Bí mật của mẹ chồng Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

17

 

Giữa họ nổ ra một trận cãi vã kịch liệt, trong lúc kích động, Khương Thiệu đã đẩy Thư Nhiễm một cái.

 

Thư Nhiễm va đúng vào cạnh bàn sắc nhọn, cứ thế mà sảy thai.

 

Khương Thiệu để lại toàn bộ số tiền còn lại của mình cho Thư Nhiễm, sau đó thất hồn lạc phách trở về Khương gia, nhưng cánh cổng lớn của nhà họ Khương đã không còn rộng mở chào đón hắn bất cứ lúc nào nữa.

 

Hắn cũng giống như Thư Nhiễm lúc trước, quỳ gối trước cổng cầu xin mẹ tôi tha thứ.

 

Hắn quỳ một đêm, tôi cũng đứng bên cửa sổ suốt một đêm.

 

Hắn đang đánh cược vào sự mềm lòng của mẹ tôi, còn tôi đang đánh cược vào sự áy náy của bà.

 

Tuy nhiên khi trời vừa sáng, tôi nhìn thấy mẹ mình đích thân đi ra ngoài, dẫn hắn bước vào cửa.

 

Sau đó mẹ tôi tuyên bố, Khương Thiệu phục chức Tổng giám đốc Khương thị, còn tôi lại trở về làm thư ký của hắn.

 

Dường như đi một vòng lớn, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.

 

Đối với Khương Thiệu, có lẽ cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng đối với tôi, giấc mộng đẹp đã tan vỡ.

 

Rõ ràng khoảng thời gian này tôi làm tốt hơn Khương Thiệu, khiến bà hài lòng hơn, tôi cứ ngỡ bà sẽ phải dao động.

 

Nhưng cuối cùng bà vẫn chọn Khương Thiệu, chọn che giấu sự thật, chọn tiếp tục để tôi chịu uất ức.

 

Hai mươi lăm năm trước khi bị bỏ rơi, tôi không có quyền lựa chọn, nhưng tôi của ngày hôm nay thì có thể.

 

Mẹ tôi muốn định ngày cưới vào ba tháng sau, tôi đồng ý, Khương Thiệu cũng nhận lời rất nhanh chóng.

 

Hắn tuyệt nhiên không nhắc đến Thư Nhiễm nữa, thậm chí còn tận tâm sắp xếp các buổi hẹn hò với tôi, học cách làm một người vị hôn phu xứng chức.

 

Hôm thử váy cưới, hắn hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi từ từ nở một nụ cười, nói: "Đã sớm nghĩ kỹ từ lâu rồi."

 

18

 

Tôi còn chưa kịp cởi váy cưới ra thì Khương Thiệu đã bị một cuộc điện thoại công việc gọi đi, chỉ còn lại mình tôi.

 

Sau đó, phòng thử đồ đột nhiên bị một người đàn ông xông vào, hắn ấn tôi lên tường, lạnh lùng nói: "Em đừng nói là em định kết hôn với Khương Thiệu thật đấy nhé?"

 

Người đến đương nhiên là Ngụy Tử Linh. Tôi vô cảm nhìn hắn không nói lời nào, hắn rốt cuộc không chịu nổi mà nổi điên.

 

"Tôi chỉ bảo em nghe ngóng tin tức của Khương thị, không bảo em thật sự gả cho Khương Thiệu!"

 

Tôi lạnh lùng đáp: "Ngụy tiên sinh, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tiền trao cháo múc, hành động hiện tại của anh đã vượt quá giới hạn rồi."

 

Ngụy Tử Linh trông có vẻ như muốn bóp chết tôi, nhưng hắn không nỡ, cuối cùng chỉ đành ôm một bụng tức giận bỏ đi.

 

Cuối cùng tôi một mình về nhà, mẹ tôi đang ở nhà vui vẻ tự tay viết thiệp mời đám cưới.

 

Có một khoảnh khắc, tôi tự nhủ với lòng mình hay là thôi đi, chuyện cũ đã qua rồi.

