Cô ta cứ ngỡ vác cái bụng bầu là có thể bước chân vào hào môn.
Nhưng cô ta nào biết, mẹ chồng lại chính là mẹ ruột của tôi.
01
Vị hôn phu Khương Thiệu dẫn cô trợ lý của tôi về nhà, tuyên bố muốn kết hôn với cô ta, chọc cho mẹ chồng tôi tức đến mức tát thẳng vào mặt hắn một cái.
Trợ lý Thư Nhiễm rưng rưng nước mắt nép vào lòng Khương Thiệu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười đắc ý. Tôi nhìn mà cũng buồn cười theo.
Hồng nhan họa thủy đắc lực đến thế này, kế hoạch tiến triển thuận lợi mọi bề, tôi không vui sao được.
Nhưng Khương Thiệu, với tư cách là một tổng tài bá đạo, luôn cho rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều có ý đồ đen tối với mình, và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Hắn liếc nhìn tôi đầy khinh miệt, dùng ánh mắt nói cho tôi biết rằng hắn đã nhìn thấu lớp vỏ bọc "ngoài mạnh trong yếu" của tôi.
"An Hữu Nghi, tôi sẽ không cưới cô đâu, cô biết điều thì tự mình hủy hôn đi!"
Tôi phối hợp với màn diễn của hắn, ôm mặt khóc nức nở: "Được! Vậy bây giờ tôi đi ngay!"
Miệng nói quyết tuyệt là thế, nhưng bước chân nhỏ bé của tôi vừa nhích ra thì đã được mẹ chồng phối hợp kéo lại ngay.
Mẹ chồng kiên định đứng về phía tôi, gào lên với Khương Thiệu: "Nếu mày dám phụ bạc Hữu Nghi, tao sẽ không nhận đứa con trai là mày nữa!"
Khương Thiệu không thể để mất khí thế trước mặt người trong mộng, bèn rất có cốt khí buông lời tàn nhẫn:
"Không ai có thể chi phối tình cảm của con, trong lòng con chỉ có Nhiễm Nhiễm mà thôi!"
Nói xong tuyên ngôn bá đạo, hắn dắt Thư Nhiễm tiêu sái rời đi. Trước khi đi, Thư Nhiễm còn không quên ném cho tôi một ánh mắt khiêu khích.
Cô ta tưởng rằng mình dựa vào bản lĩnh mà cướp được vị hôn phu của tôi, nhưng lại không biết tất cả những chuyện này đều do tôi sắp đặt.
Cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ bị tôi lợi dụng để làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa Khương Thiệu và mẹ chồng mà thôi.
Nhìn thấy bọn họ tan rã trong không vui, tôi lén nhếch miệng cười, nhưng khi ngẩng đầu lên lại đỏ hoe đôi mắt, nói xin lỗi với mẹ chồng.
Mẹ chồng đau lòng ôm tôi vào lòng an ủi: "Hữu Nghi, con đừng sợ, có mẹ ở đây sẽ không để thằng ranh con đó phụ bạc con đâu!"
Tôi cảm động ôm lấy mẹ chồng nói: "Dì đối với con tốt quá, cứ như mẹ ruột của con vậy!"
Người mẹ chồng cứng đờ, giọng run run nói: "Vậy con cứ coi dì là mẹ con đi, dì cũng muốn có một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như con."
Tôi vui vẻ gọi một tiếng "Mẹ", trực tiếp làm mẹ chồng cảm động đến phát khóc.
Dù sao tiếng "Mẹ" này của tôi cũng đã đến muộn hai mươi lăm năm, với tư cách là mẹ ruột, bà ấy xúc động cũng là chuyện bình thường.
02
Chuyện mẹ chồng là mẹ ruột, tôi mới biết từ năm ngoái.
Từ nhỏ đã nhìn thấu lòng người hiểm ác, việc có người vô duyên vô cớ tốt với mình khiến tôi vô cùng cảnh giác. Có lẽ bà ấy cũng không ngờ tôi lại vì thế mà nghi ngờ bà.
Sự thật rất "cẩu huyết", mẹ tôi vì muốn leo lên vị trí cao nên buộc phải sinh con trai, thế là bà đánh tráo tôi với Khương Thiệu sinh cùng phòng sinh.
Mẹ của Khương Thiệu là một nữ sinh viên chưa chồng mà chửa, giấu gia đình định sinh con xong sẽ vứt vào cô nhi viện, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mẹ tôi là một người tàn nhẫn, vừa sinh xong đã có thể dùng sức mạnh đồng tiền để giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Tôi và Khương Thiệu cứ thế bị bà tráo đổi cuộc đời.
Hắn thay tôi trở thành đại thiếu gia nhà họ Khương, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Còn tôi thay thế hắn bị vứt vào cô nhi viện, mỗi ngày vì miếng ăn mà phải lấy lòng các mẹ trong viện.
Bây giờ mẹ tôi đã chờ được đến ngày ông bố ruột trăng hoa của tôi qua đời, thừa kế di sản của ông ta, rồi mới nhớ đến đứa con gái ruột lưu lạc bên ngoài là tôi.
Nhưng bà không dám nhận tôi, bèn nghĩ ra cách để tôi trở thành con dâu của bà, danh chính ngôn thuận bù đắp cho tôi.
Bà tính toán rất chu đáo, nhưng chưa từng hỏi tôi có đồng ý hay không.
Khương Thiệu vẫn luôn tưởng chuyện đó là tai nạn, thực ra là do mẹ tôi thiết kế chuốc say hắn.
Mặc dù hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn phối hợp với mẹ diễn một màn "bắt gian tại trận", thuận lợi trở thành vị hôn thê của Khương Thiệu và dọn vào nhà họ Khương.
Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả mẹ tôi.
03
Sau khi đính hôn, tôi từ thực tập sinh được đặc cách thăng chức làm thư ký tổng giám đốc. Khương Thiệu phản đối cũng vô dụng, ai bảo mẹ tôi mới là chủ tịch hội đồng quản trị chứ.
Sau khi chứng minh bản thân hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm công việc này, Khương Thiệu cũng coi như hài lòng với tôi. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Thư Nhiễm trở thành trợ lý của tôi.
Thư Nhiễm là kiểu phụ nữ đặc biệt thanh thuần, không làm màu, lại luôn có thể "vô tình" tạo ra những tia lửa ám muội với tổng giám đốc, quả thực là nữ chính tiêu chuẩn trong ngôn tình tổng tài.
Người ta nói hồng nhan họa thủy, Thư Nhiễm chính là "họa thủy" tôi đặc biệt chọn cho Khương Thiệu, hiện tại xem ra mọi việc đều thuận lợi.
Khương Thiệu quả nhiên là tổng tài bá đạo, chân trước vừa tuyên bố hùng hồn với mẹ mình, chân sau đã đề bạt người trong mộng lên làm thư ký tổng giám đốc, còn tôi thì bị giáng xuống làm trợ lý cho Thư Nhiễm.
Cái kịch bản quen thuộc này, thật không hổ là con trai do mẹ tôi đích thân nuôi lớn, rất được chân truyền của bà.
Thư Nhiễm một bước lên mây, tiểu nhân đắc chí, cũng không thèm giả ngu giả ngơ nữa, cả ngày ở công ty hống hách sai bảo người khác.
Người đầu tiên hứng chịu chính là tôi, bị sai khiến đến xoay như chong chóng. Đương nhiên những người khác cũng không tránh khỏi việc bị vạ lây.
Cố tình Khương Thiệu cứ như bị mù, ngầm đồng ý cho cô ta làm xằng làm bậy, khiến cả công ty oán thán dậy trời.
Thư Nhiễm là thực tập sinh do chính tay tôi tuyển vào. Tiêu chuẩn tuyển người của tôi lúc đó ngoài việc phải phù hợp với thẩm mỹ của Khương Thiệu, thì chính là chuyên chọn những bình hoa di động không có não.
Thư Nhiễm cũng không phụ sự kỳ vọng, dốc hết sức hành hạ tôi, đồng thời còn làm mất luôn một đơn hàng trị giá hai mươi triệu tệ của công ty.
Nhận được tin này, việc đầu tiên Khương Thiệu nghĩ đến không phải là làm sao để cứu vãn, mà là chạy đến đe dọa tôi.
"An Hữu Nghi, cô phải nhận cái tội này thay cho Nhiễm Nhiễm, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô!"
04
Khương Thiệu xông vào quá vội, không ngờ trong văn phòng tôi còn có một người nữa, chính là mẹ tôi - chủ tịch hội đồng quản trị.
Mẹ tôi nghe nói tôi bị Thư Nhiễm làm khó dễ nên đặc biệt đến để chống lưng cho tôi, không ngờ lại bắt gặp ngay cảnh Khương Thiệu chạy đến đe dọa tôi.
Sau khi nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, bà tức đến suýt ngất xỉu, không nói hai lời liền tát Thư Nhiễm một cái, lực mạnh đến mức đánh cô ta ngã sóng soài ra đất.
"Vì cái thứ ngu xuẩn này mà mày dám bắt Hữu Nghi chịu tội thay, có phải mày cũng bị lây bệnh não tàn rồi không!"
Khương Thiệu cũng giống hệt bà mẹ sinh viên đẻ hoang của hắn, là một kẻ mù quáng vì tình, đau lòng đỡ Thư Nhiễm dậy rồi gào lại với mẹ tôi.
"Nhiễm Nhiễm là tình yêu đích thực của con, đừng nói là hai mươi triệu, cho dù là hai trăm triệu cô ấy cũng xứng đáng!"
Thế là mặt Thư Nhiễm cũng hết đau, ngẩng đầu nhìn Khương Thiệu thâm tình đắm đuối.
Câu thoại đậm chất tổng tài bá đạo biết bao, tình yêu cảm động đất trời biết bao, mẹ tôi cảm động đến đen cả mặt.
Với tư cách là vị hôn thê, lúc này tôi đương nhiên phải có chút phản ứng. Thế là tôi khóc lóc nói với mẹ: "Dì à, nếu Khương Thiệu và Thư Nhiễm là tình yêu đích thực, con nguyện ý hủy bỏ hôn ước để tác thành cho họ."
Mắt Thư Nhiễm lập tức sáng rực như hai cái bóng đèn, nhìn bộ dạng đó có khi còn muốn vỗ tay hoan hô cho tôi.
Nhưng cô ta định sẵn phải thất vọng rồi. Mẹ tôi không những không đồng ý mà còn thăng chức cho tôi làm thư ký chủ tịch.
Bà nói với Khương Thiệu: "Sau này bất kỳ quyết định quan trọng nào của công ty, mày đều phải thông qua Hữu Nghi báo cáo với tao rồi mới được quyết định."
Nhìn dáng vẻ uất ức dám giận mà không dám nói của Khương Thiệu, tôi lập tức cảm thấy toàn thân thư thái.
Thăng chức tăng lương là chuyện tốt, tôi quay đầu liền chia sẻ tin vui này cho kim chủ của mình.
05
Ngụy Tử Linh là tổng giám đốc của công ty đối thủ, một tổng tài bá đạo đầy dã tâm, và cũng là "bố đường" (kim chủ) của tôi.
Trong một bữa tiệc thương mại tôi tham gia cùng Khương Thiệu sau khi trở thành thư ký tổng giám đốc, anh ta đã liếc mắt một cái là nhìn trúng tôi giữa biển người mênh mông.
Sau đó anh ta tìm cơ hội đích thân đến mua chuộc tôi, muốn tôi trở thành nội gián của anh ta trong Khương thị.
Nguyên văn lời anh ta là: "Ánh mắt cô nhìn Khương Thiệu còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều, chi bằng liên thủ với tôi chơi chết hắn ta."
Tuy mắt nhìn người của anh ta không tệ, nhưng lòng người cách một lớp da bụng, tôi vốn dĩ không định đồng ý.
Nhưng anh ta đưa nhiều tiền quá, thực sự khiến người ta không cách nào từ chối được.
Ngụy Tử Linh thuận thế hẹn tôi ăn cơm sau khi tan làm. Tôi đoán anh ta muốn moi tin tức từ miệng tôi, nhưng nể mặt đồ ăn ngon nên vẫn đồng ý.
Quả nhiên, ăn uống gần xong xuôi thì anh ta bắt đầu hỏi đông hỏi tây, đặc biệt là thái độ của Khương Thiệu và mẹ tôi đối với tôi, có lẽ là đang đoán xem tôi có phản bội anh ta hay không.
Cuối cùng anh ta hỏi thẳng: "Mặc dù tiền tôi đưa không ít, nhưng gả cho Khương Thiệu thì cả cái nhà họ Khương đều là của cô, cô không động lòng chút nào sao?"
Tôi thở dài nói: "Tôi là người không tin nhất vào mấy cái bánh vẽ, thứ nắm chắc trong tay mình mới khiến người ta yên tâm."
Ngụy Tử Linh không biết là tin hay không tin, trước khi đi nói với tôi: "Yên tâm, chuyện thành công tôi sẽ không bạc đãi cô."
Đương nhiên rồi, tôi cũng sẽ không bạc đãi bản thân mình.
Chỉ là không biết sau khi chuyện thành công, biết được sự thật, anh ta có thuê người truy sát tôi hay không thôi.
06
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi từ một kẻ đáng thương bị chèn ép lắc mình một cái biến thành khâm sai đại thần nắm trong tay Thượng phương bảo kiếm.
Con người tôi vốn hẹp hòi, đương nhiên là ăn miếng trả miếng, bắt đầu bày đủ trò hành hạ Thư Nhiễm.
Định dạng văn bản sai, làm lại!
Số liệu không đủ rõ ràng, làm lại!
Trình bày không đủ dễ hiểu, làm lại!
Thư Nhiễm vừa bị hành hạ một ngày, Khương Thiệu đã không ngồi yên được nữa.
Hắn xông vào văn phòng chỉ vào mặt tôi mắng: "Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, còn dám bắt nạt Nhiễm Nhiễm nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Trước đây Khương Thiệu cũng được coi là người thông minh, sao yêu đương vào là bay sạch não thế nhỉ?
Tôi bất lực nói: "Khương tổng nói đùa rồi, thư ký tổng giám đốc mà ngay cả một cái bảng biểu cũng làm không xong, không trả về làm lại, chẳng lẽ còn trông chờ tôi làm thay cô ta sao?"
Khương Thiệu bị tôi chọc tức đến bật cười: "An Hữu Nghi, cô chẳng qua chỉ là người ngoài, đừng có cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn. Tôi mới là người thừa kế của Khương thị, cô tốt nhất nên nhớ kỹ thân phận của mình!"
Ai là người ngoài còn chưa biết đâu, nhưng tôi chắc chắn cái Khương thị này anh không thừa kế được rồi.
Tôi cười nói: "Nếu Khương tổng đến để xin tha cho thư ký Thư, vậy thì cầu xin tôi cho tử tế vào, nếu không tôi sẽ công báo tư thù đấy."
Khương Thiệu cũng tức sắp ngất xỉu, Thư Nhiễm xuất hiện đúng lúc, uất ức phẫn nộ chỉ trích tôi: "Tôi và A Thiệu là tình yêu đích thực, anh ấy căn bản không yêu cô, tại sao cô cứ không chịu buông tha cho chúng tôi chứ?"
Cô ta nói nghe sao mà lẽ thẳng khí hùng thế, tôi còn nghi ngờ có phải mình thực sự đã làm chuyện gì quá đáng hay không.
Tôi nói thật: "Vì anh ta là vị hôn phu của tôi, còn cô chỉ là tiểu tam thôi."
Thư Nhiễm bị đả kích lớn, thoắt cái nhìn còn nghiêm trọng hơn cả Khương Thiệu, như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Khương Thiệu, kẻ hộ hoa sứ giả này bị những lời lẽ ngông cuồng của tôi chọc giận hoàn toàn, thề thốt nhất định phải hủy hôn với tôi!
Bình Luận Chapter
0 bình luận