Bị Bắt Nạt, Tôi Trở Thành Đóa Hồng Giữa Bùn Lầy Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gương sóng bọc nỉ soi toàn thân, nỉ Hàn nhập khẩu kt 70x170cm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đồng tử cậu ta đột ngột co rút, còn sắc mặt Tô Lỵ Lỵ thì xám ngoét.


Ngày có điểm, tài khoản mạng xã hội chính thức của Sở Giáo dục tỉnh như bùng nổ.


"Thủ khoa khối tự nhiên Tống Hâm: Hành trình lội ngược dòng của học sinh nghèo vượt khó."


Ảnh minh họa là lúc tôi đứng ngoài điểm thi... ở góc khuất mà ống kính không chụp tới, ly sâm panh của Tô Lỵ Lỵ đã vỡ nát trên mặt đất, tin nhắn cá cược của Nghiên thiếu gia bị chụp màn hình tố cáo, còn tài khoản mạng xã hội của Chu Triệu Đình thì dừng lại ở dòng trạng thái lúc ba giờ sáng: "Cô ấy đã biết từ lâu."


Trong bữa tiệc chúc mừng, thầy hiệu trưởng mời tôi lên phát biểu. Tôi nhìn Tô Lỵ Lỵ với khuôn mặt tái mét bên dưới hội trường, đầu ngón tay khẽ miết lên vết mực trên cổ áo... đó là dấu vết do Chu Triệu Đình để lại lúc mất kiểm soát vào đêm ngay trước ngày thi đại học.


"Thật ra cũng chẳng có bí quyết gì," Tôi cầm micro lên, ánh mắt lướt qua đám học sinh nhà giàu kia: “Chỉ là có người coi tình yêu như một trò chơi, còn tôi thì biến trò chơi đó thành bàn đạp mà thôi." Giữa những tràng pháo tay giòn giã, tôi loáng thoáng thấy Chu Triệu Đình đang siết chặt nắm đ/ấ/m, đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch...


Lúc tàn tiệc, Tô Lỵ Lỵ cản đường tôi: "Cô tưởng thi đỗ thủ khoa là có thể ngồi chung mâm với bọn này chắc?"


Tôi cúi đầu nhìn đôi giày cao gót phiên bản giới hạn dưới chân cô ta, bỗng nhiên vươn tay ra giúp cô ta chỉnh lại gót giày: "Ngồi chung mâm sao? Không, tôi đến là để lật đổ sân khấu của các người."


Lúc xoay người rời đi, màn hình điện thoại chợt sáng lên tin nhắn của Chu Triệu Đình: "Tại sao?"


Tôi nhìn về phía con đường “Triệu Đình” đang thi công ở đằng xa... đó là dự án bất động sản đứng tên bố cậu ta rồi gõ ngón tay đáp lại: "Bởi vì các người luôn nghĩ rằng, lũ nghèo hèn chỉ có thể nằm dưới bùn lầy đếm từng đồng xu lẻ các người ném cho, lại quên mất rằng, từ trong bùn lầy cũng có thể mọc lên những đóa hồng đầy gai góc."


Trước khi chặn liên lạc, tôi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi: "Thật ra hôm đó ở phòng tự học, tôi..."


Xóa thông báo chưa đọc, tôi móc chiếc USB trong túi áo đồng phục ra... bên trong là bằng chứng đám con nhà giàu bắt nạt người khác suốt ba năm qua, cùng với hồ sơ trốn thuế của bố Chu Triệu Đình.


Cơn mưa xối xả sắp trút xuống, còn tôi đứng trên tầng mây, nhìn dáng vẻ kinh hoảng luống cuống của bọn họ, chợt bật cười thành tiếng.


Ván này, không phải tôi thắng, mà là các người...


Đám ngu xuẩn dùng hai mươi năm vinh hoa phú quý để đ/á/n/h cược với mười năm gian khổ học hành của tôi, đã thua đến mức chẳng còn mảnh vải che thân.


___


Ngoại truyện


Suốt 10 năm sau khi tốt nghiệp, tôi không chỉ nỗ lực vươn lên mà còn không ngừng thu thập bằng chứng phạm tội của "bọn họ", khiến "bọn họ" vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.


___


Tôi sải bước trên đôi giày cao gót đế đỏ mười phân, tình cờ gặp Chu Triệu Đình ở cửa phòng họp hội đồng quản trị. Anh ta mặc bộ vest kiểu cũ, cà vạt nhăn nhúm như mớ cơm nguội để qua đêm, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy... ba ngày trước, công ty của bố anh ta bị điều tra vì vấn đề thuế, giá trị vốn hóa của tập đoàn Chu thị bốc hơi bốn tỷ.


"Sếp Tống." Anh ta khàn giọng gọi tôi, yết hầu trượt lên xuống dưới lớp da tái nhợt. Tôi nhướng mày nhìn anh ta, cố ý để chiếc vòng tay Cepolo va vào tay nắm cửa tạo ra âm thanh lanh lảnh. Lúc trợ lý đưa tài liệu tới, đầu ngón tay tôi lướt qua mu bàn tay anh ta: "Anh Chu đến ứng tuyển vị trí nào vậy?"


Vành tai anh ta chợt ửng đỏ, ánh mắt dừng lại ở vết

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cắn mờ ảo trên xương quai xanh của tôi... đó là dấu vết tôi ban thưởng cho anh ta lúc anh ta quỳ trên giường đêm qua. "Trợ lý..." Giọng anh ta rầu rĩ: “Hoặc bất cứ vị trí nào cô cần."


