Nam thần đứng đầu khối đóng vai người tình si, dạy tôi học, hôn tôi cuồng nhiệt, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.
Cả trường nín thở chờ xem tôi suy sụp khi biết sự thật tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng họ quên mất, từ trong bùn lầy cũng có thể mọc lên những đóa hồng đầy gai.
___
"Các em muốn xin trợ cấp học sinh nghèo, tan học đến văn phòng gặp tôi điền đơn nhé."
Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời.
Hoa khôi của lớp là Tô Lỵ Lỵ, kẻ luôn lấy việc trêu chọc tôi làm trò tiêu khiển, lên tiếng đề nghị:
"Thầy ơi, hay là để các bạn muốn xin trợ cấp trình bày lý do luôn bây giờ đi ạ, như vậy sau này lớp mình cũng dễ giúp đỡ hơn."
"Cũng được." Thầy chủ nhiệm gật đầu: “Tống Hâm, vậy em nói thử xem."
Tôi giữ khuôn mặt vô cảm đứng lên, trước mặt hơn 50 người trong lớp, bình tĩnh kể lại hoàn cảnh nghèo khó của mình.
Tiếng chuông reo lên.
Phòng học từ yên tĩnh chuyển sang ồn ào.
Tô Lỵ Lỵ đi tới trước mặt tôi, vung tay ném tờ 100 tệ xuống đất.
"Mẹ thì bỏ nhà đi, bố thì bị què, học phí phải đi vay, bạn học Tống à, thảm thế này mà vẫn còn sống được sao?"
"Tôi mà là cậu thì tôi đi c/h/ế/t sớm cho rảnh nợ, tranh thủ kiếp sau đầu thai vào nhà tử tế hơn."
"May mà tôi có lòng thương người, này, 100 tệ này thưởng cho cậu đấy, chắc cũng bằng bố cậu nhặt rác cả ngày rồi."
Việc những kẻ bề trên chà đạp những phận người thấp bé, tôi đã quen từ lâu.
Huống hồ, Tô Lỵ Lỵ cực kỳ ghét tôi, bởi vì khuôn mặt tôi giống cô ta đến sáu phần, nhưng vẻ cứng cỏi của tôi lại cộng thêm không ít điểm cho nhan sắc này.
Tôi khom lưng nhặt tiền trên đất lên, nhét vào túi.
Nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn sự hào phóng của bạn học Tô."
Trưa nay có thể gọi thêm món thịt rồi.
Việc học thực sự quá hao tâm tốn sức, chỉ ăn suất cơm chay 3 tệ thì loáng cái là đói meo.
Nhặt tiền xong, tôi định lách qua người cô ta để rời đi.
Phải tranh thủ thời gian đi vệ sinh một chuyến rồi còn quay lại tiếp tục giải đề.
Nhưng Tô Lỵ Lỵ lại ấn mạnh tôi về chỗ ngồi, cúi sát người xuống.
Dùng giọng nói mà chỉ hai đứa chúng tôi mới nghe được, bảo:
"Đừng khách sáo, tôi đâu chỉ giúp cậu có nhiêu đây thôi. Tôi còn chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn nữa kìa!"
Hôm sau, tôi đã biết cái gọi là bất ngờ đó là gì.
Một thiếu gia trong nhóm con nhà giàu của trường lại chạy đến bắt chuyện với đứa học sinh nghèo kiết x/á/c như tôi, dẫu sao nhan sắc của tôi so với hoa khôi vẫn kém vài phần.
Một quả bóng rổ đập trúng đứa luôn mờ nhạt như tôi, nam sinh điển trai rạng rỡ mang theo vẻ áy náy chạy tới, đôi mắt cong lên như mắt cún:
"Xin lỗi cậu nhé, cậu không sao chứ?"
Ban đầu tôi cũng không nhận ra có gì bất thường, chỉ coi đây là một tai nạn xui xẻo. Cậu ta kéo tôi lại không cho đi. Vị thiếu gia con nhà giàu vốn luôn cao ngạo này lại nhiệt tình đến lạ.
"Đến phòng y tế kiểm tra chút đi, nếu không tôi sẽ lo lắm."
"Hoặc là kết bạn với tôi đi, có chỗ nào không khỏe thì báo tôi ngay, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Kẻ châm ngòi chính là thiên kim tiểu thư Tô Lỵ Lỵ. Cô ta chỉ cần hô hào một tiếng, tôi liền trở thành kẻ thui thủi một mình. Đầu tiên là bị cô lập. Sau đó là những cuốn sách giáo khoa không hiểu sao lại bị ngâm trong nước, những pha va chạm cố ý trong giờ thể dục, những dòng chữ sỉ nhục "Tống Hâm là đồ đê tiện" viết đầy trên tường nhà vệ sinh. Tôi đã sớm quen với môi trường sống đầy rẫy ác ý này. Lòng tốt chủ động tìm đến đột ngột này không làm tôi mừng rỡ. Nó chỉ khiến tôi muôn phần cảnh giác. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ đây chính là "bất ngờ lớn" mà Tô Lỵ Lỵ đã nói. Vì thế tôi vẫn giữ thái độ bình thản mà từ chối nam sinh kia. Tôi phải làm rõ chuyện này trước đã. Bọn họ lại định giở trò quỷ gì đây. Phải biết rõ mới dễ bề đối phó. Sau khi tan học, tôi lặng lẽ bám theo Tô Lỵ Lỵ. Ở ngoài một phòng sinh hoạt, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ta và đám bạn con nhà giàu. Nam sinh ban ngày bắt chuyện với tôi lúc này đang cất giọng âm trầm: "Hôm nay tôi thất bại rồi." Đám nam sinh ồ lên cười nhạo: Cũng không cưa đổ sao?" "Sức hút của Nghiên thiếu gia giảm sút rồi, một nữ sinh xóm nghèo thế kia mà cũng từ chối.” "Không sao đâu Nghiên Tử, từng có ba nữ sinh vì cậu mà p/h/á t/h/a/i, chiến tích hiển hách như vậy, mọi người sẽ không vì một lần vấp ngã mà coi thường cậu đâu, ha ha ha ha." Tô Lỵ Lỵ chẳng buồn cợt nhả: "Trò chơi hộp mù năm nay đã bốc trúng con tiện nhân Tống Hâm, bắt buộc phải có người yêu đương với nó, đợi đến lúc nó đắc ý nhất rồi mới hủy hoại." Những thiếu niên ngày thường hào nhoáng lúc này lại giống như lũ ác quỷ xấu xí, nhe ra nanh vuốt tởm lợm: "Yên tâm đi, những nữ sinh trước đây đều bị chúng ta cưa đổ, con nhỏ Tống Hâm gì đó cũng không phải ngoại lệ." "Đúng thế, Nghiên thiếu gia không được thì đổi người thôi, chúng ta đông thế này, kiểu gì chả có người cưa đổ được cô ta." "Cùng lắm thì còn có đại ca mà, không tin Triệu ca đích thân ra tay mà còn không trị được cô ta." Giọng Tô Lỵ Lỵ đột ngột cất cao: "Không được!" "Các người ai muốn đi thì đi, riêng Chu Triệu Đình không được." Đám đông ầm ĩ chọc ghẹo: "Ây da, Tô đại tiểu thư ghen rồi à?" "Tính chiếm hữu mạnh quá đi." Trong phòng cười đùa ầm ĩ. Tôi ở bên ngoài thầm nhắc lại cái tên đó. Ngón tay vô thức cào lên tường, để lại một vệt hằn hình trăng khuyết. Chu Triệu Đình, thì ra cậu cũng là một kẻ trong nhóm bọn họ. Thật tốt quá. Mấy ngày sau đó, vận đào hoa của tôi bị ép nở rộ. Các vị đại thiếu gia đủ mọi kiểu thi nhau xuất hiện. Dịu dàng có, trưởng thành có, bí ẩn có, lưu manh có, thư sinh nho nhã có, kiểu mạnh mẽ nam tính hay hiền lành ngoan ngoãn đều có đủ...
Bình Luận Chapter
0 bình luận