Bị Lưu Đày Ngay Từ Đầu? Khéo Quá, Đây Chẳng Phải Quê Cũ Của Ta Sao!
Ta bị người nhà bán đi. Mười lạng bạc, bán vào Hầu phủ làm nha hoàn, chuyên tâm hầu hạ vị Tam thiếu gia ốm yếu nhiều bệnh trong lời đồn.
Vừa mới học xong quy củ, nhớ thạo đường đi lối lại trong phủ, một tháng vừa trôi qua, thánh chỉ liền ban xuống.
Hầu phủ thông đồng với giặc, toàn gia bị phán tội chém đầu, chỉ giữ lại một cái mạng của Tam thiếu gia, lưu đày đến chốn hoang vu cách xa ba ngàn dặm.
Ta là nha hoàn thiếp thân, dĩ nhiên cũng phải chịu cảnh lưu đày theo chủ tử.
Xe ngựa xóc nảy ròng rã hai tháng trời, cõi lòng ta lạnh lẽo như tro tàn, chỉ biết buông xuôi chờ đến cái nơi cùng cốc thâm sơn kia để nộp mạng.
Cho đến khi bước xuống xe, nhìn thấy gốc hòe già nghiêng mình nơi đầu ngõ. Ta chợt sững người. Nơi này chẳng phải là quê nhà của ta hay sao?
Bình Luận (0)