Lần này Vương gia thật sự tổn thương sâu sắc, mãnh liệt tàn khốc hơn cả vết thương trên cơ thể.Vậy mà người biết chuyện từ đầu đến đuôi như hắn đành phải giấu giếm, trơ mắt nhìn Vương gia đến Nhạn phủ, bị người trong lòng giày vò như thế.Vương gia là người kiêu ngạo đến vậy. Trừ hoàng cung ra, ngài chưa hề hạ mình đến thăm hỏi quan viên nhà nào, lần đầu đến Nhạn phủ cũng là lần đầu phải chịu nhục nhã nhiều như thế.Cháu trai với người trong lòng ngài tâm đầu ý hợp. Ngài là bề trên, sau khi hỏi hết sự tình, điều duy nhất có thể làm chính là chúc phúc họ mà thôi!“Bốp!”Tiết Tuân nổi cơn ác độc tự tát mình một cái, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tấm biển ngoài cửa Nhạn phủ, sau đó cắn răng chạy nhanh đi, lao về Ngự Vương phủ bằng bất cứ giá nào.Cho dù liều mạng, hắn cũng phải ở bên cạnh Vương gia, đừng kẻ nào hòng đuổi hắn.…Sảnh lớn ở Nhạn phủ.Bấy giờ chỉ còn hai phu thê Nhạn Hồng và đôi tỷ đệ. Nguyên Chính Tự có được câu trả lời mình hằng mong muốn, y đã về phủ nhằm chuẩn bị một số thủ tục liên quan, dù sao chỉ còn dăm ba ngày nữa là đến ngày Nhạn Quy làm lễ cài trâm.Nhạn Hồng vốn quê mùa cục mịch, không nhạy bén trong chuyện tình yêu. Ông vẫn không hiểu vì sao Ngự Thân vương tự mình đến đây làm khách, chẳng lẽ do con gái ông là con của quan viên Tòng Tứ phẩm sao?Suy nghĩ một hồi, Nhạn Hồng luôn cảm thấy không thể tưởng tượng được, giả lắm, cực kỳ giả.Ông nhìn con gái đang đứng giữa phòng khách, nét mặt trở nên sâu xa: “Liên Liên, con và Ngự Thân vương quen lắm sao?”Nhạn Quy đang mải mê nhớ về bóng dáng Ngự Thân vương rời khỏi, suy nghĩ rốt cuộc mình đã gặp hắn ở đâu.Nghe phụ thân hỏi vậy, nàng mới xoay người đối diện với họ, buồn bực lắc đầu.Chắc hẳn nàng không quen đâu!Nhạn phu nhân thấy vậy, bà lập tức hiểu rõ.Xem ra ngày ấy Ngự Thân vương làm con gái sợ nên nàng không muốn qua lại với hắn.Từ nhỏ con gái bà đã dịu dàng thận trọng, duyên dáng yêu kiều, không giống khuê nữ nhà nghĩa huynh biết múa kiếm cầm gươm, năng động hoạt bát.Hơn nữa sau hôm trở về từ yến tiệc mùa thu đến nay đã tròn một tháng, con gái ngày càng trở nên khác thường.Khác biệt lớn về tính cách.Tóm lại, Nhạn phu nhân sắp bị nha đầu này làm cho đầu óc rối bời. Trước yến tiệc thu thì bình thường, từ hôm ấy trở đi, chẳng có ngày nào bình thường cả.“Lão gia, hiện giờ Ngự Thân vương đã mở lời, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.” Nhạn phu nhân nói.…Hoàng cung, Ngự thư phòng.“Làm càn, đúng là làm càn.”Triều Hòa Đế tức đến mức nói năng thô lỗ.“Nhạn Hồng hay lắm, khuê nữ Nhạn gia giỏi thật! Không phải Cửu đệ thích cô nương này à? Tại sao mới có vài ngày, nàng ta đã chuẩn bị gả cho lão Nhị nhà trẫm?”Triều Hòa Đế tức muốn chết, nhưng dù tức thế nào thì đây cũng là phiền toái do hoàng đệ gây ra, ông ta bực đến đâu cũng phải gánh vác!“Không được, trẫm phải đến phủ Ngự Thân vương một chuyến, xem thử rốt cuộc vì sao lại thành thế này.”Lâu lắm rồi, Triều Hòa Đế không ngờ mình đến phủ của hoàng đệ chỉ vì một thiếu nữ không đáng để mắt.Khi Triều Hòa Đế được muôn vàn trăng sao vây quanh đến phủ Ngự Thân vương, ông ta bắt gặp một người trẻ tuổi đang quỳ ngoài cổng với bộ mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, xem ra đối phương quỳ đã lâu.Làm hoàng đế tất phải quan tâm đến con dân, ông ta bèn hỏi nguyên nhân.Vừa thấy mặt mũi đối phương, ông ta đột nhiên nhận ra, đây không phải là ám vệ luôn theo sát hoàng đệ sao?Hắn chính là người nói cho ta ông biết hoàng đệ thích khuê nữ nhà Nhạn Hồng.Suýt nữa ông ta đã ban hôn.