Tôi bật cười khẽ, đẩy cửa phòng họp bước vào. Các thành viên hội đồng quản trị đều đứng dậy chào hỏi, chỉ có tôi ung dung ngồi xuống, lúc vắt chéo đôi chân dài, vạt váy hơi xẻ ra, để lộ đôi chân trắng ngần.


"Anh Chu này," Tôi gõ gõ lên mặt bàn: “Bắt đầu từ việc lau giày trước đi."


Anh ta cứng đờ người, mãi đến khi tôi hất cằm ra hiệu mới run rẩy quỳ một gối xuống sàn. Lúc đầu ngón tay anh ta vừa chạm vào mũi giày của tôi, tôi chợt dùng gót giày nghiến chặt lấy cổ tay anh ta. Giữa những tiếng hít sâu kinh ngạc của mọi người xung quanh, tôi nghe thấy anh ta khẽ rên lên rồi nhả ra hai chữ: "Cảm ơn."


Đêm khuya trong văn phòng, ngoài khung cửa kính sát đất mưa tuôn xối xả. Tôi cuộn mình trên chiếc sô pha da thật, nhìn anh ta quỳ gối trên tấm thảm giúp tôi tháo đôi khuyên tai ngọc trai. Ngay khi đầu ngón tay anh ta lướt qua dái tai tôi, tôi chợt tóm lấy cổ tay anh ta áp lên ngực mình: "Đêm Chu thị phá sản, anh đã nghĩ gì?"


Yết hầu của anh ta cọ qua đầu ngón tay tôi: "Nghĩ đến câu nói của em ở ngoài điểm thi hôm đó, đóa hoa hồng mọc lên từ bùn lầy..." Lời còn chưa dứt, tôi đã cắn lên môi dưới của anh ta, xé toạc chiếc áo sơ mi giữa cơn run rẩy của anh ta... trên ngực trái, chễm chệ hình xăm tên viết tắt của tôi, được xăm bằng chính dãy số hiệu trong vụ án tham ô của bố anh ta.


"Đau không?" Đầu ngón tay tôi miết lên vùng da đó, anh ta bỗng mạnh bạo ấn tôi xuống sô pha. Lúc chiếc cà vạt quấn chặt lấy cổ tay tôi, hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh, anh ta chợt cắn nhẹ vào vành tai tôi: "Hóa ra bị em giẫm dưới chân, còn sướng hơn cả làm thiếu gia."


"Ngày mai đi lấy giấy phép kinh doanh đi." Tôi vòng tay ôm lấy gáy anh ta, cắn nhẹ lên vành tai anh ta lúc anh ta tiến vào: "Sau này công ty truyền thông của anh, chỉ được nhận xử lý những doanh nghiệp mà tôi muốn đ/á/n/h sập."


Đáy mắt anh ta xẹt qua tia mừng rỡ tột độ, nhưng khi tôi siết chặt cổ chân, anh ta lại bật cười trầm thấp: "Vâng, thưa sếp." Lúc anh ta hôn lên mắt cá chân tôi, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh ta... đó là món quà tôi tặng, được nung chảy từ chính số tiền tham ô của bố anh ta.


Ánh ban mai ngoài cửa sổ vừa ló dạng, anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt phản chiếu ánh đèn của thành phố vừa tỉnh giấc: "Tống Hâm, em bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào vậy?"


Tôi luồn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh ta, nhớ lại đêm mưa xối xả ba năm trước, lúc anh ta giúp tôi buộc tóc, tôi đã khâu một chiếc máy định vị siêu nhỏ vào mặt trong áo đồng phục của anh ta. "Từ lúc anh nói 'Làm bạn gái anh sẽ không ảnh hưởng đến việc học' đấy," tôi mỉm cười bóp lấy cằm anh ta: “Nhưng bây giờ phải đổi cách gọi rồi..."


Đồng tử anh ta chợt co rút, ngay khi tôi thốt ra câu tiếp theo, anh ta bỗng cúi đầu cắn vào lòng bàn tay tôi: "Vâng, thưa sếp."


Sáng sớm tôi nhận được một cuộc điện thoại, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng la hét chói tai của Tô Lỵ Lỵ... từ sau khi bố phá sản, cô ta đã kết hôn với Nghiên thiếu gia, nhưng sau khi tôi dằn mặt Nghiên thiếu gia, trong thẻ ngân hàng của Tô Lỵ Lỵ chỉ còn lại đúng 8,8 tệ, mà chuỗi số đó, lại chính là ba số cuối trong điểm thi đại học của tôi.


Màn hình điện thoại hiện lên bản tin tài chính: "Thế lực tư bản bí ẩn thâu tóm tập đoàn Chu thị, tân chủ tịch chỉ mới hai mươi tám tuổi". Tôi tắt màn hình, để mặc Chu Triệu Đình ép mình lên cửa kính, nhìn anh ta run rẩy cởi dây thắt áo choàng tắm của tôi trong ánh nắng ban mai.


Lần này, không phải là đóa hồng leo bám lên cây cao, mà là bụi gai siết nát vương miện.


Anh ta cứ ngỡ bản thân là con chim hoàng yến được bao nuôi, nhưng lại chẳng hề hay biết, kể từ khoảnh khắc anh ta quỳ xuống lau giày cho tôi... trong chiếc lồng giam được đan dệt từ dục vọng và thù hận này, chúng tôi đều đã trở thành tù nhân của nhau.


Chỉ có điều, tôi mới là người nắm giữ chìa khóa.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!