 

Nhưng khi nhìn thấy những cái tên trên thiệp mời, tôi như rơi trở lại cơn ác mộng thời thơ ấu, nỗi hận thù chi chít không thể kìm nén lại nảy sinh trong lòng.

 

Mẹ tôi vẫn cười nói với tôi: "Mẹ nghĩ hôn lễ mà con không có người nhà mẹ đẻ đến dự thì cũng không hay, nên định mời vợ chồng viện trưởng trại trẻ mồ côi đến, con thấy thế nào?"

 

Tôi cũng cười đáp: "Được ạ, mẹ làm chủ là được."

 

Mẹ tôi càng vui vẻ hơn, ngây thơ hỏi tôi: "Con bao năm nay bận rộn công việc không thể về thăm trại trẻ, chắc là cũng nhớ bọn họ lắm nhỉ?"

 

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà, trả lời: "Vâng, bây giờ mẹ Viện trưởng sẽ không còn dùng kim đâm con nữa, bố Viện trưởng cũng sẽ không đánh con để trút giận nữa, con cũng khá nhớ bọn họ."

 

19

 

Tôi không quan tâm sắc mặt mẹ tôi ra sao, tự mình nói tiếp: "Mời cả mẹ Vương người từng ấn đầu con vào thùng nước lau nhà, mẹ Dương từng nhốt con ở ngoài trời giữa mùa đông, còn cả mẹ Trần mỗi bữa chỉ cho con ăn nửa bát cơm, mời hết bọn họ đến đi ạ."

 

Mặt mẹ tôi đã không còn chút máu, khiếp sợ lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy..."

 

Bà cứ tưởng mỗi năm quyên góp hàng đống tiền cho trại trẻ mồ côi thì coi như là gián tiếp nuôi dưỡng tôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này còn có những góc khuất tăm tối ẩn dưới danh nghĩa thiện nguyện.

 

Con gái của Viện trưởng từng là người tôi ngưỡng mộ nhất. Cô bé ấy không phải chịu đói chịu rét như chúng tôi, còn có những bộ váy đẹp mặc không hết và cả một phòng đầy đồ chơi.

 

Quan trọng hơn là cô bé ấy có bố mẹ, ngã đau có người dỗ dành, bị bắt nạt có người bênh vực, sợ hãi có người để dựa dẫm. Đó đều là những thứ tôi chỉ có thể mơ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ước chứ không thể chạm tới.

 

Mẹ tôi đã trao tất cả những điều đó cho Khương Thiệu, bởi vì Khương Thiệu có thể mang lại cho bà nhiều lợi ích hơn, cho nên năm đó bà mới không chút do dự mà vứt bỏ tôi.

 

Sau này tôi lại cho bà nhiều cơ hội như vậy, nhưng bà chưa một lần nào chọn tôi.

 

Tôi nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề của mẹ, nhưng tôi không dừng lại.

 

Tôi vẫn cười nói: "Còn cả những bạn học từng cắt tóc con, ép con ăn giấy uống nước bẩn, cả ông chủ quán cơm hay sờ mó con khi con đi làm thêm, hãy mời tất cả những người từng bắt nạt con vì con là trẻ mồ côi đến đây."

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, nói từng chữ một: "Để bọn họ đều nhìn xem, thực ra con cũng có mẹ, chỉ là mẹ không cần con mà thôi, đúng không?"

 

20

 

Tôi nói xong, mẹ tôi đã nước mắt lưng tròng, ôm ngực như sắp không thở nổi.

 

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ vì hồi nhỏ đã khóc quá nhiều, dần dần tôi hiểu ra nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời này.

 

Ít nhất là đối với tôi.

 

Bởi vì mỗi khi phải nhịn đói, bị bắt nạt hay chịu uất ức, nước mắt của tôi chưa bao giờ đổi lại được một chút quan tâm hay thay đổi nào.

 

Kể từ ngày biết bà chính là mẹ ruột của mình, những giọt nước mắt còn sót lại đã cạn khô trong sự chờ đợi ngày này qua ngày khác, cuối cùng tôi cũng không còn ôm hy vọng gì về bà nữa.

 

Những lời muốn nói đều đã nói xong, tôi xoay người bước ra ngoài.

