BỆ HẠ, THIẾP LẠI LỠ NÓI THẬT RỒI! Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nhướng mày:

 

"Không ngờ Ái phi còn biết cả kỹ thuật giết gà."

 

Ta nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, nghiêm túc nói:

 

"Thần thiếp chỉ muốn bịt mỏ nó lại thôi."

 

Hắn nói:

 

"Chuyện cỏn con này cứ để cung nhân làm là được rồi."

 

Ta đáp:

 

"Gà phải tự tay bắt mới đã."

 

Hoàng đế nói:

 

"Được."

 

Ta đuổi theo con gà chạy mấy vòng trong cung điện, bộ dạng lén lút chẳng khác nào một tên trộm gà ban đêm, khó khăn lắm mới nhét được cái khăn vào mỏ nó. Sau khi xong việc, ta đứng dậy phủi sạch lông gà dính trên người, bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng trong điện. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng ấy vừa cao lớn lại vừa quỷ dị.

 

Ta giật mình:

 

"Bệ hạ, chàng cố tình đến dọa thần thiếp sao?"

 

Hắn trầm ngâm nói:

 

"Chỉ là lần đầu tiên thấy mỹ nhân bắt gà, cảm giác có chút mới lạ."

 

Ta đáp:

 

"Đa tạ. Thiếp cũng biết thiếp là một mỹ nhân."

 

Ta và Hoàng đế quay trở lại giường. Đây là lần đầu tiên ta nằm cạnh hắn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác có chút ngại ngùng. Ta muốn lật người nhưng lại không dám làm phiền hắn, vì vậy chỉ dám lật một nửa người.

 

Hoàng đế dường như không chịu nổi nữa, giơ tay ấn cả người lẫn chăn của ta xuống.

 

"Ngủ ngoan đi." Hắn ra lệnh.

 

Sau một hồi vận động kịch liệt đuổi gà, ta phát hiện mình hoàn toàn mất ngủ. Dưới ánh trăng, ta bắt đầu chán chường quan sát trung y của Hoàng đế. Thượng Y Cục làm ăn tắc trách quá rồi, trên vạt áo trước ngực hắn lại có một sợi chỉ thừa.

 

Ta đang quan sát hăng say thì Hoàng đế đột nhiên mở mắt. Con ngươi đen láy như đá hắc diệu thạch nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta giật thót mình.

 

"Nàng định làm gì?"

 

Ta đang đưa tay ra, đầu ngón tay vừa vặn đặt trên ngực hắn, ý định ban đầu là muốn giúp hắn kéo sợi chỉ thừa chướng mắt đó ra. Hắn đột nhiên cong môi cười, nụ cười đầy tà khí:

 

"Ái phi, nàng muốn nhắc nhở Trẫm không nên phụ lòng đêm đẹp sao?"

 

Ta thẳng tay giật mạnh sợi chỉ thừa ra, giơ lên trước mặt hắn:

 

"Bệ hạ, thần thiếp phát hiện ở đây có một sợi chỉ thừa."

 

Hoàng đế tắt nụ cười, hắn không thèm để ý đến ta nữa, dứt khoát lật người quay lưng về phía ta, giả vờ ngủ.

 

Ta nằm đếm cừu đến nửa canh giờ, đang lúc mơ màng sắp ngủ lại thì hình như tai lại nghe thấy tiếng "gà gáy".

 

Hoàng đế ngồi dậy với hai quầng thâm mắt, vẻ mặt bực bội cực điểm:

 

"Con gà này có chịu thôi đi không hả?"

 

Bên ngoài lại vang lên tiếng hô:

 

"Bệ hạ..."

 

Hóa ra là Bao Tổng quản mặt tròn như bánh bao đến gọi hắn dậy lâm triều. Tên thái giám này giọng rất khỏe, chất giọng vừa the thé lại vừa hùng hồn, nghe kỹ quả thực hơi giống tiếng gà gáy.

 

Ta nhìn Hoàng đế, hắn giả vờ như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, đứng dậy khoác áo choàng.

 

Ta không nhịn được cười: "Ha ha."

 

Hoàng đế hừ lạnh: "Hừ hừ."

 

Ta lại cười: "Ha ha ha."

 

Hoàng đế mặt không chút cảm xúc nói:

 

"Ái phi đã tỉnh rồi thì lại đây giúp Trẫm thay y phục."

 

Ta lập tức cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại, miệng phát ra tiếng ngáy giả tạo: "Khò... khò... khò..."

 

Hoàng đế vác khuôn mặt thiếu ngủ đi lâm triều, hai quầng thâm mắt đen sì lại bị người ta hiểu nhầm là do đêm qua "làm việc" quá độ. Hắn vừa đi không lâu, ta đã bị Thái hậu mời sang cung uống trà.

 

Thái hậu từ tốn nói:

 

"Quý phi xuất thân danh môn, gia giáo nghiêm cẩn, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện quyến rũ Bệ hạ đến mức hại long thể, hạ thấp thân phận như vậy chứ?"

 

Bà đã nói thẳng toẹt ra như vậy, ta cũng tự biết mình không bằng vị "quán quân cung đấu tiền nhiệm" này. Ta dứt khoát quỳ xuống:

 

"Thần thiếp biết tội."

 

Thái hậu mỉm cười hài lòng, nhưng vẫn không cho ta đứng dậy, hỏi tiếp:

 

"Vậy Quý phi có tội gì?"

 

Ta ngẩng đầu, thành thật hỏi lại:

 

"Mẫu hậu chắc chắn muốn nghe sao?"

 

Thái hậu gật đầu. Ta bắt đầu liệt kê:

 

"Thần thiếp không nên vì muốn ăn trứng gà tươi mà lén nuôi gà trong cung, để tiếng gà gáy làm kinh động giấc ngủ của Bệ hạ."

 

Thái hậu đang uống trà, nghe vậy liền nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên hỏi:

 

"Ngươi nói cái gì?"

 

Ta nhỏ giọng nói tiếp:

 

"Thần thiếp cũng không nên tự tiện giật sợi chỉ thừa trên trung y của Bệ hạ, làm Bệ hạ bị mất mặt vì hiểu lầm."

 

Thái hậu nghe đến đây thì mắc nghẹn nước bọt, ho khan vài tiếng. Ta vẫn tiếp tục tuôn ra sự thật:

 

"Còn nữa, thần thiếp không nên cười nhạo Bệ hạ khi Bệ hạ nghe nhầm tiếng gọi của Bao Tổng quản thành tiếng gà gáy. Thần thiếp biết tội, xin Mẫu hậu trách phạt."Thái hậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, phẩy tay nói:

 

"Thôi được rồi, lần sau đừng tái phạm nữa."

 

Bà rút một cây trâm cài tóc từ trên búi tóc của mình xuống, định ban thưởng cho ta. Nhưng vừa nhìn thấy cái đầu đầy ắp châu báu ngọc ngà của ta, bà liền sững người, tay cầm trâm khựng lại giữa không trung.

 

Ta vội vàng giải thích:

 

"Tấm lòng của các muội muội, thần thiếp sao nỡ không đeo chứ?"

 

Thái hậu đảo mắt tìm kiếm một hồi lâu vẫn không tìm được chỗ trống nào trên đầu ta để cài thêm trâm, cuối cùng đành bất lực nhét nó vào tay ta:

 

"Cây trâm này rất hợp với ngươi, cầm về đi, sau này hầu hạ Bệ hạ cho tốt."

 

Ta gật đầu, tạ ơn Mẫu hậu. Lúc ta hành lễ cáo lui, đầu đầy châu báu cùng cây trâm trên tay khẽ rung rinh, phát ra những tiếng lách cách vui tai, trông ta chẳng khác nào một dàn hợp xướng trang sức di động. Thái hậu day day trán, nghẹn lời không nói nên câu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!