Bí mật của mẹ chồng Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

07

 

Để đạt được mục đích, sau nhiều ngày, Khương Thiệu chủ động quay về nhà họ Khương.

 

Hắn đe dọa mẹ tôi: "Giữa con và An Hữu Nghi mẹ chỉ được chọn một, có cô ta thì không có con, có con thì không có cô ta!"

 

Một bên là đứa con trai giả làm công cụ, một bên là đứa con gái ruột mang đầy mặc cảm tội lỗi, mẹ tôi muốn cả hai.

 

Thế là bà nhốt Khương Thiệu ở nhà, chuẩn bị gậy đánh uyên ương, dùng năm triệu tệ để tống khứ Thư Nhiễm.

 

Nhưng Thư Nhiễm lại không thèm nhìn tấm séc năm triệu, khóc lóc sướt mướt nói với mẹ tôi: "Dì ơi, cháu và A Thiệu là tình yêu đích thực, dì hãy tác thành cho chúng cháu đi!"

 

Mẹ tôi không nhịn được, hất thẳng ly cà phê vào mặt cô ta.

 

Dù sao Thư Nhiễm cũng không phải đang cạnh tranh vị trí con dâu, mà là kẻ thứ ba cướp vị hôn phu của con gái bà, mẹ tôi có thể cho cô ta sắc mặt tốt mới là lạ.

 

Nhưng Thư Nhiễm là người có chí lớn, mặc cho mẹ tôi uy hiếp dụ dỗ thế nào, cũng không chịu vì năm triệu mà từ bỏ cả gia sản nhà họ Khương.

 

Quả không hổ là người phụ nữ được tôi chọn trúng!

 

Nhưng lần này mẹ tôi hạ quyết tâm, chỉ cần Khương Thiệu không nhả ra thì sẽ nhốt hắn mãi, Khương Thiệu dứt khoát tuyệt thực để phản đối.

 

Tôi là người từng chịu đói, biết mùi vị đói bụng khó chịu thế nào, đương nhiên phải để Khương Thiệu cảm nhận sâu sắc.

 

Từ sau khi đính hôn tôi đã dọn vào nhà họ Khương, tuy không ở chung phòng với Khương Thiệu, nhưng dì giúp việc nhận được ý chỉ của mẹ tôi đã coi tôi như nữ chủ nhân trong nhà.

 

Tôi đặc biệt dặn dò dì giúp việc khi dọn phòng Khương Thiệu nhất định phải kỹ lưỡng, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Quả nhiên lục ra được một đống trái cây và đồ ăn vặt bị giấu đi.

 

Tôi nhìn qua toàn là mấy món ăn vặt con gái hay mua thì biết ngay đây là chủ ý của Thư Nhiễm rồi. Chỉ không biết đến lúc Khương Thiệu đói đến mức hoài nghi nhân sinh, liệu có lôi cả nhà cô ta ra hỏi thăm hay không.

 

Khương Thiệu không hổ là tổng tài, gắng gượng chịu đựng đến tối ngày thứ ba mới ngất đi.

 

Khi hắn mở mắt ra nhìn thấy bác sĩ túc trực bên giường, còn tưởng mẹ tôi cuối cùng cũng bị hắn ép phải khuất phục, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

 

Nhưng tôi đẩy cửa bước vào nói với hắn: "Chai dịch dinh dưỡng này có thể duy trì ba ngày, dì nói anh có thể tiếp tục tuyệt thực, không cần sợ bị chết đói đâu."

 

Nói xong, tôi đặt bát cháo trắng trong tay lên đầu giường, rồi thong dong rời đi dưới ánh mắt muốn giết người của hắn

 

“Cười chết mất, đến con ruột mà mẹ tôi còn nỡ vứt đi, thì bà ấy sẽ thương tiếc gì cái thằng con nuôi này mà không nỡ để nó đói?”

 

Đợi một lát dì đến dọn bát, quả nhiên chỉ còn lại đúng một cái bát không.

 

Haiz, sao nó không tranh thủ đói thêm mấy ngày nữa cho đỡ thất vọng.

 

08

 

Không có “hộ hoa sứ giả” Khương Thiệu ở bên, Thư Nhiễm thức thời cúi đầu giả làm đà điểu. Nhưng tôi sao có thể vì thế mà tha cho cô ta?

 

Tôi vốn rất biết cách đối nhân xử thế, trái lại Thư Nhiễm ngày thường toàn dựa hơi Khương Thiệu mà hồ giả hổ uy. Giờ thì quả báo tới rồi.

