Bị Bắt Nạt, Tôi Trở Thành Đóa Hồng Giữa Bùn Lầy Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi giấu đi ý cười nơi khóe miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoắc lấy mặt khóa thắt lưng của cậu ta: "Vậy bạn học Chu muốn dạy tôi cái gì đây?"


Cậu ta bất ngờ ghì chặt gáy tôi, giữa tiếng mưa rào rào, đem tất cả những dục vọng chưa thốt nên lời nung chảy vào nụ hôn sâu vương mùi mực thước kia. Khoảnh khắc sấm sét nổ vang ngoài cửa sổ, tôi mở mắt nhìn khóe mắt hoe đỏ của cậu ta... đóa hoa cao lãnh này, rốt cuộc cũng chịu rơi xuống khỏi bệ thần rồi sao.


Người học giỏi quả nhiên khả năng tiếp thu ở mặt nào cũng xuất sắc.


Dù cho lần đầu tiên chỉ trụ được tính bằng giây, nhưng đến những lần sau, tôi vẫn bị cậu ta h/à/n/h h/ạ đến mức kiệt sức.


Cứ không ngừng khóc lóc xin tha.


Khàn cả giọng gọi "anh ơi" suốt cả đêm, mới kết thúc được cuộc chinh phạt không biết mệt mỏi của cậu ta.


Sau khi xong việc.


Tôi gượng dậy với cơ thể rã rời, lấy món quà sinh nhật ra tặng cậu ta.


Là chiếc móc khóa thêu chữ thập do chính tay tôi làm.


Một mặt là hình con bọ cạp nhỏ, tượng trưng cho cung hoàng đạo của cậu ta.


Mặt kia là chữ "Đình", tên của cậu ta.


Mặt có con bọ cạp vốn dĩ tôi định thêu chữ "Triệu", nhưng nhiều nét quá, làm vậy rất tốn thời gian.


Đàn ông sau khi thỏa mãn có lẽ là lúc phòng tuyến tâm lý mỏng manh nhất.


Cậu ta rất thích món quà rẻ tiền làm cho có lệ này, cứ cầm lật qua lật lại ngắm nghía mãi.


Tôi nhịn không được cảm thấy buồn cười.


Đây là căn bệnh chung của giới nhà giàu sao?


Có niềm đam mê đặc biệt với mấy món quà rởm gọi là "đồ thủ công", cứ đinh ninh chỉ cần là tự tay làm thì sẽ đại diện cho tình cảm chân thành.


Còn những món quà đắt tiền chất cao như núi kia thì lại chẳng thèm ngó ngàng đến.


Ngắm nghía hồi lâu, Chu Triệu Đình mới lên tiếng:


"Tống Hâm, có phải em thật sự rất thích anh không?"


Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.


Ý gì đây?


Tưởng đường đến trái tim là đi qua thể x/á/c, có được cơ thể tôi là có được con người tôi sao?


Hay là...


Đây là lời xác nhận cuối cùng trước khi hoàn thành nhiệm vụ?


Tôi hạ giọng, cố rặn ra âm điệu thâm tình mặn nồng:


"Tất nhiên rồi, anh ơi."


Cậu ấy im lặng một lát, cuối cùng bảo:


"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải luôn thích anh đấy."


"Biết chưa?"


Từ sau khi nếm mùi đời, Chu Triệu Đình bắt đầu đ/â/m ra nghiện.


Cậu ta bảo tôi dọn đến nhà, sống chung với cậu ta.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ransparent; color: rgb(0, 0, 0);">Tôi chợt nhớ tới cái phòng thí nghiệm hóa học ở nhà cậu ta, thế là đồng ý ngay.


Đúng vậy, nhà Chu Triệu Đình thế mà lại có cả một phòng thí nghiệm hóa học, khó tin thật đấy.


Thảo nào thành tích của cậu ta lại bỏ xa người khác đến thế.


Được hậu thuẫn mạnh cỡ đó, học kém mới là lạ.


Tôi chớp lấy mọi cơ hội, tận dụng toàn bộ tài nguyên của Chu Triệu Đình, điên cuồng lao vào học tập để nâng cao bản thân.


