BỆ HẠ, THIẾP LẠI LỠ NÓI THẬT RỒI! Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng đế sững người, động tác dừng lại giữa không trung, trong mắt hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi.

 

Ta ngượng ngùng gãi tay, lí nhí giải thích:

 

"Món ăn tối nay... ngon thật."

 

Hoàng đế khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán:

 

"Quý phi xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng thật sự... rất biết ăn."

 

Ta không phục, bĩu môi phản bác:

 

"Ta không tin, ta thấy mình ngoài xinh đẹp ra còn có nhiều ưu điểm khác."

 

Nói rồi, ta mềm mại dựa vào lồng ngực hắn, nũng nịu:

 

"Bệ hạ, chàng sờ xem tim thần thiếp có đập nhanh không?"

 

Tai hắn đỏ lên trông thấy, hắn khẽ hít một hơi sâu rồi nói:

 

"Tim Trẫm hiện tại đang đập rất nhanh."

 

Đúng là đồ nam nhân ngốc nghếch, chẳng hiểu phong tình gì cả.

 

Hắn nhìn sâu vào mắt ta, hỏi:

 

"Trẫm vẫn chưa hỏi nàng, nàng thấy Trẫm thế nào?"

 

Dưới ánh mắt thâm tình như nước của hắn, ta cảm thấy áp lực đè nặng, nhưng may mắn thay, cái miệng mắc bệnh nói thật của ta lại tự động hoạt động trước khi não kịp suy nghĩ:

 

"Rất tốt. Thần thiếp thích."

 

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, nói:

 

"Trẫm cũng vậy."

 

Ta ngẩn người, ngây ngô hỏi lại:

 

"Chàng nói chàng cũng thích chính mình sao? Bệ hạ tự luyến vậy à?"

 

Hoàng đế im lặng, nụ cười trên môi cứng đờ.

 

một tay ôm lấy eo ta, ghé sát bên tai thì thầm: "Trẫm cũng rất thích nàng. Ngày sau sinh thần của Trẫm là ngày nghỉ ngơi, miễn triều, cho nên ta không cần cho người bịt miệng con gà kia trước đâu."

 

Không biết vì sao, ta lại cảm thấy có chút hưng phấn lạ thường. Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy, ta đã lay Hoàng đế dậy. Ta gọi: "Bệ hạ, Bệ hạ."

 

Chàng lười biếng dùng tay áo trung y che đi đôi mắt đang ngái ngủ. Một lúc sau, tiếng gà gáy quả nhiên vang lên.

 

Ta hỏi: "Bệ hạ, nó có ồn ào không?"

 

Giọng chàng uể oải, ngái ngủ đáp: "Còn kém nàng một chút."

 

Ta giả vờ như không nghe thấy câu trêu chọc ấy, tiếp tục hỏi: "Chàng có muốn ăn thịt gà không?"

 

Chàng đáp: "Không muốn."

 

Ta nỉ non: "Ưm..."

 

Chàng liền đổi ý: "Muốn."

 

Ta lại hỏi: "Thần thiếp có thể đến Thái Dịch Trì hái lá sen được không?"

 

Chàng đáp: "Được."

 

"Để làm gì?" Chàng hỏi lại.

 

"Làm gà nướng lá sen." Ta đáp.

 

Hoàng đế đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy eo ta, kéo ta nằm xuống lại giường: "Bây giờ chưa có lá sen đâu, ngủ tiếp đi."

 

Ta vẫn lầm bầm: "Nhưng ta rất muốn ăn gà nướng lá sen."

 

Sau khi ta lặp lại câu nói đó đến lần thứ "m", Hoàng đế rốt cuộc cũng chịu thua, sai người mang đến một cây rau xanh nhỏ.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhíu mày: "Đây là rau cải xanh mà."

 

Hắn tỉnh bơ nói: "Trẫm có thể hạ chỉ, ban tên cho nó đổi thành lá sen."

 

Nói đoạn, chàng dường như nhớ ra điều gì: "Vừa hay có việc cần sai người đến Quỳnh Châu, cứ phái Cơ thị lang đi, tiện thể hái lá sen về cho nàng."

 

Ta đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng của huynh trưởng lúc này, vừa phi ngựa như bay, vừa tức tối chửi ầm lên. Ta thốt lên: "Ơ..."

 

Hoàng đế xoa đầu ta trấn an: "Việc này dù sao cũng phải có người đi làm."

 

Cơ thị lang đã lên đường rồi, muội muội chỉ mong huynh trưởng khi mắng ta thì nhỏ giọng một chút, đừng để người ngoài nghe thấy.

 

Mười ngày sau, lá sen được đưa đến, rễ vẫn còn dính đầy bùn đất. Cơ thị lang cũng nhờ chuyến đi này mà được phong thêm vài chức hàm hư danh. Trên triều đình, không ít kẻ bắt đầu nói bóng gió, xì xào rằng huynh ấy dựa hơi muội muội là Quý phi được sủng ái mới được trọng dụng như vậy.

 

Nhưng huynh trưởng ta vốn tính tình nóng nảy, nghe xong liền thẳng thừng mắng xối xả ngay trước mặt Hoàng đế. Huynh ấy mắng rát đến nỗi một vị lão thần uất ức muốn đập đầu vào cột, miệng hô to bốn chữ: "Hồng nhan họa thủy!"

 

Lão ta không hô thì thôi, vừa hô lên một tiếng, huynh trưởng ta lại càng nổi đóa. Huynh ấy xắn tay áo lên, tiếp tục mắng thêm một khắc nữa.

 

Thế là Hoàng đế lại phải sai người đi can ngăn. Buổi thiết triều sáng nay của Bệ hạ, toàn bộ thời gian đều lãng phí vào việc cãi nhau và can ngăn quần thần.

 

Bản thân Hoàng đế lại chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn thoải mái dựa lưng vào long ỷ, sai tiểu thái giám bưng lên một đĩa hạt dưa để cắn.

 

Vị lão thần kia thấy thế thì không mắng huynh trưởng ta nữa, mà chuyển sang mắng Hoàng đế. Lão trách Bệ hạ tư thế lười nhác, không có chút uy nghi vững vàng nào của bậc đế vương.

 

Bây giờ áp lực lại chuyển sang phía Hoàng đế. Huynh trưởng kể lại cho ta nghe mà cảm động đến rơi nước mắt. Huynh ấy nói: "Không ngờ Bệ hạ thật lòng yêu thương muội như vậy, cam tâm tình nguyện tự mình thu hút hỏa lực, chịu trận thay để giải vây cho huynh."

 

Hai người bọn họ thật biết nghĩ quá nhiều. Bản thân ta – vị "sủng phi" trong truyền thuyết – lại chẳng có suy nghĩ sâu xa gì, chỉ cảm thấy món gà nướng lá sen hôm nay thật sự rất thơm ngon.

 

Nhắc đến chuyện xưa, lần đầu tiên ta gặp Hoàng đế là khi chàng còn là Thái tử. Ấn tượng đầu tiên của ta về chàng là một sự già dặn trước tuổi. Một thiếu niên mười sáu tuổi lại chỉ thích mặc y phục tối màu, nụ cười trên môi chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.

 

Đêm đó là tiệc Trung thu trong cung. Giữa bữa tiệc linh đình, Hoài Dương thế tử Tiêu Tùy lại cười cợt nói rằng hắn không muốn nhìn thấy mặt ta. Ta bực bội đặt đũa xuống, kiếm cớ rời khỏi bàn tiệc. Hắn chỉ cúi đầu xoay xoay chiếc chén trà sứ xanh trong tay, tuyệt nhiên không hề ngẩng lên nhìn ta lấy một lần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!