“Ngươi đứng dậy đi.” Triều Hòa Đế bước đến cạnh hắn và ra lệnh.Tiết Tuân đã không ăn không uống hai ngày, không ngủ không nghỉ mà quỳ ở đây cầu xin tha thứ.Người kia đến trước mặt từ bao giờ, hắn cũng mơ mơ màng màng không nhận ra. Mãi đến khi đối phương nói chuyện, hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngẩng đầu nhìn lên.Vừa thấy đối phương là Đương kim Thánh thượng, Tiết Tuân vội vàng quỳ xuống bái lạy, sau đó vẫn chưa chịu đứng dậy.Nếu như đứng lên, tức là sự cố gắng mấy ngày qua đã uổng phí.Hoàng đế cũng lười so đo với hắn: “Nói cho trẫm nghe.”“Kể chuyện của chủ nhân nhà ngươi và cô nương Nhạn gia.”Tiết Tuân ngập ngừng giây lát, không hề trả lời. Đây là chuyện đau lòng của Vương gia, Tiết Tuân không định nhắc lại.Lần đầu trong đời Triều Hòa Đế cảm thấy rõ ràng mình là vua một nước, vậy mà muốn biết chuyện cũng khó như vậy.Nét mặt điềm tĩnh cũng đến hồi u ám: “Nói!” Dù sao hoàng đế cũng là người có quyền thế đứng đầu, nắm quyền sinh sát Kỳ quốc. Tiết Tuân bị quát một tiếng, hắn lập tức kể hết mọi chuyện như đổ đậu lên thẻ tre[1], đồng thời chọn vài chi tiết mà nói.[1] Ý nói là thẳng thắn thành khẩn, không hề che giấu, có gì kể nấy.Lồng ngực hoàng đế phập phồng dữ dội: “Làm càn, làm càn quá rồi. Có thể được hoàng thất vừa ý là phúc phần tu luyện mấy ngàn năm của nàng ta với Nhạn gia, vậy mà lại để nàng ta chọn tới chọn lui, huống hồ đó là đệ đệ ruột của trẫm. Trẫm sẽ quay về ban hôn cho chủ nhân của ngươi, đúng là buồn cười.”Còn chưa vào phủ, hoàng đế
“Ngài muốn thần đệ thả rắm vài câu, cùng lắm cũng chỉ vậy thôi.”Hoàng thượng giận dữ, thần đệ đã tức đến nỗi nói năng th* t*c, chuyện này đành phải vậy thôi!Hoàng đế rời đi.Nguyên Trăn nhìn lướt qua Tiết Tuân, sau đó xoay người lạnh lùng nói: “Lần sau không được làm vậy nữa.”…Thời gian trôi qua cực nhanh, hôm nay đã đến ngày Nhạn Quy làm lễ cài trâm.Không giống những cô nương nhà khác, người ta bày tiệc thết đãi, chúc mừng lễ cài trâm.Lễ cài trâm của nàng là khoác hà bí[1] dệt lưới kết tua trên vai, mười dặm áo đỏ, gả làm vợ người ta.[1] Kiểu khăn khoác vai của Hán phục.Nhị hoàng tử thành thân thật sự là chuyện lớn ở kinh thành, hầu hết những nhà quyền quý đều ồ ạt tham dự, tặng lễ vật đủ loại.Chỉ thiếu mỗi Ngự Thân vương.Tuy nhiên không ai cảm thấy kỳ lạ, dù sao trừ thánh chỉ của hoàng đế mời đến, họ đều không thấy bóng Ngự Thân vương ở buổi tiệc nào khác.Ngày hôm ấy, hiếm khi được gỡ lệnh cấm túc, Nguyên Đình Diệp bèn đến chung vui với hoàng đệ. Triều Hòa Đế cố tình làm vậy để dạy hắn bỏ tâm tư kia đi.Triều Hòa Đế có hai nam một nữ, trừ Đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, nếu không phải ông ta vô tình sủng hạnh trong lúc say sưa chẳng hay biết gì – sau đó cố ý che giấu – một tiểu cung nữ chưa từng thấy mặt, tất sẽ không có sự tồn tại của Nhị hoàng tử.Sinh rồi đành phải thừa nhận, huyết mạch hoàng thất không thể lọt ra ngoài.Vì vậy, tình cảm hoàng đế dành cho