 

Cô ta vốn chẳng biết làm gì, đến bị người ta giăng bẫy cũng không nhận ra, công việc liên tiếp xảy ra sự cố.

 

Đừng nói tới tiền lương, cô ta bị trừ đến mức còn phải bù ngược lại cho công ty.

 

Thấy thu không đủ chi, mãi vẫn không có tin tốt, cuối cùng Thư Nhiễm không chịu nổi nữa, tìm tới nhà họ Khương.

 

Thực ra Khương Thiệu chỉ là đói quá nên suy nhược, điều dưỡng vài ngày là khỏe lại. Sở dĩ anh ta cứ kéo dài không về công ty chẳng qua là không biết phải đối mặt với Thư Nhiễm thế nào.

 

Người từng thề sống chết cũng phải cho Thư Nhiễm danh chính ngôn thuận là anh ta, người nửa chừng bỏ cuộc vì chịu không nổi đói cũng là anh ta.

 

Cho nên khi bất ngờ nhìn thấy Thư Nhiễm, phản xạ đầu tiên của anh ta竟然 lại là muốn trốn.

 

Thư Nhiễm không dám tin, chất vấn:

 

“Anh Thiệu, chẳng lẽ anh thay lòng rồi sao?”

 

Khương Thiệu đỏ bừng mặt phủ nhận:

 

“Không có, Nhiễm Nhiễm, trong lòng anh chỉ yêu mình em thôi. Nhưng mẹ anh bị An Hữu Nghi tẩy não rồi, dù có nhìn anh chết đói bà ấy cũng không chịu hủy hôn ước!”

 

Anh ta nghiến răng nói với Thư Nhiễm:

 

“Em yên tâm, dù có đoạn tuyệt với mẹ anh, anh cũng tuyệt đối không phụ em!”

 

09

 

Toàn bộ cổ phần công ty đều nằm trong tay mẹ tôi. Khương Thiệu dù có chút tích lũy, so với tất cả của nhà họ Khương thì chẳng qua chỉ là “chín trâu một sợi lông”.

 

Thư Nhiễm không hề ngu, từ việc cô ta không nhận tấm séc năm trăm vạn là có thể nhìn ra tầm nhìn dài hạn.

 

Cô ta lập tức khuyên Khương Thiệu:<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

 

“Anh đừng xúc động, dù sao thì cũng là mẹ ruột con ruột, dì không thể thật sự bỏ mặc anh được đâu. Chuyện này chúng ta vẫn nên tính kế lâu dài.”

 

Sau đó lại tỏ ra đáng thương mà mách lẻo với Khương Thiệu, nói mình đã bị tôi trừ lương đến mức không có tiền ăn cơm.

 

Khương Thiệu quả nhiên không làm cô ta thất vọng, lập tức hào khí ngút trời dẫn cô ta đi ăn tiệc lớn.

 

Chỉ tiếc là bọn họ không biết, ngay từ khi tôi trừ lương An Hữu Nghi, tôi đã liệu trước chuyện này, sớm bảo mẹ tôi khóa hết thẻ của Khương Thiệu rồi.

 

Đến lúc thanh toán, thu ngân thử hết từng thẻ một, cuối cùng uyển chuyển đề nghị Khương Thiệu trả bằng tiền mặt.

 

Mà Khương Thiệu từ trước tới nay chưa từng để tiền mặt trong ví, lần này liền lâm vào cảnh khó xử.

 

Hai bảo vệ của nhà hàng nhận được ánh mắt của thu ngân, tiến lên chắn cửa, rõ ràng đã coi họ là khách ăn quỵt.

 

“Dùng thẻ của tôi đi, để tôi trả.”

 

Đúng lúc then chốt có người ra tay giúp đỡ, Khương Thiệu vừa thở phào thì quay đầu lại thấy người tốt bụng kia lại là kẻ thù không đội trời chung – Ngụy Tử Lăng, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.

 

Anh ta rất “có cốt khí” mà từ chối:

 

“Cầm tiền bẩn của cô ra xa, đừng dùng nó để sỉ nhục tôi.”

 

Ngụy Tử Lăng khựng lại một chút, hứng thú hỏi:

 

“Anh chắc là thật sự không cần tôi trả giúp sao?”

 

10

 

Khương Thiệu vừa định nói là có cả đống bạn bè tranh nhau trả giúp, thì đã nghe Thư Nhiễm xấu hổ ghé sát tai anh ta nói nhỏ:

 

“Anh Thiệu, đi nhanh đi, đã có rất nhiều người đang nhìn chúng ta rồi.”

 

Lúc này Khương Thiệu mới phát hiện xung quanh toàn ánh mắt xem kịch, cuối cùng vẫn quyết định im lặng để Ngụy Tử Lăng “sỉ nhục” mình.

 

Trước khi đi, anh ta tức đến thẹn quá hóa giận, quay sang nói với Ngụy Tử Lăng:

 

“Gửi số tài khoản cho tôi, tôi sẽ trả gấp mười lần!”

 

Ngụy Tử Lăng hờ hững xua tay:

 

“Không cần, coi như tôi làm việc thiện.”

 

Nói xong, Ngụy Tử Lăng bỏ lại Khương Thiệu giận dữ đến phát điên mà lên xe. Tôi không nhịn được ở ghế sau giơ cho anh ấy một ngón tay cái.

 

Hôm nay là ngày tôi báo cáo công việc định kỳ. Ngụy Tử Lăng đã quen mỗi lần đều bị tôi “chém” một bữa, chủ động dẫn tôi đi ăn nhà hàng Michelin mới mở gần đây.

 

Đáng tiếc gặp phải người làm mất khẩu vị, chỉ đành đổi chỗ khác.

 

Gần đây tôi dựa vào tin nội bộ lập được công lao lớn, Ngụy Tử Lăng cho tôi tự chọn địa điểm, thế là tôi chọn một quán lẩu tư nhân.

 

Ngụy Tử Lăng nhìn tôi vừa xuýt xoa vừa ăn ngon lành, cười chê:

 

“Vừa yếu lại vừa ham ăn cay.”

 

Tôi không chịu thua:

 

“Có một cách nói thế này, đàn ông sợ cay sau này chắc chắn sẽ sợ vợ.”

 

Ngụy Tử Lăng bị ánh mắt khinh bỉ của tôi chọc giận, xắn tay áo lên quyết đấu ăn cay với tôi.

 

Không ngờ anh ta lại là cao thủ ẩn mình, ăn nồi cực cay mà sắc mặt không đổi.

 

Trong ánh mắt khâm phục của tôi, Ngụy Tử Lăng kiêu ngạo nói:

 

“Mẹ tôi là người Tứ Xuyên, mức cay này ở nhà tôi còn chưa đủ lên mâm.”

 

Quả nhiên đây mới là đại lão chân chính. Còn Khương Thiệu – cái thứ não yêu đương kia, sớm muộn cũng tiêu đời. Tôi phải ôm chặt cái đùi này mới được.

 

11

 

Đối với Khương Thiệu mà nói, tiền chỉ là một con số trong thẻ, chưa từng tồn tại cái gọi là “có hay không”, chỉ có “nhiều hay ít”.

 

Nhưng anh ta biết đây là thủ đoạn mẹ tôi dùng để ép anh ta chia tay Thư Nhiễm, cho nên anh ta rất có “cốt khí” mà nhịn.

 

Thế là suốt nửa tháng tiếp theo, Khương Thiệu ngoan ngoãn đi làm, Thư Nhiễm cũng cố gắng không để bị trừ lương.

 

Hai người bỗng dưng nghe lời như vậy, tôi ngược lại còn thấy hơi… cô đơn.

 

Kiên trì nửa tháng, rốt cuộc cũng đợi đến ngày phát lương.

 

Năm mươi vạn tiền lương của Khương Thiệu vừa vào tài khoản, hai người vừa tới nhà hàng chuẩn bị ăn mừng thì lại nhận thêm một tin nhắn trừ tiền.

 

Là phí bảo dưỡng định kỳ của chiếc du thuyền xa hoa của anh ta, đúng lúc cũng là năm mươi vạn.

 

Tiền lương còn chưa kịp ủ ấm đã bay sạch, chỉ còn lại bốn nghìn lương ít ỏi của Thư Nhiễm, chuyện ăn mừng coi như khỏi nghĩ.

 

Với Khương Thiệu mà nói, có tiền uống nước cũng no, dù sao trong nhà cái gì cũng có, bình thường anh ta cũng chẳng có chi tiêu gì khác.

 

Nhưng Thư Nhiễm thì không giống vậy, cô ta giống hệt nữ chính khổ tình trong các tiểu thuyết tổng tài, có một người mẹ bài bạc thành tính.

 

Lương của Thư Nhiễm còn chưa kịp ủ ấm đã bị mẹ cô ta trộm mất sạch. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra Khương Thiệu không đáng tin, quyết định tự lực cánh sinh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!