 

Sau lưng vang lên tiếng gọi sụp đổ của mẹ tôi, nghe thật đau đớn, thật đáng thương.

 

Nhưng con người làm sai thì phải trả giá.

 

Rời khỏi nhà họ Khương, tôi lang thang vô định trên phố, dường như đột nhiên có được tự do, nhưng lại chẳng biết có thể đi đâu.

 

Không biết qua bao lâu, tôi dần nhận ra có một chiếc xe vẫn luôn đi theo mình, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt khó ở của Ngụy Tử Linh trên ghế lái.

 

Kể từ lần trước hắn bị tôi chọc tức bỏ đi ở phòng thử đồ, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.

 

Bây giờ gặp mặt đột ngột không chút phòng bị thế này cũng hơi xấu hổ.

 

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một cách khó hiểu hồi lâu, cuối cùng hắn bực bội xuống xe lôi tôi vào trong.

 

Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói với hắn: "Em không đáng giá đâu, bắt cóc cũng chẳng ai trả tiền chuộc."

 

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi trả."

 

Tôi sững sờ, hỏi lại: "Cái gì?"

 

Hắn trừng mắt nhìn tôi: "Lần sau nếu bị bắt cóc, nhớ bảo bọn bắt cóc gọi cho tôi, tôi trả tiền chuộc cho em."

 

Đầu óc tôi chập mạch, buột miệng nói một câu: "Đáng lẽ phải để vị hôn phu của em trả mới đúng."

 

Không khí trong xe nháy mắt đóng băng, tôi biết điều ngậm miệng lại, trong lúc xe lao vút đi, tôi lặng lẽ nắm chặt tay cầm an toàn trên cửa xe.

 

21

 

Không ngờ cuối cùng Ngụy Tử Linh lại lái xe về nhà hắn, không ngờ lại đụng trúng lúc mẹ hắn đang tự tay nấu lẩu, càng không ngờ cuối cùng tôi lại ngồi trên bàn ăn nhà hắn cùng ăn lẩu.

 

Ngụy Tử Linh không lừa tôi, độ cay của nồi lẩu lần trước so với nồi lẩu trước mặt quả thực chỉ là muỗi, tôi chỉ có thể cắm đầu uống nước liên tục.

 

Cuối cùng Ngụy Tử Linh nhìn không nổi nữa, sai người đổ thêm ít nước dùng vào bên ngăn không cay của nồi uyên ương, lúc này tôi mới miễn cưỡng ăn được.

 

Ngụy phu nhân lắc đầu thở dài: "Tiểu An à con thế này không được, không ăn được cay là không quản được đàn ông đâu."

 

Ngụy Tử Linh bĩu môi, dường như lầm bầm câu gì đó, tiếc là tôi không nghe rõ.

 

Ăn xong tôi cũng ngại ở lại thêm, Ngụy phu nhân bảo Ngụy Tử Linh đưa tôi về.

 

Suốt dọc đường cả hai chúng tôi đều không nói chuyện, cuối cùng xe dừng lại trước cổng nhà họ Khương.

 

Tôi hỏi hắn: "Anh có muốn Khương thị không?"

 

Ngụy Tử Linh nhíu mày hỏi tôi: "Em nói vậy là có ý gì?"

 

Tôi lắc đầu không nói thêm nữa, chuẩn bị xuống xe.

 

Ngụy Tử Linh đột nhiên nắm lấy tay tôi, hắn không quay đầu lại, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng lời nói lại là dành cho tôi.

 

"Nếu tôi bảo em đừng kết hôn với Khương Thiệu, em có nghe tôi không?"

 

Tôi gỡ tay hắn ra, trả lời một đằng nói một nẻo: "Để cảm ơn bữa lẩu hôm nay, hai ngày nữa em sẽ tặng anh một món quà lớn."

 

Đã không có được thì hủy hoại đi thôi.

 

Tôi vừa bước vào cổng nhà họ Khương, một tiếng gầm rú kèm theo tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, đầu xe của Khương Thiệu dừng lại sát sạt đầu gối tôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!