Cuối cùng bọn họ cũng kết thúc trận chiến không khói súng này. Ta cầm đũa đợi một lúc lâu, cũng không thấy "lượt món tiếp theo" mà Hoàng đế đã hứa.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vị "hiền thần" Hoài Dương Thế Tử của mình, trong không khí dường như bắn ra những tia lửa điện xẹt đùng đoàng.
Ta nhìn qua nhìn lại, tự hỏi:
"Hai người họ... có phải là đoạn tụ (đồng tính) không?"
Hoàng đế chưa từng cho ta nhiều quà màu xanh như thế...Bên cạnh Hoàng đế chưa từng sủng ái ai, bên người Hoài Dương Thế Tử cũng chẳng có lấy một bóng hồng nhan tri kỷ.
Ánh mắt ta đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, buột miệng cảm thán:
"Một người tuấn tú oai phong, một người phong độ ngời ngời. Thần thiếp đồng ý mối hôn sự này!"
Hoàng đế lập tức liếc xéo ta, ánh mắt như muốn hỏi: "Nàng ngẩn người ra đó, trong đầu rốt cuộc đang chứa cái gì vậy?".
Hắn lạnh lùng giật lấy đôi đũa ngọc và thìa bạc trên tay ta, gằn giọng:
"Nàng đừng ăn nữa."
Ta ấm ức không thôi. Không biết hai người bọn họ có thù oán hay tình ý gì, nhưng ta là người vô tội mà?
Đũa của ta đã nằm gọn trong tay hắn, trước mặt là sơn hào hải vị ngập tràn, vậy mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, bụng đói cồn cào.
Cực chẳng đã, ta đành phải nhân lúc Hoàng đế đang bận nói chuyện với quần thần, nhanh tay lẹ mắt... lén lấy trộm đôi đũa của hắn.
Sắc mặt Hoài Dương Thế Tử đột nhiên biến đổi. Đôi mắt hắn tựa như dòng sông lạnh lẽo dưới ánh trăng, tuy lấp lánh ánh sáng nhưng lại ẩn chứa sự băng giá thấu xương.
Hoàng đế dường như cũng phát hiện ra hành động lén lút của ta, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cổ tay ta, khiến ta giật mình suýt chút nữa đánh rơi cả đũa.
Bị bắt quả tang tại trận, ta cứ nghĩ sẽ bị trách phạt, nào ngờ hắn lại quay sang quần thần, cười nói:
"Quý phi bị Trẫm chiều hư rồi, mong các khanh lượng thứ."
Câu nói sủng nịch này khiến ta nổi hết cả da gà. Trong đám người ngồi bên dưới, ta thấy huynh trưởng của ta cũng rùng mình một cái.
"Rắc!"
Hoài Dương Thế Tử bóp nát chén rượu bằng vàng trong tay. Dưới con mắt kinh ngạc của bao người, hắn đứng phắt dậy, thay một chén rượu mới, nâng cao giọng:
"Thần... kính Quý phi một chén."
Ta nhìn hắn trân trối, trong đầu thầm nghĩ: Có phải hắn chê tước vị của mình quá cao, đất phong quá nhiều rồi không? Chẳng lẽ nam nhân một khi còn vương vấn tình
Hoàng đế bên cạnh nhìn chằm chằm ta, ánh mắt cảnh cáo vô cùng rõ ràng: *Dám uống, Trẫm cho nàng chết không toàn thây.*
Ta thật sự không hiểu nổi. Trước đây khi ta một lòng muốn đính hôn với hắn, hắn đối xử với ta lạnh nhạt thờ ơ. Đến một ngày trước khi ta nhập cung, hắn lại đứng dầm mưa cả đêm trước cửa Cơ phủ, nói rằng hắn có nỗi khổ tâm.
Nam nhân này sao lại thay đổi thất thường như vậy? Chẳng lẽ hắn tưởng mình là khổ chủ trong mấy cuốn thoại bản ngược luyến tàn tâm đẫm lệ ngoài phố sao?
Lúc này, mẫu thân của hắn là Hoài Dương Vương Phi đã không thể ngồi yên được nữa, bà vội vàng đứng dậy, cười giả lả giải vây cho con trai.
Hoàng đế mặt không đổi sắc, không nói một lời. Ta nghĩ, lão Vương phi đã lên tiếng rồi, ta là phận bề dưới, ít nhiều cũng phải có chút bày tỏ.
Vì vậy, ta ngồi ngay ngắn lại, cố làm ra vẻ đoan trang, cao quý lạnh lùng mà nói:
"Không sao, bữa cơm này rất ngon, chỉ là ta ăn không hề yên tâm chút nào."
...
Tan tiệc, Hoàng đế nắm chặt cổ tay ta, lôi ta xềnh xệch về tẩm điện.
Ta phải ngồi nghiêm chỉnh suốt cả buổi tối, vừa nhìn thấy chiếc giường êm ái, chân tay liền mềm nhũn, ngã nhào lên nệm gấm.
Hoàng đế ngồi xuống bên mép giường, nhìn ta hỏi:
"Nàng và Thế tử là người quen cũ à?"
Ta ngước mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Trước đây hắn nắm rõ chuyện này như lòng bàn tay kia mà? Xem ra thức khuya phê duyệt tấu chương không chỉ gây rụng tóc mà còn khiến trí nhớ suy giảm nghiêm trọng.
Ta thành thật đáp:
"Phải."
Hắn lại hỏi:
"Nàng thấy hắn thế nào?"
Ta buột miệng nói sự thật:
"Cảm giác hắn có vẻ... không được thông minh cho lắm."
Hoàng đế bật cười thành tiếng. Hắn thuận tay vén một lọn tóc đang buông xõa của ta, chậm rãi vuốt ve dưới ánh nến vàng ấm áp.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ám muội. Ta cảm thấy có gì đó sai sai, bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Bệ hạ, chàng xem, tóc của thần thiếp bóng mượt thế này là nhờ được nuôi dưỡng bằng phương thuốc bí truyền đó đấy. Người Đại Lương không lừa người Đại Lương, phương thuốc đó thật sự rất hiệu quả."
Hắn chỉ "ừ" một tiếng, rồi đột nhiên cúi người, tiến sát lại gần ta.
Khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt khiến ta hơi căng thẳng, tim đập thình thịch. Lại thêm tối nay ta ăn hơi nhiều...
"Ợ..."
Ta bỗng nấc lên một cái. Âm thanh không thể nói là quá to, cũng không thể nói là quá nhỏ, đại khái giống như tiếng gà gáy bên tai lúc sáng sớm tinh mơ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận