Bị Bắt Nạt, Tôi Trở Thành Đóa Hồng Giữa Bùn Lầy Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bọn họ tìm đủ mọi lý do để bắt chuyện với tôi.


Không ai khác biệt, tất cả đều bày tỏ cùng một nguyện vọng: muốn kết bạn với tôi.


Nhưng tôi đều giả vờ ngốc nghếch từ chối: "Ngại quá, tôi phải về học bài rồi."


Đối với một học sinh lớp 12 mà nói, chẳng có cái cớ nào mang tính s/á/t t/h/ư/ơ/n/g cao hơn câu này.


Bộ dạng chưng hửng của bọn họ trông đặc biệt thú vị.


Lúc học hành mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến để giải trí.


Tôi thì vui vẻ không thôi.


Còn Tô Lỵ Lỵ tức tối vô cùng, càng bày trò làm t/ổ/n t/h/ư/ơ/n/g tôi quá đáng hơn.


Cô ta vung kéo cắt nát tóc tôi, học theo Dung Ma Ma cầm kim đ/â/m lên người tôi từng lỗ rướm m/á/u.


Lột sạch đồ ném tôi xuống hồ bơi rồi bôi đầy keo siêu dính lên tay vịn lan can.


Để thoát ra, tôi chỉ có thể xé đi một lớp da, buông thõng hai bàn tay m/á/u thịt be bét đi mặc quần áo.


Đám thiên kim, thiếu gia bọn họ đúng là óc sáng tạo dư thừa.


Có quá nhiều thủ đoạn h/à/n/h h/ạ ngấm ngầm chẳng để lộ chút dấu vết nào.


Khiến tôi không chốn kêu oan, huống hồ thế lực gia tộc bọn họ rất lớn, nhà nào cũng quyên góp không ít tiền cho trường.


Chỉ cần không dính dáng đến án hình sự, giáo viên cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.


Tôi lại giống như ba năm qua, một lần nữa cắn răng nhẫn nhịn.


Cuối cùng, vào thứ Hai tuần sau.


Tượng trưng cho khởi đầu của một tuần mới, tôi rốt cuộc cũng đợi được người mình muốn.


Nam thần lạnh lùng đứng đầu khối Chu Triệu Đình bước vào phòng tự học vắng vẻ.


Ngồi bên cạnh tôi hồi lâu.


Cuối cùng chỉ vào bài kiểm tra hóa của tôi mà nhắc nhở:


"Câu này chọn sai rồi."


"Kali đicromat (K2Cr2O7) là chất có tính oxi hóa mạnh, không thể dùng buret kiềm để đựng dung dịch được."


Tôi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm này từ một thị trấn nhỏ ở nông thôn.


Trước kia ở thị trấn, tôi luôn đứng nhất khối.


Tôi từng nghĩ mình rất thông minh, rất giỏi việc học.


Những kiến thức thầy cô giảng chỉ nghe một lần là hiểu, bài tập về nhà cũng hoàn thành dễ dàng.


Nhưng trong kỳ thi tháng đầu tiên khi đến đây, tôi xếp hạng ngoài 400.


Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó.


Tôi cứ tưởng học tập là thiên phú của mình, là vốn liếng để tôi tự lập sau này.


Nhưng khi bước ra khỏi thị trấn xa xôi kia, tôi mới phát hiện, mình cũng chỉ là một kẻ bình thường chìm nghỉm giữa đám đông.


Xếp hạng ngoài 400 của khối, ngay cả một trường đại học top 1 nhỉnh một chút cũng chẳng đỗ nổi.


Thế là tôi liều m/ạ/n/g học.


Bị cô lập cũng chẳng sao, bị bắt nạt cũng chẳng màng.


Thế giới của tôi, thành tích là mục tiêu duy nhất.


Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi vươn lên lọt top 50 của khối và chững lại ở đó.


Quả nhiên là có thể làm được.


Rồi tôi nhận ra, có những chuyện không phải cứ dựa vào ý chí.


Để thành công thì không thể thiếu những nguồn hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài.


Hồi đó bố đưa t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôi đến là vì nghe nói đội ngũ giáo viên ở đây giỏi hơn huyện nhỏ của chúng tôi rất nhiều.


Nhưng giáo viên trong cùng một trường cũng chia thành dăm bảy loại.


Những nguồn lực tốt nhất đều dồn cả cho lớp số 1.


Đó là lớp quý tộc.


Học sinh trong đó không ai không phải là tinh anh, gia thế hiển hách.


Ở trường bọn họ được hưởng nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất, sau giờ học còn mời giáo viên giỏi về phụ đạo.


Những đứa trẻ được cả gia tộc dốc sức nâng đỡ như vậy, đương nhiên không phải kiểu người như tôi có thể dễ dàng vượt qua.


Bọn họ chiếm giữ vững chắc top 50 trên bảng xếp hạng.


Khiến tôi khó lòng theo kịp.


Trong đó, Chu Triệu Đình là người xuất sắc nhất.


Cái tên này tôi đã nghe suốt hai năm qua.


Gia thế bí ẩn khó đoán, ngoại hình nổi bật, điểm số luôn cao hơn người đứng thứ hai hơn 30 điểm.


Dù tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, không thích giao tiếp với ai.


Cậu ta vẫn được gắn cho mỹ danh "đóa hoa cao lãnh".


Là hotboy đình đám chốn học đường.


Gần như tất cả nữ sinh đều thầm thương trộm nhớ cậu ta.


Tôi cũng không ngoại lệ.


Một người như vậy, vào năm học cuối cấp, lại vì một trò chơi đầy ác ý mà bước đến bên cạnh tôi.


Thật sự là quá tuyệt vời.


Căn phòng tự học cũ kỹ và vắng vẻ đó đã trở thành căn cứ bí mật không ai hay biết của tôi và Chu Triệu Đình.


Cứ sau giờ học, chúng tôi lại vô cùng ăn ý mà kẻ trước người sau đến đó.


Cũng chẳng ai nói tiếng nào, mạnh ai nấy giải đề.


Mỗi khi tôi vò đầu bứt tai vì gặp bài toán khó, cậu ta lại lặng lẽ xích lại gần.


Cầm bút lên giảng bài cho tôi.


Chu Triệu Đình quả không hổ danh là thủ khoa với điểm số cách biệt.


Tư duy giải đề của cậu ta luôn mạch lạc và súc tích, rất nhiều câu hỏi rối rắm như tơ vò, dưới sự phân tích cặn kẽ của cậu ta bỗng trở nên rõ ràng và đơn giản.


Con trai lúc nghiêm túc giảng bài thật sự rất cuốn hút.


Hàng lông mi cậu ta rủ xuống, giống như một con bướm đang đậu, thỉnh thoảng lại khẽ vỗ cánh.


Những ngón tay thon dài kẹp chiếc bút, mượt mà viết ra hết dòng công thức này đến dòng công thức khác.


Nét chữ bay bướm phóng khoáng, thể hiện rõ sự tự tin và ung dung của chủ nhân.


Tôi nhìn đến ngẩn ngơ lúc nào không hay.


Đột nhiên, chiếc bút vừa nãy còn đang viết chữ gõ nhẹ lên trán tôi.


Chàng thiếu niên khôi ngô trắng trẻo giả vờ giận dỗi:


"Đang nghĩ gì đấy? Tâm hồn treo ngược cành cây rồi à."


Như bị mê hoặc, tôi đưa tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào mí mắt cậu ta.


"Ở đây có một nốt ruồi này."


Màu nâu rất nhạt, nằm khuất trong nếp gấp mí mắt của cậu ta.


Không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra.


Chu Triệu Đình hơi sững người, sau đó bật cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.


Tôi sực tỉnh, vội vàng rụt tay về, cúi gằm mặt xuống.


Phơi bày vành tai đang đỏ bừng vì lúng túng trước mặt cậu ta.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!