Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta chợt nhớ đến kiếp trước. Năm thứ hai sau khi thành thân, ta vô ý rơi xuống nước bên ao sen trong hoa viên. Ta thấy hắn lo lắng chạy vội tới, nhất thời nảy sinh tâm tư trêu chọc, cố ý chìm xuống, cho đến khi mặt nước không còn bóng dáng ta nữa.
Hắn đứng trên bờ, cả người run rẩy bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sau đó hắn nhảy ùm xuống. Nhưng hắn lại không biết bơi. Hắn vùng vẫy được vài cái, liền chìm nghỉm. Ta đành phải bơi qua cứu hắn lên.
Sau khi tỉnh lại, hắn ôm chặt lấy ta, lực đạo mạnh đến mức như muốn khảm ta vào tận xương tủy. Giọng nói của hắn vẫn còn run rẩy, nhưng lại cố tỏ ra trấn định mà cất lời:
"Nàng vừa rồi... là cố ý sao?"
Ta rụt cổ lại, chột dạ gật đầu. Hắn im lặng một hồi, tì cằm lên đỉnh đầu ta, giọng nói buồn bã: "Thuở nhỏ ta từng bị rơi xuống nước, suýt chút nữa thì mất mạng, đó là cơn ác mộng lớn nhất trong đời ta."
"Vừa rồi nhìn thấy nàng chìm xuống, trong đầu ta toàn là hình ảnh của ngày hôm đó."
"Ta cứ tưởng... nàng sắp rời xa ta rồi."
Hắn siết chặt cánh tay, như đang xác nhận ta vẫn còn nguyên vẹn nằm trong vòng tay hắn: "Sau này đừng như vậy nữa, ta sợ lắm."
Khoảnh khắc ấy, trái tim ta mềm nhũn thành một vũng nước.
Chương 14
Mà giờ phút này, kiếp trước và kiếp này, ầm ầm chồng chéo lên nhau trước mắt hắn. Cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt hắn khiến ta kinh hãi. Ta sợ hắn thực sự nhớ ra điều gì đó, vội vàng thay y phục rồi muốn rời khỏi bữa tiệc.
"Đứng lại!" Hắn gọi ta từ phía sau.
Ta không thèm để ý, vẫn tiếp tục bước ra ngoài. Hắn lại xông tới cản đường ta.
"Nàng cũng có ký ức của kiếp trước, đúng không?"
Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn, mặt không cảm xúc: "Lục đại nhân nói đùa rồi, ta chỉ là một nha đầu nhà quê, đào đâu ra kiếp trước chứ?"
"Nàng đừng giả vờ nữa." Giọng hắn trầm xuống, "Chúng ta đã sống với nhau cả một đời, nàng thực sự nghĩ rằng ta không nhận ra sao?"
"Nhận ra thì đã sao?" Ta nhìn thẳng vào hắn, "Lục đại nhân muốn nói gì? Muốn nói ta là thê tử kiếp trước của ngài? Muốn nói ngài đánh thuốc mê ta, hủy hoại sự trong sạch của ta, bắt ta sinh con cho ngài, tất cả đều là vì yêu ta sao?"
Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch.
"Nàng... nàng quả nhiên vẫn nhớ."
"Nhớ thì đã sao?" Ta ép sát lên trước một bước, "Nhớ ngài đã tự tay hủy hoại cả cuộc đời ta như thế nào sao? Nhớ ngài đã để ta sống trong dối trá, đến chết vẫn còn cảm kích ngài như thế nào sao?"
Hắn há miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
"Ngài muốn ta nhận ngài? Được thôi, ta nhận." Ta mỉm cười, "Vậy ngài nói cho ta biết, nhận rồi thì sao? Ngài muốn thế nào? Là muốn cưới ta thêm một lần nữa? Hay là muốn lừa gạt ta thêm cả một đời?"
"Ta sẽ không lừa gạt nàng nữa." Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Kiếp này, ta sẽ đối xử tốt với nàng."
"Đối xử tốt với ta?" Ta lặp lại một lần, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, "Lục đại nhân, ngài thật thích nói đùa."
"Ta sẽ không gả cho một tên thái giám."
Hắn sững sờ, vẻ mặt đầy ủy khuất.
"Nàng rõ ràng biết..."
"Biết cái gì, biết ngài không phải là thái giám sao?" Ta ghé sát vào tai hắn nói.
"Thế nhưng, gả cho ngài định sẵn sẽ phải gánh chịu những lời đồn đại thị phi."
"Mà ta, không muốn!"
Nói xong, ta xoay người toan bỏ đi.
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn liền tóm chặt lấy cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức như muốn siết chặt lấy ta: "Miểu Miểu, đừng đi..."
Ngay lúc này, một bàn tay khác vươn tới, không nặng không nhẹ gỡ từng ngón tay của Lục Thế An ra.
Chương 15
"Lục đại nhân tự trọng cho."
Một giọng nói ôn nhuận từ phía sau vang lên, "Cứ quấn lấy vị hôn thê của hạ quan không buông, e là không được thỏa đáng cho lắm."
Ta quay đầu lại, chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Tạ Trầm Ân.
Huynh ấy khoác trên mình bộ trường sam màu xanh thanh thiên mới tinh, bên hông đeo một miếng ngọc bội bạch ngọc, tôn lên dáng vẻ thanh tú oai phong, đôi mắt kia vẫn y hệt như lần đầu gặp gỡ ở Giang Nam. Huynh ấy đang nhìn ta, khóe miệng vương nụ cười nhàn nhạt.
"Trầm Ân..." Ta lẩm bẩm.
Huynh ấy chớp chớp mắt với ta, sau đó tự nhiên vươn tay ra, ôm lấy vai ta, kéo ta về phía mình, động tác vô cùng thân mật và quen thuộc.
Ánh mắt Lục Thế An dừng lại trên bàn tay đang đặt trên vai ta của huynh ấy, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
"Ngươi là kẻ nào?"
Tạ Trầm Ân không hoang mang cũng chẳng vội vàng, chắp tay thi lễ: "Tân khoa Tiến sĩ Tạ Trầm Ân, bái kiến Lục đại nhân."
Huynh ấy khựng lại một chút, cúi đầu nhìn ta một cái, ý cười càng sâu hơn: "Cũng là vị hôn phu của Lâm Nhị cô nương."
Sắc mặt Lục Thế An triệt để sầm xuống.
"Vị hôn phu?" Hắn chằm chằm nhìn ta, "Nàng định thân từ khi nào?"
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tạ Trầm Ân đã tiếp lời: "Đã định từ rất sớm rồi, lúc ở Giang Nam, ta đã cùng Miểu Miểu hứa hẹn hôn ước, chỉ là sau khi muội ấy về kinh đã bị trì hoãn một thời gian. Mấy ngày trước muội ấy viết thư cho ta, ta liền cưỡi ngựa ngày đêm chạy tới đây."
Huynh ấy vừa nói, vừa lấy bức thư từ trong tay áo ra, huơ huơ trước mặt ta, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý: "Nhận được thư là ta xuất phát ngay, dọc đường thay mất ba con ngựa, chỉ sợ không đuổi kịp."
Ta nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng lại cố tỏ ra nhẹ nhõm của huynh ấy, sống mũi chợt thấy cay cay.
Kiếp trước huynh ấy cũng vội vã chạy về như vậy.
Chỉ là khi đó, ta đã gả làm thê tử của người khác.
"Tạ công tử."
"Theo như bản tọa được biết, Lâm Nhị cô nương vẫn chưa hề định thân." Giọng Lục Thế An lạnh buốt.
"Đó là do Lục đại nhân hiểu biết hạn hẹp thôi." Tạ Trầm Ân cười híp mắt đáp lại, không mảy may e sợ hàn khí tỏa ra trên người hắn, "Ta và Miểu Miểu lưỡng tình tương duyệt, đã sớm hứa hẹn chung thân, lần này chính là về để cưới Miểu Miểu."
Huynh ấy vừa nói, vừa quay đầu nhìn ta, giọng nói ôn nhu đi vài phần: "Đúng không, Miểu Miểu?"
Ta gật đầu, phối hợp nép sát vào người huynh ấy: "Đúng vậy."
Sắc mặt Lục Thế An khó coi đến cực điểm, cố nén cơn giận.
"Danh không chính ngôn không thuận, tính là vị hôn thê cái nỗi gì."
Tạ Trầm Ân khẽ mỉm cười: "Ta và Miểu Miểu hai tình tương duyệt, đôi bên dốc lòng vì nhau, đây chính là danh chính ngôn thuận lớn nhất."Sắc mặt Lục Thế An càng lúc càng u ám, hắn quay đầu hỏi ta.
"Hôm nay, nàng thật sự muốn đi cùng hắn?"
Ta kiên định gật đầu.
"Phải."
Hắn nhìn ta, nhìn rất lâu.
Yết hầu lăn lộn, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi.
Sau đó hắn không nói một lời, quay người rời đi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!