánh đào nướng. Hắn lại hỏi:

 

"Quốc khố gần đây chi tiêu hơi cao, nàng có cao kiến gì không?"

 

Ta hạ giọng, thì thầm đầy bí hiểm:

 

"Hộ Bộ Thượng Thư tham ô đấy."

 

Dưới ánh nến vàng ấm áp trong tẩm cung, làn da Hoàng đế trắng nõn, đôi mắt phượng dài hẹp nheo lại, cười ranh mãnh hệt như một con hồ ly tinh ranh.

 

"Làm thế nào mà hắn có thể biển thủ số tiền này?"

 

Ta đáp ngay không cần suy nghĩ:

 

"Thứ tử của hắn thi trượt khoa cử nên đã mở một tửu lâu. Trong đó bán toàn món trần hào hải vị như đậu phụ nhồi tôm, thập cẩm nam phái, giá đỗ xào tôm nõn, vi cá kho, gà Cung Bảo, cá sốt hành..."

 

Hoàng đế nhướng mày, cắt ngang:

 

"Sao nàng biết tường tận như vậy?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!