con cái vốn dĩ có sự thiên vị.Cha không thương, mẹ không còn, Nguyên Chính Tự mới có thể đi bước nào củng cố bước nấy, muốn nắm hết mọi thứ vào tay, oai phong một cõi.Qua đêm nay, y càng gần mục tiêu thêm một bước. Nguyên Chính Tự vô cùng vui sướng, ai đến kính rượu cũng tiếp hết, gặp người nào y cũng nói: “Cửu hoàng thúc làm mối cho ta đấy.” Y muốn để đối phương biết rằng quan hệ giữa y với Ngự Thân vương không cạn.Mọi người vừa nghe y nhắc đến Ngự Thân vương thì lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu cân nhắc sau này nên qua lại với Nhạn gia nhiều hơn.Sân trước đèn đuốc sáng trưng, bát đĩa ngổn ngang.Phòng tân hôn ở sân sau đón một vị khách không mời mà đến.Lâm Chỉ Uyển mặc áo gấm thêu hoa, trang điểm rực rỡ hơn Nhạn Quy. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng ta nhìn chằm chặp tình địch đội khăn voan đỏ đang ngồi trước mặt, sau đó nở nụ cười sảng khoái.Nàng ta vừa mới ở bên Nguyên Đình Diệp, được Nguyên Đình Diệp ngấm ngầm đồng ý, cho phép hầu hạ.Bây giờ gặp kẻ bại trận bởi trò đùa của mình, làm sao mà không vui chứ?Lục Vu đứng đó canh chừng, tưởng rằng Lâm Chỉ Uyển mừng cho tiểu thư nhà mình, thế là mừng rỡ nhún người hành lễ với Lâm Chỉ Uyển: “Biểu tiểu thư vạn phúc.”Ngay từ đầu Lâm Chỉ Uyển đã khinh thường Lục Vu, nói năng kiểu mắt cao hơn người: “Ngươi đi ra ngoài, bây giờ ta muốn nói vài câu riêng tư với Nhạn Quy muội muội.”“Dạ, Biểu tiểu thư.”Đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Lâm Chỉ Uyển mới nhanh chân chạy đến giật khăn trùm đầu.Tầm mắt vốn chỉ thấy nghê hồng[2], bỗng chốc trở nên sáng rõ.[2] Màu của khăn voan cô dâu trong truyện.Nhạn Quy biết Lâm Chỉ Uyển đến đây nhưng không ngờ đối phương vô lễ đến vậy.Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, khăn trùm đầu phải do trượng phu vén lên, bằng không sẽ là điềm xấu.
Nhạn Quy lập tức ngẩng đầu, nhìn Lâm Chỉ Uyển không ngớt và nói: “Lâm Chỉ Uyển, tỷ làm gì vậy?”Nhưng ngay sau đó, Nhạn Quy đột nhiên trợn mắt, hình ảnh quỷ quái chồng lên trước mặt nàng.Thù hận nơi đáy lòng bỗng chốc trào dâng, sâu nặng đến nỗi khiến nàng không thể khống chế.Đúng rồi, đây chính là gương mặt quen thuộc khiến nàng hận thấu xương, nhưng đây là Lâm Chỉ Uyển, con gái của Lâm cữu cữu cơ mà? Vì sao nàng thù hận nàng ta đến vậy?Nhạn Quy đột nhiên đứng dậy lao đến trước mặt Lâm Chỉ Uyển, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm đối phương chẳng khác nào lệ quý đòi mạng. Nàng không nhúc nhích, cứ nhìn mãi không ngớt như vậy.Hình như nàng muốn thông qua khuôn mặt này nhằm giúp mình lấy lại ký ức đã mất đi từ bao giờ chẳng biết.Nhưng dù cố gắng hồi tưởng ra sao, đầu óc nàng vẫn rỗng tuếch.Lâm Chỉ Uyển bị nhìn đến nỗi sợ hãi cùng cực, không biết vì sao đối phương hận mình kinh khủng như thế.Nàng ta bỗng dưng không còn lòng dạ mỉa mai hóng hớt, đẩy Nhạn Quy ra rồi chạy ra ngoài.Nàng ta phải tìm Quỷ bà hỏi cho rõ ràng.Nhìn bóng lưng chạy trối chết ấy, đôi mắt hạnh bỗng trở nên mờ ảo. Không sai, nàng hận nàng ta, hận đến cùng cực, hận không thể đẩy nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát.Sợi dây trói buộc nàng với một Nhạn Quy khác trong đầu bắt đầu nới lỏng rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận