BỆ HẠ, THIẾP LẠI LỠ NÓI THẬT RỒI! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi đuổi khéo ta, Thái hậu bắt đầu sắp xếp lịch trình cho Hoàng đế. Hôm nay phải cùng Thục Phi uống trà, ngày mai triệu Hiền Phi thị tẩm. Đến ngày Cố Chiêu Nghi được xếp lịch cùng Hoàng đế dùng bữa, nàng ta lại đột nhiên chạy đến thăm ta.

 

Vừa bước chân vào tẩm điện, Cố Chiêu Nghi đã hắt hơi một cái rõ to về phía ta.

 

Ta giật mình, vội vàng bật dậy khỏi ghế, lùi lại hai bước lớn để giữ khoảng cách an toàn.

 

Nàng ta nói chuyện với giọng mũi đặc sệt, âm thanh nặng trịch:

 

"Tỷ tỷ, cái vật gọi là 'khẩu trang' mà tỷ từng nhắc đến trước đây rốt cuộc là thứ gì?"

 

Ta thành thật giải thích:

 

"Đúng như tên gọi, đó là vật dùng để che miệng và mũi. Muội có thể dùng dây mảnh buộc một miếng vải lụa mềm, che kín đường hô hấp để phòng ngừa lây lan phong hàn."

 

Cố Chiêu Nghi nghe vậy liền tiến lên một bước muốn hỏi kỹ hơn, ta lập tức lùi lại một bước. Nàng ta lại tiến lên, ta bị dồn đến mức gần như không còn đường lui.

 

Nàng ta u oán nhìn ta, than thở:

 

"Vì sao cả hậu cung này chỉ có mình muội là bị nhiễm phong hàn chứ?"

 

Ta cố gắng trấn an:

 

"Bình tĩnh nào, chỉ là chút cảm mạo vặt vãnh thôi mà."

 

Nhìn điệu bộ của nàng ta, ai không biết còn tưởng nàng ta bị ban rượu độc, trước khi chết muốn kéo ta theo làm đệm lưng vậy.

 

Nàng ta sụt sịt nói:

 

"Nhưng hôm nay Bệ hạ phải dùng bữa với muội."

 

Ta hiến kế:

 

"Vậy thì muội đeo khẩu trang vào là được."

 

Cố Chiêu Nghi ngẩn người ra. Ta thắc mắc:

 

"Có gì không được sao?"

 

Nàng ta ngập ngừng đáp:

 

"Muội không biết nữa, nhưng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm."

 

Hóa ra, ta và Cố Chiêu Nghi đã hoàn toàn hiểu lầm ý nhau.

 

Ta cứ tưởng nàng ta sẽ đeo khẩu trang khi ngồi hầu bên cạnh gắp thức ăn cho Hoàng đế, rồi lấy cớ giữ dáng hay không khỏe để không ăn miếng nào. Nhưng không ngờ, tư duy của nàng ta lại phong phú hơn ta nhiều.

 

Trong bữa ngự thiện, nàng ta quả thực đã đeo một miếng vải lụa mềm che kín mặt, nhưng lại... đổ cháo trắng vào miệng thông qua lớp vải lụa đó.

 

Hạt gạo bị lớp lụa chặn lại, lọc ra bên ngoài, chỉ có nước cháo là thấm qua.

 

Làn da trắng mịn như tuyết của Cố Chiêu Nghi ẩn hiện sau chiếc khẩu trang mỏng manh như sương khói, kết hợp với hành động kỳ quặc kia, trông nàng ta giống như một viên ngọc trai độc nhất vô nhị nhưng lại bị đặt nhầm chỗ.

 

Hoàng đế sốc nặng, ta nghe kể lại cũng sốc không kém.

 

Thục Phi cười nhạo, bảo chuyện này đúng là trò hề thiên cổ trong hậu cung.

 

Liễu Mỹ Nhân thì ngây thơ không hiểu lắm, thắc mắc:

 

"Bữa cơm này không thể để hôm khác ăn sao?"

 

Chỉ có Thái hậu là cảm động rưng rưng nước mắt, khen ngợi Cố Chiêu Nghi hết lòng vì Hoàng đế, mang bệnh vẫn không quên bổn phận, còn ban thưởng cho nàng ta mấy tấm vải lụa mềm thượng hạng.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Dư luận trong hậu cung và suy nghĩ của Thái hậu hoàn toàn trái ngược nhau như nước với lửa. Cố Chiêu Nghi rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, vừa muốn khoe khoang sự sủng ái lại vừa xấu hổ vì hành động ngớ ngẩn kia. Ngày nào nàng ta cũng đến chỗ ta, nói móc ta một câu rồi lại khen ta một câu, khiến ta cũng bị xoay như chong chóng, lúc thì làm bia đỡ đạn, lúc thì làm quân sư quạt mo, sắp bị rối loạn nhân cách đến nơi rồi.

 

Ta tiếp tục sống những ngày tháng nhàn nhã thêm một thời gian dài, cho đến khi Hoàng đế lại giá lâm.

 

Một đoàn thái giám rồng rắn bưng mấy chồng tấu chương cao ngất ngưởng đưa đến cung của ta. Ta đứng bên cạnh nhìn mà tim đập chân run, vội bảo cung nữ rót cho ta một chén nước lê tuyết đun đường phèn thật lớn để trấn tĩnh.

 

Hoàng đế bước vào, trước tiên làm bộ làm tịch hỏi han:

 

"Mấy ngày nay Ái phi sống thế nào?"

 

Căn bệnh nói thật lại phát tác, ta buột miệng:

 

"Những ngày Bệ hạ không có mặt, thần thiếp sống rất thoải mái, vô cùng sung sướng."

 

Hắn liếc mắt nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm. Ta có chút xấu hổ, lén nhìn lại hắn.

 

Hôm nay hắn không búi tóc, mái tóc đen nhánh xõa dài xuống bờ vai, trông có vẻ phong trần lãng tử. Nhưng ánh mắt ta lại vô tình bị thu hút bởi một chi tiết nhỏ. Ta phát hiện sợi tóc thứ 321 của hắn bị chẻ ngọn.

 

Ta nhìn chằm chằm vào sợi tóc đó rất lâu. Cuối cùng, Hoàng đế chịu thua trước ánh nhìn "đắm đuối" của ta. Hắn có chút không tự nhiên dời mắt đi, hắng giọng hỏi:

 

"Trẫm đẹp đến vậy sao?"

 

Ta thành thật đáp:

 

"Bệ hạ, sợi tóc thứ 321 của chàng bị chẻ ngọn rồi."

 

"..."

 

Đây là điều có thể nói ra sao? Cái miệng chết tiệt này lại nhanh hơn não rồi.

 

Hắn im lặng một chút rồi thở dài, giọng nói mang theo vài phần thê lương:

 

"Trẫm đã cãi nhau với các đại thần ở trên triều suốt một năm nay, trẫm tưởng trái tim trẫm đã nguội lạnh từ lâu. Không ngờ, một câu nói soi mói này của Ái phi lại có thể sưởi ấm trái tim trẫm."

 

Hắn học cái văn phong sến súa này từ Liễu Mỹ Nhân à?

 

Ta có chút ngượng ngùng hỏi lại:

 

"Bệ hạ nói vậy là ý gì?"

 

Hắn đáp:

 

"Ý là Trẫm đang rất tức giận."

 

Ta nghe vậy, theo bản năng đẩy chén trà lê tuyết đường phèn trên bàn về phía hắn, ân cần nói:

 

"Bệ hạ, uống chút nước đi, hạ hỏa."

 

Hắn không nghi ngờ gì, bưng chén trà lên uống một ngụm lớn, đôi môi mỏng lướt qua miệng chén.

 

Ngay lúc đó, ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng:

 

"Khoan đã... Đây là chén trà thần thiếp vừa mới uống dở."

 

Ta có chút luống cuống bắt đầu...Thấy ta cứ đan chặt hai tay vào nhau đầy bối rối, hắn nhướng mày hỏi:

 

"Lại làm sao nữa?"

 

Ta thành thật khai báo:

 

"Bệ hạ, đây là chén trà thần thiếp vừa mới uống dở."

 

Hắn chỉ cười khẽ, thản nhiên đáp:

 

"Không sao."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!