Bị Tráo Đổi Thân Phận, Tôi Sống Sót Sau Cơn Mưa Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

15.

Ngày hôm sau, tôi để Đoàn Đoàn ở nhà và ra ngoài đi làm.

Vừa mở cửa, Mạnh Thời Thanh đã nhìn tôi với đôi mắt đầy tơ máu.

Anh đứng ngoài cửa suốt đêm.

Mạnh Thời Thanh đưa cho tôi một phần bữa sáng: "Sữa đậu nành, tiểu long bao và hoành thánh."

Toàn là những món tôi thích ăn.

Tôi không nhận.

Anh lại nói: "Bố mẹ rất muốn gặp em."

Tôi đi lướt qua anh, ném lại một câu "không gặp" rồi nhanh chóng xuống lầu.

Mạnh Thời Thanh đuổi theo.

"Mạnh Sơ!"

"Năm đó bố mẹ không cố ý..."

Tôi cắt lời anh: "Đó không phải bố mẹ tôi, Mạnh Thời Thanh, đừng làm phiền tôi nữa."

Anh mấp máy môi, cuối cùng không nói nên lời, lẳng lặng đi theo tôi suốt quãng đường.

Tôi bước vào tiệm spa, vừa mặc xong đồng phục.

Tiêu Tiêu đưa cho tôi một phần bữa sáng: "Anh chàng đẹp trai ngoài kia nhờ tớ đưa cho cậu."

Tôi tiện tay ném nó lên bàn làm việc.

Hơi nóng của bữa sáng đã tan đi từ lâu.

Bận rộn cả buổi sáng, tôi được vuốt ve không ít chó mèo, tuy lúc cắt tỉa lông cho chúng rất mệt, nhưng lại khiến tôi rất vui.

Mạnh Thời Thanh vẫn đứng bên ngoài không vào.

Tiêu Tiêu trêu tôi: "Cậu quen anh ta à?"

Tôi không ngẩng đầu lên: "Không quen."

"Lạ thật, thế mà anh ta còn mang bữa sáng cho cậu."

Tôi cười mà không nói, liếc nhìn camera giám sát ở nhà.

Đoàn Đoàn đang nằm ngủ ngon lành trên giường, khóe miệng tôi bất giác cong lên, khẽ ngân nga một giai điệu.

Tiêu Tiêu lại bắt đầu lân la bắt chuyện.

Tôi nghe cô ấy nói, thỉnh thoảng ừ hữ cho có.

"Giản Sơ, tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình cả. Cậu một mình đến đây làm việc à?"

Tôi gật đầu: "Cũng có thể nói là vậy."

"Nếu được vào đại học tham quan thì tốt quá, cuối tuần rảnh rỗi cậu có thể đi cùng tớ không, nói thật tớ cũng ghen tị với họ lắm."

Tiêu Tiêu vừa dứt lời.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ấy: "Đại học nào?"

"Đại học Hải Thành."

Năm đó, tôi đã thi đỗ vào ngôi trường ấy.

16.

Cổ họng tôi nghẹn lại: "Được, tớ đi với cậu."

Bên ngoài cửa sổ kính, Mạnh Thời Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, bóng dáng trông thật cô đơn.

Tiêu Tiêu là người nóng vội, ngay lập tức hẹn trưa mai sẽ đến Đại học Hải Thành.

"Tiện thể thử luôn bữa trưa ở đó."

Tôi nhớ lại chuyện bảo lưu kết quả học tập trước đây, trong một khoảnh khắc, tôi muốn quay trở lại trường học.

Sau khi tan làm, bóng dáng Mạnh Thời Thanh lại xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Và cả Mạnh Hạ đang đi theo sau anh.

Cô ta mặc một chiếc váy nhỏ sặc sỡ, vẻ mặt vừa bối rối vừa xấu hổ.

Tôi thờ ơ lướt mắt qua họ.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

0);">Mạnh Hạ gọi tôi lại: "Chị, em xin lỗi."

Giọng cô ta rất lớn, có chút nghẹn ngào.

"Năm đó em nóng giận nên mới giấu máy trợ thính của chị, chị đánh em đi được không?"

Tôi dừng bước, đối diện với ánh mắt cầu khẩn của cô ta.

Tôi bước lên phía trước, tát mạnh cô ta một cái.

Dường như vẫn chưa hả giận, tôi không hề báo trước mà tát Mạnh Thời Thanh một cái.

Mặt bị tôi đánh lệch đi, nhưng anh không hề có một chút tức giận.

"Mạnh Sơ." Anh mấp máy môi.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi và các người không có quan hệ gì cả."

Mạnh Hạ nắm lấy tay tôi: "Chị, đồ của chị em đã trả lại hết rồi, còn mua đồ mới cho chị nữa, chị có thể về nhà được không?"

Tôi từ từ gỡ tay cô ta ra: "Tôi không cần."

Tôi đã tiết kiệm được tiền, có thể tự mua cho mình, cũng có thể mua cho Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn nhìn thấy đồ chơi mới chắc chắn sẽ rất vui.

17.

Gió đêm nay thật dễ chịu.

Về đến nhà, Đoàn Đoàn nhào vào chân tôi.

Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi của Mạnh Hạ: "Chị! Em mua ổ và đồ chơi cho mèo con rồi này!"

"Chị, em xin chị hãy gặp em một lần."

"Chị, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em..."

Cô ta khóc lóc vẫn như ngày xưa, giọng rất to.

Tôi trách cô ta, nhưng không thể đổ hết lỗi cho cô ta.

Dù sao thì năm đó cô ta cũng không hề hay biết.

Tôi hít một hơi thật sâu vào chiếc bụng tròn của Đoàn Đoàn: "Đi nào, ăn cơm thôi!"

Bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa.

Ngày hôm sau, tôi đi làm từ sớm.

Tiêu Tiêu cười nói: "Tớ đã tranh thủ tìm hiểu cả đêm qua rồi, trưa nay chắc chắn sẽ được ăn một bữa thịnh soạn!"

Trong lòng tôi dâng lên niềm mong đợi.

Khi mới nhập học, tôi không có tâm trạng để tham quan trường lớp.

Mười một giờ đúng.

Tiêu Tiêu kéo tay tôi, nói với ông chủ: "Chúng cháu đi trước đây ạ."

Xe chạy trên đường, tâm trạng tôi ngày càng trở nên khó tả.

Tiêu Tiêu trêu tôi: "Trông cậu có vẻ căng thẳng."

"Vậy sao?"

Cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Nhìn kìa, chúng ta đến nơi rồi!"

Sau bao nhiêu năm, tôi lại một lần nữa trở về Đại học Hải Thành.

Trường học dường như đã được tu sửa, trước cổng là một hàng cây xanh tươi tốt, một nhóm sinh viên vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.

Khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Chỉ hai tiếng ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy thư thái và vui vẻ, một trải nghiệm chưa từng có.

Tiêu Tiêu nhét que kẹo hồ lô vào miệng tôi: "Lần sau lại đến nhé!"

Tôi vội vàng gật đầu: "Được!"

Sau khi quay lại làm việc, Tiêu Tiêu có vẻ đăm chiêu: "Vài ngày nữa chúng ta lại đi, tiện thể ăn một bữa hải sản thịnh soạn!"

"Được!"

Tôi sấy lông xong cho một chú mèo trắng, nhấc cánh tay mỏi nhừ lên, chờ đến giờ tan làm.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!