Bị Tráo Đổi Thân Phận, Tôi Sống Sót Sau Cơn Mưa Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ăn cơm xong, tôi trở về phòng ngủ.

Phòng của Mạnh Hạ ở ngay cạnh phòng tôi.

Không lâu sau, tôi nghe thấy rõ tiếng khóc của Mạnh Hạ ở phòng bên, và cả giọng dỗ dành của Mạnh Thời Thanh.

"Sau này chị ta gả cho anh, có phải em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạnh không?"

"Sẽ không."

"Em không thích chị ta."

Tôi siết chặt cây bút trong tay.

Mạnh Hạ nói: "Em không tin, trừ phi anh đưa con thú nhồi bông hình con nai của chị ta cho em."

Tôi quay lại nhìn con thú nhồi bông đặt trên giường.

Đó từng là món quà sinh nhật Mạnh Thời Thanh tặng tôi, tôi rất thích nó, tối nào cũng phải ôm nó mới ngủ được.

Đó cũng là món quà cuối cùng trong số những món quà Mạnh Thời Thanh tặng tôi.

Giây tiếp theo, Mạnh Thời Thanh gõ cửa phòng tôi.

Anh đẩy cửa bước vào: "Giản Sơ, em có thể cho Hạ Hạ con thú nhồi bông của em được không."

Không phải hỏi ý kiến, mà là thông báo.

Tôi thất vọng nhìn anh, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Tôi không có tư cách yêu cầu anh giữ nó lại cho mình.

Nơi tôi ở là nhà họ Mạnh, ngay cả con thú nhồi bông tôi yêu thích nhất cũng là do Mạnh Thời Thanh mua cho, tôi như một người ngoài cuộc, cố gắng hết sức để lấy lòng, chỉ để họ chấp nhận mình.

Anh không giải thích, cứ thế lấy con thú nhồi bông của tôi đi.

Vai tôi run lên.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng reo hò: "Anh, vẫn là anh đối xử với em tốt nhất, không giống như bố mẹ lúc nào cũng thiên vị Giản Sơ!"

"Con búp bê này vốn dĩ là để tặng cho em gái."

Từng lời Mạnh Thời Thanh nói như những mũi dao đâm vào tim tôi.

Trong phòng ngủ không còn một món quà nào là của Mạnh Thời Thanh mua cho tôi nữa.

Tôi dụi mắt, tiếp tục làm bài.

Một lúc sau, Mạnh Thời Thanh quay lại phòng ngủ của tôi: "Giản Sơ, đừng giận."

Tôi tháo máy trợ thính ra, thế giới trở nên yên tĩnh.

Miệng anh mấp máy, nhưng tôi không nghe thấy anh nói gì.

Tôi không cần lời xin lỗi muộn màng của anh.

Đã quá nhiều lần rồi, tôi đã nghe quen rồi.

07.

Tôi bắt đầu cố tình xa lánh họ.

Cô chủ nhiệm báo cho tôi biết, thông tin học bạ đã được thay đổi, tên của tôi bây giờ là: Giản Sơ.

Mạnh Thời Thanh dường như nhận ra sự thay đổi của tôi, anh chặn đường tôi lúc tan học.

"Giản Sơ, tại sao gần đây em không về nhà cùng bọn anh?"

"Em còn phải ở lại tự học buổi tối."

"Về nhà anh dạy kèm cho em."

Mạnh Thời Thanh học rất giỏi, thường xuyên đứng đầu khối.

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

Anh nắm lấy cổ tay tôi, gằn từng chữ: "Hạ Hạ nói với anh, em ghét nó nên mới không về nhà cùng bọn anh."

"Giản Sơ, em đừng hờn dỗi nữa, vốn dĩ là em đã chiếm lấy vị trí của con bé."

"Nhưng những năm qua anh cũng xem em như em gái."

"Bố mẹ cũng không muốn thấy chúng ta có xích mích."

Mũi tôi cay xè, tôi cố nuốt xuống vị chua chát nơi cổ họng: "Mạnh Thời Thanh, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa?"

Anh sững người, không ngờ phản ứng của tôi lại lớn đến vậy.

"Xin lỗi."

Anh còn định nói gì đó.

Tôi theo thói quen tháo máy trợ thính, dùng sức giằng tay anh ra rồi quay về lớp tiếp tục học.

Tôi muốn thi v

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ào một trường đại học ở miền Nam.

Muốn đi ngắm biển, ngắm núi, và cả đàn chim di trú.

Sẽ không bao giờ quay đầu lại.

08.

Mãi đến trước kỳ thi thử lần ba, cuốn sổ ghi chép mới được trả lại.

Mạnh Hạ tỏ vẻ không hứng thú: "Viết cũng chẳng ra sao, còn không bằng anh trai giảng."

Tôi không nói gì.

Mạnh Thời Thanh nhíu mày: "Hạ Hạ, quên lời anh nói với em lúc trước rồi à?"

Sắc mặt cứng đờ, cô ta lí nhí: "Xin lỗi."

"Giản Sơ, anh đã mua cho em một con búp bê y hệt rồi, đang ở trạm chuyển phát đấy."

Tôi tiếp tục dọn dẹp bàn học, chuẩn bị đến phòng thi.

Mạnh Hạ hít một hơi thật sâu: "Còn giả vờ!"

Mạnh Thời Thanh huých tay Mạnh Hạ, ra hiệu cho cô ta im lặng.

"Bố mẹ nói, lần thi thử thứ ba này xong..."

Tôi cắt ngang lời anh: "Em phải đến phòng thi."

"Còn sớm mà."

Còn một tiếng nữa mới bắt đầu.

Mạnh Thời Thanh cứ lượn lờ quanh tôi, cố gắng bắt chuyện.

Tôi bị anh làm phiền đến mức phải tháo máy trợ thính ra, chăm chú ôn bài.

Anh giật mình, nhanh chóng ra dấu tay.

Trước đây để dỗ tôi vui, Mạnh Thời Thanh đã đặc biệt đi học ngôn ngữ ký hiệu.

Nhưng bây giờ nhìn anh ra dấu, tôi chỉ cảm thấy chán ghét.

Mãi đến khi hai người họ rời đi, tôi cất máy trợ thính vào hộp bút, sau khi đi vệ sinh về, tôi đeo cặp sách đi thẳng đến phòng thi.

Kỳ thi này là môn tiếng Anh.

Vì thính lực bị khiếm khuyết, tôi phải tập trung cao độ.

Giáo viên coi thi lại chính là cô chủ nhiệm, cô ra hiệu "cố lên" với tôi.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, chuẩn bị đeo máy trợ thính.

Nhưng đột nhiên phát hiện máy trợ thính đã biến mất.

Đầu óc tôi tức thì trống rỗng.

Tay chân tôi lạnh toát, tôi cuống cuồng tìm trong hộp bút.

Cặp sách, bàn học, các túi trên người đều đã lục soát mấy lần, ngay cả nước trong cốc cũng đổ ra kiểm tra, nhưng vẫn không thấy máy trợ thính đâu.

Cô chủ nhiệm nhận ra sự khác thường của tôi, vội bước đến bên cạnh: "Sao thế em?"

Tôi không nghe thấy, chỉ nhìn khẩu hình miệng của cô để đoán xem cô hỏi gì.

"Máy trợ thính của em mất rồi ạ."

Cả người tôi run lên.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cô vỗ vai tôi, lấy bút viết lên giấy nháp: "Không sao, tình hình của em cô đã báo cáo với nhà trường rồi, sau khi kết thúc, em sẽ ở lại một mình để hoàn thành phần thi nghe."

Tôi gật đầu lia lịa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Kỳ thi thử lần ba rất quan trọng đối với tôi.

Cô lại viết thêm một câu: "Em nghi ngờ ai đã lấy nó?"

"Mạnh Hạ ạ."

Tôi chỉ có thể nghĩ đến cô ta.

Suốt buổi thi, tôi không thể nào bình tĩnh để làm bài, không ngừng tưởng tượng nếu bố mẹ biết tôi làm mất máy trợ thính thì có trách mắng tôi không?

Dù sao nó cũng đáng giá mấy vạn tệ.

Cơn tuyệt vọng như thủy triều dâng lên nhấn chìm tôi, cả người bắt đầu khó thở.

Cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, các thí sinh đã ra về hết, tôi vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn ra cửa.

Giây tiếp theo, bóng dáng cô chủ nhiệm xuất hiện, trên tay cô là chiếc máy trợ thính.

Hốc mắt tôi nóng bừng lên.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!