Gia sư của cậu ta mỗi tuần đến nhà bốn lần, tôi đều ngồi học ké.


Những bộ đề thi độc quyền, tôi cũng làm cùng cậu ta.


Những lúc quá mệt mỏi, còn có thể quấn lấy cậu ta làm bậy một trận để xả stress.


Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.


Kết quả là, trong kỳ thi thử lần một, tôi đã lọt vào top 5 toàn khối.


Đến lúc kết thúc kỳ thi thử lần ba, tôi thậm chí còn vươn lên giành vị trí thứ hai.


Ngay đúng một ngày trước kỳ thi đại học, tôi nghe thấy tiếng cười của Tô Lỵ Lỵ ở cửa sau lớp học.


Tôi biết, trò chơi bắt đầu rồi!


"Tống Hâm, qua đây mà xem." Cô ta giơ điện thoại lên, trên màn hình là lịch sử trò chuyện của nhóm con nhà giàu... tin nhắn Chu Triệu Đình gửi dừng lại ở ba ngày trước: "Tiến độ trò chơi 90%, thi đại học xong là chốt hạ."


Tôi nắm chặt quai cặp, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Cô ta lắc lư ly sâm panh bước tới: "Biết vì sao lại giữ cô đến cuối cùng không? Bởi vì nhìn cái thứ nghèo hèn như cô vừa ôm mộng yêu đương, vừa sụp đổ gục ngã trong phòng thi mới là thú vị nhất." Ly rượu lạnh buốt hắt thẳng lên áo đồng phục của tôi, cô ta ghé sát vào tai tôi: "Chu Triệu Đình ngay cả lúc hôn cô cũng đang nhẩm tính đạo hàm đấy, cô không nghĩ là mình có thể thắng thật đấy chứ?"


Tôi rũ mắt nhìn chằm chằm vào bộ móng tay đính đá của cô ta, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô ta. 


"Bạn học Tô..." Giọng tôi run rẩy, nhưng ngay khoảnh khắc cô ta đắc ý nhướng mày, tôi lại dùng âm lượng chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy để thì thầm: "Sơn móng tay của cậu bị lệch rồi kìa, trông xấu xí y như lớp phấn trên mặt cậu vậy."


Cô ta sững sờ lùi lại, còn tôi xoay người thì đụng ngay phải Chu Triệu Đình. Cậu ta vươn tay định đỡ lấy tôi, nhưng tôi lại lảo đảo né tránh, cuốn sách "Năm năm thi đại học" trong cặp rơi phịch xuống đất, để lộ chiếc vòng tay tình nhân kẹp bên trong... đó là món quà tuần trước cậu ta đã "vô tình" tặng cho tôi.


"Hóa ra..." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cố để hốc mắt nhanh chóng ngấn nước: “Tất cả đều là giả." Đáy mắt cậu ta xẹt qua tia hoảng loạn, nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng, tôi đã nhặt sách lên, đầu ngón tay lướt qua chiếc bút máy cậu ta tặng: "Cây bút này, là để ghi lại xem tôi đã làm sai bao nhiêu bài tập sao?"


Tối đó, tôi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội: "Cảm ơn sự 'quan tâm' của mọi người, ngày mai mình sẽ làm bài thi thật tốt." Bức ảnh đăng kèm là giấy ghi chú ôn tập dán kín tường, góc ảnh để lộ một nửa tờ giấy nháp Chu Triệu Đình từng giảng bài cho tôi... dĩ nhiên, là do tôi cố tình cắt vào khung hình.


Bên ngoài điểm thi, Tô Lỵ Lỵ dẫn theo nhóm con nhà giàu chặn đường tôi. Nghiên thiếu gia lắc lắc chiếc điện thoại: "Tống Hâm, bọn này cá cược là phần bài tập lớn môn toán của cậu sẽ sai bét hết, có muốn tham gia không?" Chu Triệu Đình đứng phía sau đám người, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tôi nhìn cậu ta mỉm cười, cười đến mức hốc mắt ửng đỏ: "Không phải bạn học Chu đã nói là sẽ giúp tôi dò đáp án sao?"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!