Điều này khiến Sở Uyên vô cùng hoan hỉ. Chàng bảo, nữ tử thông đọc thi thư, đồng dạng cũng có thể hiểu thấu đạo lý, ngày sau tương phu giáo tử, hiển nhiên cũng có khả năng bồi đắp cho một gia đình trở nên xán lạn hơn.
Lớp học, chúng ta quyết định dựng tạm ngay tại khoảng sân nhà mình. Thôn dân vô cùng tự giác bắt tay vào việc. Kẻ nào thông thạo nghề mộc, thì thoăn thoắt vác gỗ khiêng đồ nghề tới, đinh đinh đương đương ra sức đóng án kỷ, đẽo tràng kỷ phụ giúp chúng ta.Tuy đơn sơ nhưng vô cùng bền chắc. Những hộ khác, nhà thì mang đến bàn ghế cũ, nhà thì góp chút lương thực, rau củ. Thậm chí có người còn đem cả một thỏi mực cũ đã cất giữ trân trọng bấy lâu nay đến tặng. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, khoảng sân hoang tàn của chúng ta đã được cải tạo thành một học đường lộ thiên đàng hoàng ra phết. Hơn hai mươi bộ bàn ghế nhỏ được xếp đặt ngay ngắn, thẳng tắp.
Một bức tường trong sân được chúng ta lấy bùn vàng trộn lẫn với nhọ nồi, quét thành một phiến bảng đen tuyền dùng để viết chữ. Ngày khai trường, cả Liễu Gia Thôn còn náo nhiệt hơn cả dịp Tết đến xuân về. Bọn trẻ đều xúng xính trong những bộ y phục đẹp nhất của mình, tuy phần lớn đều chằng chịt những mảnh vá, nhưng thảy đều được giặt giũ sạch sẽ, tinh tươm.
Các bậc phụ mẫu dắt theo con cái đến tận cổng sân nhà chúng ta, hết lời dặn dò, muôn vàn căn dặn.
"Cẩu Đản, con phải ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh, dám nghịch ngợm, về nhà ta đánh gãy chân!"
"Nhị Nha, học hành cho tử tế, sau này ngàn vạn lần đừng giống như mẫu thân con, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết!"
Bọn trẻ xếp thành hàng dài, vừa tò mò lại vừa phấn khích bước vào trong tiểu viện của chúng ta. Sở Uyên vận trên người bộ thanh sam mà ta mới may, mái tóc được búi gọn gàng sau gáy bằng một chiếc trâm cài bằng gỗ.
Chàng đứng thẳng tắp giữa sân, dáng người cao ngất, trên môi vương nụ cười mỉm. Quả thực có vài phần phong thái của một bậc thầy đồ.
Còn ta, tự giác đảm nhận vai trò phụ tá kiêm đốc học. Trong tay cầm một nhành trúc nhỏ, đứng sừng sững ở tít phía sau học đường.
Sở Uyên hắng giọng, bắt đầu buổi giảng đầu tiên của chàng.
Chữ đầu tiên chàng dạy, là chữ Nhân.
Chàng dùng một nhánh cây chấm vào nước sạch, viết lên tấm bảng đen một chữ Nhân thật lớn. Nét chữ thanh tao, tú dật mà lực đạo lại mười phần sung mãn.
"Các trò, chữ này, đọc là Nhân."
"Một phẩy một mác, tựa vào nhau mà chống đỡ, thế mới có thể đứng vững."
"Làm người, cũng giống như vậy. Phải đội trời đạp đất, phải quang minh chính đại."
Chàng giảng giải vô cùng nghiêm túc, vô cùng tâm huyết.
Thế nhưng, chàng hiển nhiên đã đánh giá quá thấp lực phá hoại của đám trẻ hoang dã chốn sơn cước này
Lời chàng bên này vừa dứt.
Bên kia, đã có hai đứa bé trai tầm bảy tám tuổi, vì tranh giành một cục đất sét mà lao vào đánh nhau ầm ĩ.
