Bí mật của mẹ chồng Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

22


Khương Thiệu túm lấy tôi lôi lên xe, tôi theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng lại bị một câu nói của hắn trấn áp, đờ đẫn theo hắn lên xe.


Khương Thiệu nói: "Mau đến bệnh viện, mẹ muốn gặp cô lần cuối."


Tim mẹ tôi vốn không tốt, đó là bệnh cũ rồi, không thể chịu kích động quá lớn.


Lúc đó bà vội vàng chạy ra ngoài tìm tôi, kết quả lên cơn nhồi máu cơ tim, nửa đường lại gặp tai nạn giao thông.


Tôi từng nghĩ nếu có một ngày bà chết đi, tôi sẽ rất hả hê hoặc rất đau khổ, nhưng hiện tại tôi lại bình tĩnh lạ thường.


Bình tĩnh đến mức giống như một vũng nước tù đọng, mặc cho xung quanh trời long đất lở cũng không gợn chút sóng nào.


Mẹ tôi nằm trên bàn mổ, toàn thân đầy máu, bác sĩ đã từ bỏ cấp cứu, bà thực sự chỉ đang cố trút hơi tàn để đợi tôi đến.


Tôi ghé sát tai lại, nghe thấy bà thều thào nói một câu "Xin lỗi".


Tôi mấp máy môi, đột nhiên không biết nên nói gì.


Nói không sao ư? Sao có thể thực sự buông bỏ được.


Nói tôi hận bà ư? Bây giờ hình như cũng chẳng còn hận nữa.


Ngay lúc tôi đang rối bời thì Khương Thiệu đột nhiên hét lớn một tiếng "Mẹ", tôi giật mình ngẩng dậy mới phát hiện bà đã vĩnh viễn nhắm mắt.


Có câu nói rất đúng, bạn vĩnh viễn không biết ngày mai và tai nạn cái nào sẽ đến trước.


Đột nhiên, tôi lại trở thành trẻ mồ côi.


23


Khi tôi đặt hai tờ kết quả giám định ADN trước mặt Khương Thiệu, hắn rất bình tĩnh.


Hắn nói: "Ngày tôi quay lại Khương gia mẹ đã nói hết với tôi rồi. Đây là di chúc của mẹ, ngoại trừ 10% cổ phần Khương thị và hai căn nhà ra, tất cả những thứ khác đều để lại cho cô."


Tôi ngơ ngác nhìn Khương Thiệu, như thể đột nhiên không hiểu từng chữ hắn nói.


"Mẹ nói mẹ có lỗi với cô, cũng không có dũng khí đối mặt với cô, nên chỉ đành hy vọng sau khi chết sẽ nhận được sự tha thứ của cô."


"Cố chấp bắt chúng ta kết hôn, cũng là vì cuộc hôn nhân của mẹ và bố thất bại, khiến bà cho rằng sự trói buộc bằng lợi ích mới là thứ kiên cố không thể phá vỡ."


"Mẹ làm tất cả là muốn bù đắp cho cô, hy vọng cô có thể sống vô lo vô nghĩ hết nửa đời còn lại dưới sự che chở của bà."


Tôi đi ra khỏi công ty trong trạng thái mơ hồ, có rất nhiều người nói chuyện với tôi, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả.


Giống như đột nhiên bị phong bế ngũ quan, tách biệt khỏi thế giới này.


Tôi chợt nhớ lại vài giây sau khi bà nói "Xin lỗi" trước lúc lâm chung, có phải cũng là cảm giác này không.


Như cánh bèo trôi không rễ, đang đợi một chốn nương tựa.


Có lẽ không cần nói "không sao" hay "tôi hận bà", chỉ cần gọi bà một tiếng "mẹ" là được rồi.


Chân tôi đột nhiên bước hụt, ngã vào một vòng tay quen thuộc.


Nước mắt không báo trước mà rơi xuống, tôi như được giải trừ phong ấn cảm xúc, ôm lấy Ngụy Tử Linh òa khóc nức nở.


Cuối cùng tôi cũng có thể khóc được rồi, nhưng đã quá muộn.


Con người làm sai thì phải trả giá.


24


Tôi từng định lấy kết quả giám định quan hệ huyết thống giữa Khương Thiệu và mẹ tôi làm món quà lớn tặng cho Ngụy Tử Linh, để hắn được toại nguyện đánh sập Khương thị.


Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.


Dù sao tôi cũng thừa kế phần lớn di sản của mẹ tôi, bao gồm 63% cổ phần Khương thị.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Với tư cách là tân Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi ủy thác công ty cho Khương Thiệu quản lý.


Sau này hắn làm việc, tôi chỉ việc ngồi chờ thu tiền là xong.


Nhưng Ngụy Tử Linh cứ như cái bóng ma ám quẻ khắp nơi, đuổi theo đòi tôi món quà lớn của hắn, tôi thực sự muốn xuyên không quay về bịt cái miệng gây họa của mình lại.


Sau này tôi nhìn thấy tin tức trại trẻ mồ côi bị phanh phui trên màn hình lớn ở sảnh sân bay.


Vợ chồng viện trưởng và nhiều bảo mẫu đã bị bắt giữ theo pháp luật vì tội ngược đãi trẻ em cùng nhiều tội danh khác.


Nghe những lời phỉ nhổ của quần chúng xung quanh, tin rằng đám người này cho dù có ngày ra tù thì cả đời này cũng coi như xong rồi.


Tôi thu lại ánh mắt, đang định đi qua cửa an ninh thì liếc mắt thấy Ngụy Tử Linh đang vội vã chạy tới.


Cũng không phải do mắt tôi tinh tường gì, mà là tên này ăn mặc chói lọi y hệt con công đang xòe đuôi, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó.Không ngờ Ngụy Tử Linh đằng đằng sát khí đi tới trước mặt tôi, bỗng nhiên chân mềm nhũn quỳ rụp xuống, lại còn là tư thế quỳ một gối.


Sau đó, hắn từ sau lưng biến ra một bó hoa hồng lớn, đỏ mặt nói với tôi: "Hữu Nghi, anh thích em đã lâu rồi, làm bạn gái anh nhé!"


***


Tuy mẹ tôi không còn nữa, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành lời hứa với bà, đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới.


Còn về phần Ngụy Tử Linh, tôi thực sự bị quấn lấy đến mức hết cách rồi mới đồng ý đưa hắn đi cùng.


Không ngờ hắn lại chọn cách tỏ tình công khai ngay tại sân bay.


Màn tỏ tình qua loa lấy lệ như vậy đương nhiên tôi không đời nào chấp nhận.


Nhưng tôi vốn là đứa đam mê nhan sắc, nên cuối cùng vẫn xách hắn theo bắt đầu hành trình du lịch vòng quanh thế giới.


Ngụy Tử Linh dường như chẳng sợ công ty mình phá sản chút nào, ngày nào cũng vậy, ngoài việc cùng tôi ăn chơi nhảy múa thì chính là kiên trì thực hiện đại nghiệp tỏ tình của hắn.


Đến lần tỏ tình thứ hai mươi bảy trên bãi biển, tôi mới miễn cưỡng đồng ý.


Tất nhiên, chuyện này chẳng liên quan gì đến body cực phẩm khi hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi đâu nhé.


Tôi đâu phải người nông cạn như thế, chủ yếu là bị sự chân thành của hắn làm cảm động thôi.


Là một phú bà, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, trai xinh đều ở ngay trước mắt, tiếp theo chính là chuỗi ngày hạnh phúc không biết ngượng là gì rồi.


Mãi đến rất rất lâu sau này, khi Ngụy Tử Linh biết tôi chính là vị Chủ tịch bí ẩn của Khương thị, hắn mới ngộ ra chân lý.


"Hóa ra đây là món quà lớn mà năm đó em nói sao? Bà xã, lương tâm em không biết đau à?"


"Thảo nào lúc kết hôn, anh ký thỏa thuận nếu ly hôn sẽ ra đi tay trắng mà em lại không đồng ý."


"Cho nên bây giờ mà ly hôn, cả Khương thị và Ngụy thị đều thuộc về em hết, có phải em lừa hôn không đấy?"


Tôi vuốt ve khuôn mặt đã lấm tấm nếp nhăn của chồng, cười tít mắt bảo: "Ngoan, thế nên anh phải chăm chỉ tập gym giữ dáng vào, chuyện công ty cứ giao cho con trai lo, lo nghĩ nhiều mau già lắm."


"Dù sao em cũng là đứa trọng sắc đẹp mà, nếu anh phát tướng tuổi trung niên, có khi em nhịn không được mà đá anh thật đấy."


Ông xã hung hăng nhào tới, dùng hành động thực tế để chứng minh phong độ mình vẫn còn sung mãn lắm.


Haizz, đây chính là nỗi phiền muộn của phú bà mà.


(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!