Bị Tráo Đổi Thân Phận, Tôi Sống Sót Sau Cơn Mưa Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 10 Quần lót giấy nữ cotton cao cấp khử trùng mặc 1 lần an toàn tiện lợi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

09.

Sau khi thi nghe xong, tôi đeo cặp sách trở về lớp.

Mạnh Thời Thanh cất giọng không vui: "Sao về muộn thế?"

Tôi nhìn về phía Mạnh Hạ bên cạnh anh.

Ánh mắt cô ta có phần lảng tránh.

Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi xông lên tát mạnh vào mặt cô ta một cái.

Đầu ngón tay tôi hơi tê rần.

Mạnh Thời Thanh lạnh giọng gắt: "Giản Sơ!"

Mạnh Hạ ôm mặt không giải thích, mặc cho Mạnh Thời Thanh kéo đi.

"Chúng ta đi, mặc kệ đồ điên này!"

Còn tôi thì toàn thân rã rời, suýt nữa thì khuỵu xuống đất.

10.

Cô chủ nhiệm rất quan tâm đến tôi, tôi cũng không bao giờ tháo máy trợ thính ra nữa.

Mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trở về nhà.

Vừa định gõ cửa phòng bố mẹ, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Sau này cứ để Thời Thanh cưới Tiểu Sơ, dù sao Tiểu Sơ mới là con gái ruột của chúng ta, cả nhà sum vầy thật tốt."

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

"Được, đều nghe lời bà, chỉ là mâu thuẫn giữa Hạ Hạ và Sơ Sơ rất nghiêm trọng, e rằng không dễ giải quyết."

"Tiểu Sơ tính tình ngoan ngoãn, sẽ không quậy phá, hãy chăm sóc cho Hạ Hạ nhiều hơn, dù sao cũng là chúng ta nợ con bé, năm đó cũng là bất đắc dĩ."

Nước mắt vô thức lăn dài.

Tôi chợt nhận ra họ biết rõ người bị bế nhầm là Mạnh Thời Thanh ngay từ đầu, và cũng chưa bao giờ có ý định sửa chữa sai lầm.

Tôi đẩy cửa phòng ra, mấp máy môi mấy lần mà không thể cất thành lời, cuối cùng nghẹn ngào chất vấn: "Bố mẹ, vậy Mạnh Thời Thanh mới là người bị bế nhầm sao?"

Họ không phủ nhận, chỉ bất lực nhìn tôi.

Tôi điên cuồng gào thét: "Có phải không?"

"Phải! Tiểu Sơ, Thời Thanh là một chàng trai khỏe mạnh, sau này cả nhà đều phải dựa vào nó."

"Vậy nên bố mẹ có thể hy sinh con sao?"

Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng lại khóc đến mức toàn thân run rẩy không thể kiểm soát, trước mắt chỉ còn hai bóng người mờ ảo.

Lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Một đứa điếc như con làm sao gánh vác nổi nhà họ Mạnh?"

"Hơn nữa chúng ta cũng chưa bao giờ bạc đãi con, máy trợ thính mấy vạn tệ cũng mua cho con, ăn uống mọi thứ đều như nhau, bố mẹ đã bao giờ thiên vị ai chưa?"

Trái tim tôi như bị xé toạc.

Tôi lùi lại nửa bước, bật cười thành tiếng.

Tôi thực sự hận họ đến chết.

Tôi lao ra khỏi nhà, đâm sầm vào Mạnh Thời Thanh.

"Giản Sơ, em đi đâu vậy?"

Chạy ra khỏi nhà, tôi gạt nước mắt, bước đi vô định.

Những tiếng khóc bị dồn nén bấy lâu nay vỡ òa trong khoảnh khắc.

Tôi không thể tha thứ cho bản thân, cũng không thể chấp nhận sự thật này. Tất cả sự nhẫn nhịn chịu đựng chỉ để được nhà họ Mạnh công nhận, để rồi cuối cùng lại phát hiện ra mình vốn dĩ là người của nhà họ Mạnh.

Thật giống như một trò cười.

Trời đã tối, nhưng nước mắt tôi vẫn không tài nào ngừng lại được.

Trong cơn mơ màng, tôi đi đến bên hồ, mặt hồ đen thẳm như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một vòng xoáy đang hút lấy tôi.

Tôi bước từng bước về phía đó.

Hay là cứ chết đi cho xong...

Lời động viên của cô chủ nhiệm đột nhiên lóe lên trong đầu.

Tôi nở một nụ cười thanh thản.

Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng mèo kêu yếu ớt.

Rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi tưởng mình đã nghe nhầm.

Một con mèo tam thể lảo đảo chạy đến bên chân tôi, dụi dụi vào giày.

"Meo!"

Trước mắt tối sầm, nhưng màu vàng cam trên người chú mèo nhỏ lại nổi bật lạ thường.

Nó không ngừng kêu gọi tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, nức nở ôm nó vào lòng.

Nó liếm đi nước mắt trên má tôi.

Tôi bỗng cảm thấy được an ủi phần nào.

Nó cũng giống tôi, cô độc một mình.

Nhưng tôi lại không muốn nó phải giống mình.

11.

Tiếng kêu của Đoàn Đoàn kéo tôi về thực tại.

Nó lại đang lăn lộn trên sàn.

"Đói rồi à?"

Đoàn Đoàn dẫn tôi thẳng đến bát ăn của nó.

Tôi đặt cuốn sổ tay xuống, lau nước mắt.

Tôi đã nghĩ bốn năm trôi qua, mình có thể bình thản đối mặt với tất cả, nhưng lại nhận ra vết thương năm đó không thể nào nguôi ngoai, mỗi khi nhìn lại vẫn âm ỉ đau.

Chỉ có thể tự mình chữa lành từng chút một.

"Meo!"

Tôi nhanh chóng đổ đầy một bát hạt cho Đoàn Đoàn, nhìn nó vui vẻ ăn, tôi cũng bất giác mỉm cười.

Nỗi buồn trong lòng lại một lần nữa được xoa dịu.

Đoàn Đoàn ngậm một hạt đi đến trước mặt tôi rồi đặt xuống: “Meo!"

Tôi xoa đầu nó: "Bây giờ chị không ăn đâu."

Nhưng Đoàn Đoàn đã quen với việc tha hạt đến cho tôi.

Mỗi khi tôi khóc, trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một hạt thức ăn cho mèo.

Năm đó, tôi ôm nó rời khỏi nhà họ Mạnh.

Cả thế giới chìm trong bóng tối.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tôi sụt mất hơn mười lăm cân, cứ nhìn thấy cơm là lại buồn nôn, đầu óc quay cuồng, thậm chí có lần còn ngất đi.

Chính Đoàn Đoàn đã ở bên cạnh tôi.

Đợi nó ăn xong, tôi ném cuốn nhật ký vào thùng rác, tiếp tục khuân vác đồ đạc xuống lầu.

Những thứ còn lại để mai chuyển tiếp.

Tôi ôm Đoàn Đoàn giơ cao qua đầu: "Đoàn Đoàn, chúng ta chuyển đến nhà mới rồi!"

"Meo!"

12.

Tất cả rồi sẽ bắt đầu lại.

Sau khi chuyển đến nhà mới, Đoàn Đoàn vẫn rất quấn tôi, lần nào trước khi đi làm nó cũng nhảy vào ba lô của tôi.

May mà cửa hàng spa thú cưng cho phép tôi mang Đoàn Đoàn đi làm cùng.

Ông chủ cũng khá tốt bụng.

Thấy Đoàn Đoàn của tôi là anh ấy lại muốn đưa tay vuốt ve.

Anh ấy hỏi: "Tiểu Sơ, em chuyển nhà xong chưa?"

"Sắp xong rồi ạ." Tôi mỉm cười.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!