Một đứa trẻ khác thì quệt luôn nước mũi lên tấm y phục mới của tiểu cô nương ngồi bàn trước, chọc cho cô bé khóc ré lên òa òa.
Lại còn có một đứa nhỏ tuổi nhất, đoán chừng là buổi sáng chưa được ăn no, thế mà lại ôm rịt lấy cái ghế đẩu nhỏ của mình, há miệng ra sức gặm nhấm.
Cục diện, trong một khoảnh khắc đã trở nên vô cùng mất kiểm soát.
Trên trán Sở Uyên rịn ra những tầng mồ hôi hột lấm tấm. Chàng sống đến chừng này tuổi, chắc chắn chưa từng chứng kiến qua trận trượng kinh hồn nào như thế này.
Chàng vẫn cố gắng dùng đạo lý để khuyên can.
"Mọi người chớ ồn ào, phải biết yêu thương đồng môn..."
Âm thanh của chàng, nhanh chóng bị tiếng khóc lóc ầm ĩ của lũ trẻ nhấn chìm nghỉm.
Mắt thấy buổi học đầu tiên này, sắp sửa phải kết thúc trong sự thất bại ê chề.
Ta quả thực không thể nhìn tiếp được nữa.
Ta siết chặt nhành trúc trong tay, sải bước tiến ra giữa sân, dùng sức quật mạnh xuống đất ba cái.
"Chát! Chát! Chát!"
Thanh âm vang lên giòn giã mà chói tai.
Toàn bộ khoảng sân, trong nháy mắt đã rơi vào tĩnh lặng.
Ánh mắt của tất cả lũ trẻ đều đồng loạt đổ dồn về phía ta, cùng với nhành trúc trông có vẻ vô cùng hữu dụng đang nằm gọn trong tay ta.
Ta xụ mặt xuống, dùng giọng điệu nghiêm khắc nhất trong trọn cuộc đời này của mình, dõng dạc nói:
"Từ hôm nay trở đi, học đường này, có hai cái quy củ."
"Thứ nhất, lúc Sở tiên sinh đang giảng bài, bất kỳ ai cũng không được phép ồn ào, không được phép làm loạn."
"Thứ hai, kẻ nào dám ức hiếp đồng môn, không nghe lời tiên sinh."
Ta vung vẩy nhành trúc trên tay.
"Thứ này, sẽ thay thế phụ mẫu các ngươi, hảo hảo mà giáo huấn các ngươi một trận ra trò."
"Đã nghe rõ cả chưa?"
"Nghe... rõ rồi ạ..." Lũ trẻ run rẩy, rụt rè đáp lời.
Ta hài lòng gật gật đầu, lui bước trở về vị trí cũ của mình.
Sở Uyên ném cho ta một ánh mắt đầy vẻ cảm kích.
Học đường, rốt cuộc cũng đã khôi phục lại trật tự.
Ngày dạy học đầu tiên, cứ như vậy mà kết thúc trong một bầu không khí vừa hỗn loạn lại vừa mới mẻ, vấp váp nhưng cũng đầy thú vị.
Màn đêm buông xuống, Sở Uyên mệt mỏi đến mức ngay cả cơm cũng nuốt chẳng trôi.
Chàng ngả rạp trên ghế dựa, mang một bộ dạng sống không bằng chết.
"Tam Phúc, hôm nay ta mới biết, dạy học... lại còn mệt mỏi hơn cả việc bị lưu đày."
Ta bưng qua cho chàng một bát canh đậu xanh.
"Vạn sự khởi đầu nan mà, tiên sinh."
"Có điều động tác chụp lấy hòn đá tảng lúc ấy của chàng, quả thực là oai phong lẫm liệt."
Ta học theo dáng điệu của chàng lúc đó, huơ tay múa chân mô phỏng lại một phen.
Gương mặt Sở Uyên khẽ đỏ lên ửng hồng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận