Tiết Tuân đứng canh cách đó không xa. Vương gia đứng bao lâu, hắn cũng đứng bấy lâu.Nếu thật sự tính giờ thì chắc chắn là từ lúc Nhạn Quy cô nương bước lên kiệu hoa, Vương gia đã đứng ở đây rồi, một mình ngóng trông.Chuyện cưới xin vô cùng náo nhiệt. Ở Hoàng thành yên tĩnh này, gió cứ thoảng qua như ẩn như hiện, gần đến khuya rồi.Nguyên Trăn đột nhiên xoay người, ánh mắt sâu xa mà khôn khéo như ngọn đuốc: “Lúc đó đến phủ, rốt cuộc để làm gì?”Không cần nghĩ cũng biết Vương gia đang hỏi chuyện Nhạn Quy cô nương, Tiết Tuân cũng buồn bực lắm: “Lúc đó thuộc hạ nhìn thấy rõ ràng, Nhạn Quy cô nương phải gọi là vô cùng vô cùng chán ghét Tự vương đến tận cùng của tận cùng.”Nói ra câu này, ngay cả Tiết Tuân cũng khó hiểu.“Ờ!” Nguyên Trăn lạnh nhạt lên tiếng, coi như bây giờ không còn đặc biệt tin tưởng Tiết Tuân.Tiết Tuân đau lòng. Để chân thật hơn, hắn kể chuyện thiếu nữ trèo tường đêm đó với Nguyên Trăn, không sót chi tiết nào.Sau đó hắn kể về những cử chỉ khác thường của Nhạn Quy trong mấy ngày kế tiếp, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối theo thói quen, dù sao cũng phải khiến chủ nhân vui vẻ hơn, không còn thất vọng về mình nữa.Quả nhiên nam nhân kia hơi cụp mắt, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.Trong chốc lát, Nguyên Trăn ngẩng đầu, bình thản nói: “Hồi trước ngươi nói đây là tam giác tình yêu.”Tiết Tuân nuốt nước bọt sám hối: “Không đúng không đúng, thuộc hạ nhận rõ sai lầm ạ, đây là tình yêu một phía.”“À, không phải không phải, là Tự vương thầm thương trộm nhớ. Lúc đó thuộc hạ cảm nhận rõ ràng là Nhạn Quy cô nương có cảm tình với Gia, bằng không cần gì nửa đêm trèo tường ạ.”Vương gia được ai đó trèo tường, ánh mắt trở nên sâu xa, hắn hờ hững nói: “Nàng chỉ trả ơn thôi.”Tiết Tuân lập tức ngậm miệng, sau đó nói tiếp: “Trả ơn cần gì đưa chuông gió cho ngài? Rõ ràng là chuẩn bị để qua lại lâu dài.”Nguyên Trăn hơi hé miệng, ánh mắt trở nên tối sầm.Tiết Tuân là trẻ mồ côi mà hắn đưa về từ chiến trường, suy nghĩ nhanh nhẹn, căn cốt rất tuyệt, vì vậy hắn mới giữ đối phương làm tùy tùng bên mình.Sau này ám vệ thiếu người dẫn đầu, thế là cho Tiết Tuân thay vào.Ám vệ chỉ đứng trong bóng tối, nhưng Tiết Tuân thì khác, hắn có thể quang minh chính đại bảo vệ Nguyên Trăn.Mười mấy năm bên nhau, Nguyên Trăn sớm đã hiểu tính cách đối phương như lòng bàn tay. Tiết Tuân sờ đầu hay đảo mắt, Nguyên Trăn đều biết hắn ta muốn nói cái gì.Trừ vấn đề nguyên tắc ra, hắn ta thích gì là thêm mắm dặm muối nhưng tuyệt đối không ăn nói lung tung, đổi trắng thay đen, những gì bịa đặt luôn dựa vào nền móng sự thật.Xưa nay Nguyên Trăn muốn thứ gì đều cướp lấy thẳng thừng, ngay từ đầu vốn không có chuyện chắp tay nhường cho kẻ khác. Chỉ mỗi Nhạn Quy là Nguyên Trăn không nỡ cưỡng ép, suy cho cùng, hắn không nỡ khiến nàng tổn thương.Đứng đây cả đêm dài, lòng hắn cũng rối bời lắm, cứ nghĩ đến chuyện nàng trở thành nữ nhân thật sự dưới người nam nhân khác mà hắn đau thắt ngực.Có những lúc, suýt nữa hắn đã xoay người xông vào phủ đệ kia, cưỡng ép ôm người thiếu nữ ấy đi.Hai tay buông thõng đã siết thành nắm đấm, nhớ những lời Tiết Tuân vừa nói, Nguyên Trăn nhìn màu trời, đôi mắt sâu xa chỉ còn sự chiếm hữu.Trong đêm tối, đột nhiên có một bóng người như chim ưng bay nhanh đến Vương phủ rồi đáp xuống Tây viên, đi đến bên cạnh Tiết Tuân và thì thầm vài câu.Khuôn mặt nghiêm túc của Tiết Tuân bỗng chốc trở nên ngời sáng, hắn ta vội vẫy vẫy cho cấp dưới lui xuống rồi bước đến bên Nguyên Trăn, không rõ hắn ta nói điều gì.Chỉ biết rằng mỹ nam tuyệt vời dưới trăng đột ngột thay đổi sắc mặt, khát vọng chiếm hữu càng nồng nhiệt hơn.…Một trong bốn chuyện vui nhất đời người, đêm động phòng hoa chúc.Tiễn bước khách khứa và bằng hữu xong xuôi, cả người Nguyên Chính Tự đầy mùi rượu, được người ta đỡ đến phòng tân hôn.Khăn đỏ bị người khác vén lên đã được trùm lại, Nhạn Quy đang yên phận ngồi ngay ngắn ở mép giường.Nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, người thiếu nữ dưới khăn voan đỏ khôi phục nét mặt như trước – sắp sửa đối mặt với chuyện mới lạ qua lời mẫu thân dặn dò sâu xa – mờ mịt kèm theo đôi ba phần ngượng ngùng.Mãi đến khi khăn đỏ được vén lên, mấy phần ngượng ngùng ấy đột ngột căng tràn, gương mặt nàng đỏ bừng còn đẹp đẽ nóng bỏng hơn ngọn nến kia.Cặp mắt xếch của Nguyên Chính Tự nhìn đắm đuối nương tử bôi phấn tô son ngay trước mặt, xinh đẹp quyến rũ như sương khói, y chợt cảm thấy cơ thể mình khô nóng khác thường.Lục Vu đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn nến đỏ lay động, màn che lất phất và hai người mới thành thân.Đi kèm với mùi rượu nồng nàn, bầu không khí dần dần ấm lên, toát lên nét kiều diễm của người dưới ánh nến.Y đột nhiên vươn tay phải, nâng chiếc cằm xinh xắn của Nhạn Quy lên để nàng nhìn mình.Không ngờ Nhạn Quy dày công trang điểm mà đẹp đến như vậy, không hề thua kém Chỉ Uyể
Nàng vội vàng dùng tay đỡ mép bàn mới đứng vững được.Khéo làm sao, phần vai nàng phản chiếu trọn vẹn trong gương, hình ảnh đó lọt vào đôi mắt đẫm nước của nàng.“Không.”Im lặng một lát, đột nhiên nghe thấy Nhạn Quy hoảng sợ kêu lên khi nhìn trong gương, chẳng khác nào gặp quỷ.Nàng lập tức sờ vào vết thương trên làn da nõn nà, ánh mắt vô cùng xa lạ.Ánh nến nhảy nhót trong mắt giống như quang cảnh nào đó lóe lên.Bất thình lình, nàng ra sức véo phần vai ấy, không hề do dự mà véo mạnh, cảm giác đau đớn quen thuộc đột ngột ập đến, chiếm giữ đầu óc của nàng.Nàng rất sợ đau, nhưng lúc này đây, nàng dũng cảm đuổi theo những gì còn lờ mờ chưa tỏ tường.Dường như nhờ cơn đau k*ch th*ch, một số hình ảnh vụn vặt chợt hiện lên trong đầu nàng.Cảm giác đau đớn quen thuộc quấn quanh từng hình ảnh quen thuộc, cứ thế mà lướt nhanh qua.Mãi đến khi nàng ôm hắn, một loạt hình ảnh than khóc mới tạm dừng, đôi mắt ngập tràn đau khổ và mịt mờ của Nhạn Quy đột nhiên ngưng đọng.Vết thương này do hắn cắn.Khi ấy hắn đã nói: “Đừng sợ, đêm nay có ta ở đây.”Nhạn Quy đột ngột xoay người nhìn Nguyên Chính Tự mặc đồ đỏ.Sai rồi, không phải khuôn mặt này.“Á!”Thình lình nàng ôm đầu, kêu gào thảm thiết, trong đầu như có hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ chi chít đâm vào.Đau đến nỗi đôi mắt nàng đỏ tươi, giống như bị ác ma quấn lấy cơ thể.“Đinh đang!”Đột nhiên có tiếng chuông gió êm ái thoáng qua mái đầu nhức nhối rối bời, như muốn lấy đi thân xác còn lại đã bị thiêu rụi dưới ánh nắng ngày hè chói chang.Thiếu nữ đau đớn không yên trở nên yên tĩnh trong chốc lát.Đúng rồi, chuông gió.Nơi này không có chuông gió mà nàng đưa ra ngoài.Sao lại như vậy? Rốt cuộc nàng đã làm thế nào? Tại sao đột ngột nảy ra nhiều hình ảnh xa lạ mà quen thuộc đến thế?Nguyên Chính Tự không rõ Nhạn Quy xảy ra chuyện gì, y cảm thấy bây giờ nàng không những sợ hãi mà còn đáng thương, giống như nàng đã đánh mất thứ gì cực quý trọng.Thiếu nữ tội nghiệp bắt đầu đi qua đi lại, hình như đang tìm gì đó, nàng lục tung đồ đạc, choang choang loảng xoảng.Hồi lâu sau, cuối cùng nàng tìm được rồi.Nguyên Chính Tự nhìn kỹ, đó là một cây kéo.
Y đột ngột biến sắc, hoảng sợ nói: “Dừng tay Nhạn Nhi, đừng nghĩ quẩn. Là lỗi của ta, ta không nên đánh nàng, ta đảm bảo cho dù nàng từng trải qua chuyện gì với nam nhân khác, ta vẫn yêu nàng thương nàng bảo vệ nàng, nàng mau đặt xuống đi.”Nhạn Quy đâu còn nghe thấy tiếng y, trong đầu nàng chỉ còn sót lại vài chuyện, nàng muốn dùng sự đau đớn nhằm k*ch th*ch thêm nhiều hình ảnh.Đối với sự ngăn cản của Nguyên Chính Tự, nàng không hề do dự xô mạnh vào người y, sau đó tông cửa lao ra.Bóng hình trắng như tuyết mau chóng xuất hiện trên con đường yên tĩnh thênh thang, không chừng chạy băng băng.Nàng không biết phải chạy về hướng nào, chỉ biết nơi mình muốn đến là đâu, bởi vì nơi ấy có người đã cứu nàng, nàng định dùng cả đời để báo đáp.Nhưng nàng chạy suốt một đường, tứ chi lẫn đầu óc bắt đầu không chịu khống chế mà xoay vòng, muốn nàng trở về, nói nàng nghĩ sai rồi, người cứu nàng chính là Nguyên Chính Tự chứ không phải ai khác.Bây giờ Nhạn Quy như bị hai con thú xé rách cơ thể, đôi bên giằng co xé nhau khiến nàng không chịu nổi sự tra tấn.Thình lình nàng giơ kéo lên cao, không hề do dự vạch cắt cổ.Màu đỏ tươi bỗng chốc bắn tung tóe, rải đầy mặt đất.Áo lót trắng như tuyết mau chóng nhuộm màu đỏ tươi, uốn lượn chảy xuống từng dòng, giống như một quyển tranh cướp phách đoạt hồn với màu sắc tuyệt đẹp.Ngay khi người thiếu nữ lảo đảo sắp ngã, cái ôm ấm áp đột nhiên ập đến, giữ chặt lấy nàng đang dần quỵ xuống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận