BỆ HẠ, THIẾP LẠI LỠ NÓI THẬT RỒI! Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhớ lại chuyện cũ đau thương, ta nghẹn ngào suýt khóc:

 

"Vì bánh đào nướng của tửu lâu đó bán những một trăm lượng bạc một cái! Thần thiếp đã phải cắn răng mà mua đấy!"

 

Hắn lại bị ta chọc cho cười ngất, hào phóng đẩy đĩa bánh đào nướng về phía ta, giọng ôn nhu:

 

"Ăn đi, lát nữa buồn ngủ thì cứ ngủ trước."

 

Thật ra, theo y lý thì đêm hôm khuya khoắt thế này không nên ăn uống gì cả, dễ tích mỡ. Ta nhìn chằm chằm vào đĩa bánh đào nướng thơm phức, rồi lại ngước mắt nhìn Hoàng đế.

 

Hắn hỏi:

 

"Sao vậy?"

 

Ta thành thật hỏi:

 

"Bệ hạ, thần thiếp có béo không?"

 

Hắn ngắm nghía ta một hồi, rồi đáp:

 

"Mặt như trăng rằm, mang vẻ đẹp đầy đặn của thời Thịnh Đường."

 

Ta nhìn cái bánh đào nướng, lại nhìn vẻ mặt nghiêm trang đĩnh đạc của Hoàng đế, đau lòng thốt lên:

 

"Bệ hạ... Thần thiếp muốn giảm cân."

 

Nói là vậy, nhưng cuối cùng ta vẫn ôm gối sứ ngủ một giấc ngon lành. Đến canh ba, ta bị tiếng gà gáy vang vọng trong cung điện đánh thức.

 

Hoàng đế đang khoác áo choàng ngồi đó, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta đang ngái ngủ, hỏi:

 

"Trong cung có gà sao?"

 

Ta dụi mắt, đáp:

 

"Thần thiếp đã nói sẽ luôn thẳng thắn với chàng rồi."

 

"..."

 

"Thần thiếp có lén nuôi gà trong cung."

 

Hắn ngỡ ngàng:

 

"Đang yên đang lành, vì sao phải nuôi gà?"

 

Ta đáp tỉnh bơ:

 

"À, vì thần thiếp thích ăn thịt gà tươi mới làm, không thích đồ đông lạnh."

 

Sáng hôm sau, Hoàng đế lâm triều, ta lật người ngủ nướng tiếp.

 

Đến khi ta tỉnh dậy, Bao Tổng Quản – thái giám thân cận nhất bên cạnh Hoàng đế – đã mang theo một đống tặng phẩm đứng chầu chực ở cửa điện. Hắn cười tươi đến mức nếp nhăn hằn rõ trên mặt, trông hệt như một cái bánh bao lớn vừa mới hấp xong.

 

Bao Tổng Quản cung kính nói:

 

"Chúc mừng Nương nương. Bệ hạ đã dặn dò, Nương nương muốn gì cứ việc nói, Bệ hạ đều sẽ đáp ứng."

 

Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn, buột miệng nói lời thật lòng:

 

"Bổn cung muốn ăn bánh bao."

 

Nụ cười trên mặt Bao Tổng Quản lập tức cứng đờ, sắc mặt méo xệch đi, trông giống hệt cái bánh bao bị bỏ quên ngoài trời lạnh cả buổi chiều, vừa khô vừa cứng.

 

"Vâng... Nô tài sẽ lập tức sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị."

 

Ta là người đầu tiên trong triều đại này, vừa nhập cung đã được phong làm Quý Phi, vừa thị tẩm đêm đầu tiên đã được ban thưởng hậu hĩnh.

 

Các phi tần trong hậu cung sau nhiều lần tranh sủng thất bại, nay lại lũ lượt kéo đến cung ta bái kiến.

 

Ta ngồi trên phượng ghế, ra lệnh:

 

"Các muội muội hãy xếp hàng ngay ngắn, dùng khăn lụa che mặt, giữ khoảng cách mỗi người một mét cho Bổn cung."

 

Cố Chiêu Nghi nghe vậy liền cười khẩy, giọng đầy vẻ khinh thường:

 

"Tỷ tỷ, tỷ thật biết cách đùa dai, thật thú vị."

 

Ta nghiêm túc đáp:

 

"Muội không biết sao? Mùa xuân là mùa dễ mắc bệnh thời khí, phải cẩn thận phòng dịch."

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cố Chiêu Nghi im lặng một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:

 

"Muội muội quả là suy nghĩ không chu đáo bằng tỷ tỷ."

 

Lúc này, Liễu Mỹ Nhân bỗng chen vào nói:

 

"Thần thiếp không muốn đụng vào bức tường phía nam lạnh lẽo của Bệ hạ nữa, thần thiếp muốn... chiêm ngưỡng phượng thể của Nương nương."

 

Câu nói sến súa đến mức "nổi da gà" này khiến ta rùng mình. Nhưng nhìn ánh mắt nàng ta, ta buột miệng:

 

"Muội thật là phóng khoáng."

 

Nàng ta đáp lời đầy ẩn ý:

 

"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?"

 

Ta vội vàng thanh minh:

 

"Ta nói trước, ta chỉ thích nam nhân."

 

Liễu Mỹ Nhân phì cười:

 

"Đừng nghĩ nhiều, muội chỉ muốn ôm đùi, tìm chỗ dựa thôi."

 

Ta ngớ người:

 

"Không cong sao lại buông lời ong bướm thả thính ta làm gì?"

 

Đa số các phi tần đến bái kiến đều mang theo quà cáp. Họ rất ăn ý, người thì tặng trâm vàng, kẻ thì tặng ngọc quý, vừa ngọt ngào gọi "Tỷ tỷ", vừa thi nhau cắm đầy trang sức lên đầu ta, biến ta thành một cái bình hoa di động đúng nghĩa.

 

Chỉ có Cố Chiêu Nghi là hợp ý ta nhất.

 

Nàng ta bưng đến một đĩa chân giò hầm thơm nức mũi. Ta lắc lư cái đầu nặng trĩu đầy trâm cài leng keng, xúc động nắm chặt lấy tay nàng ta:

 

"Muội muội! Vẫn là muội hiểu lòng ta nhất!"

 

Nàng ta muốn rút tay về cũng không được, mà để yên cũng không xong, chỉ có thể cười gượng gạo:

 

"Tỷ tỷ thích là tốt rồi."

 

Ta chân thành nói:

 

"Muội muội thật tốt."

 

Cố Chiêu Nghi thở dài, ánh mắt xa xăm:

 

"Tỷ tỷ, tỷ có biết không? Yêu là phải biết buông tay."

 

Nghe vậy, ta đành luyến tiếc buông tay nàng ta ra. Cố Chiêu Nghi như chim sổ lồng, nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với ta.... chạy trối chết khỏi cung điện của ta.

 

Liễu Mỹ Nhân không đi, nàng ta nán lại, chép miệng nói với ta:

 

"Tỷ tỷ, Cố Chiêu Nghi là muốn vỗ béo tỷ, để tỷ mất đi thánh sủng đấy."

 

Ta dứt khoát đẩy đĩa chân giò về phía nàng ta:

 

"Vậy muội có ăn không?"

 

Liễu Mỹ Nhân thuận thế cầm ngay lấy cái chân giò lên gặm. Ta bình thản nói:

 

"Bệ hạ từng nói ta mang vẻ đẹp đầy đặn của thời Thịnh Đường, chắc là Ngài cũng không ngại ta ăn thành Dương Quý Phi đâu."

 

Liễu Mỹ Nhân vừa nhai vừa đáp:

 

"Ghen tỵ thì đúng là có ghen tỵ, nhưng mà muội thích xem kịch hay hơn."

 

Liễu Mỹ Nhân vừa khuất bóng thì Hoàng đế giá lâm. Hôm nay trông hắn vô cùng mệt mỏi, ngay cả giọng nói khi cho miễn lễ cũng khàn khàn đặc quánh.

 

Ta quan tâm hỏi:

 

"Bệ hạ, chàng bị phong hàn rồi sao? Ra ngoài nhớ phải che mặt kỹ càng, giữ khoảng cách ba thước với các đại thần đấy nhé."

 

Hắn day day thái dương, đáp:

 

"Trẫm chỉ là vừa cãi nhau một trận với Cơ Thị Lang thôi."

 

Ta tò mò:

 

"Vậy ai thắng?"

 

Hoàng đế liếc xéo ta một cái, ánh mắt sắc lẹm khiến ta giật thót mình:

 

"Ái phi muốn ai thắng?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!