Trên TV đang chiếu một buổi phỏng vấn.
"Bác sĩ Mạnh, xin hỏi dự án điều trị bệnh điếc thần kinh bằng tế bào gốc mà anh tham gia hiện đã đạt được những thành tựu không nhỏ, tôi muốn hỏi động lực nào đã thôi thúc anh?"
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời Thanh trên TV.
Vẻ ngoài điển trai của Mạnh Thời Thanh khiến cô đồng nghiệp Tiêu Tiêu bên cạnh phải trầm trồ: "Y thuật giỏi đã đành, đến ngoại hình cũng đẹp trai nốt!"
Tôi im lặng nhìn TV.
Anh nói: "Vì em gái của tôi."
Phóng viên ngạc nhiên hỏi: "Em gái của anh không phải là Mạnh Hạ sao?"
"Là một người em gái khác."
Tiêu Tiêu tỏ vẻ hóng hớt: "Cái gì? Anh ta còn có một người em gái khác nữa à! Giản Sơ, cậu có biết là ai không?"
Tôi lắc đầu, tiếp tục vuốt ve tấm lưng của Đoàn Đoàn.
Mạnh Thời Thanh chậm rãi nói: "Tôi không biết em ấy có đang xem TV không, nhưng tôi muốn nói một lời xin lỗi, bố mẹ rất nhớ em, nhà họ Mạnh luôn chào đón em trở về."
Nghe những lời này, lòng tôi không một gợn sóng.
Tiêu Tiêu lại có vẻ kích động: "Anh chàng này đúng là người của gia đình."
Tôi cười lạnh một tiếng: "Chắc vậy."
Ngay sau đó, tôi thấy cô chủ nhiệm cũ bước vào.
Cô mừng rỡ reo lên: "Giản Sơ!"
Tôi không ngờ sẽ gặp lại cô ở Hải Thành, vừa căng thẳng vừa lúng túng.
Sau khi đưa chú mèo trong tay cho Tiêu Tiêu, cô đến ngồi cạnh tôi: "Lâu rồi không gặp, dạo này em sống tốt không?"
"Cũng ổn ạ."
Có lẽ để ý thấy Mạnh Thời Thanh trên TV, vẻ mặt cô thoáng chút buồn bã.
"Năm đó sau kỳ thi đại học, thằng bé có đến tìm cô."
"Cô cũng nói cho nó biết, là Mạnh Hạ đã giấu máy trợ thính của em."
"Những chuyện đó không còn quan trọng nữa ạ."
Cô chủ nhiệm nắm lấy tay tôi: "Giản Sơ, hãy tha thứ cho chính mình."
Tôi mấp máy môi.
Đoàn Đoàn lao về phía những người bạn nhỏ của nó.
"Cô Minh, em cảm ơn cô."
Chẳng hiểu sao, tôi lại không chút ngần ngại kể hết những chuyện mình đã trải qua trong mấy năm nay.
Khối uất nghẹn trong lồng ngực hoàn toàn tan biến.
Ánh mắt cô nhìn tôi không còn là sự thương cảm, mà là sự an ủi.
Cô lại kể cho tôi nghe một vài chuyện cũ.
Giây tiếp theo, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
[ Nửa tháng sau, quay lại tái khám.]
Là Mạnh Thời Thanh gửi cho tôi.
Năm đó khi rời khỏi nhà họ Mạnh, trên người tôi chỉ có chứng minh thư và vài trăm tệ, không mang theo điện thoại hay bất cứ thứ gì, tôi ôm một mình Đoàn Đoàn lên chuyến tàu xuôi về phương Nam.
Tôi không trả lời.
Cô chủ nhiệm vỗ vai tôi.
Tôi áy náy nói: "Xin lỗi cô, em thi đỗ vào trường top đầu rồi nhưng đã bảo lưu, cô có thấy..."
Cô mỉm cười, giọng nói kiên định: "Giản Sơ, cứ mạnh dạn làm những gì em muốn."
Khoảng thời gian đó, con người tôi đau khổ và méo mó, không thể giao tiếp bình thường với người khác, có lúc tôi sẽ đột nhiên hét lên thất thanh, ôm đầu khóc nức nở, như một kẻ điên.
Không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cùng phòng, tôi đã chọn bảo lưu kết quả, cố gắng đi làm thêm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn chính là dũng khí và hy vọng để tôi tiếp tục sống.
Cô chủ nhiệm xoa đầu tôi: "Giản Sơ, em mãi mãi là học sinh xuất sắc nhất của cô, không có ai thay thế được."
Tôi cong môi, cười thật tươi từ tận đáy lòng.
Cảm giác được lựa chọn một cách kiên định thật tuyệt.
Trước khi đi, cô giơ điện thoại về phía tôi: "Gặp chuyện
Tôi khẽ "Vâng" một tiếng.
Buổi phỏng vấn Mạnh Thời Thanh trên TV cũng vừa kết thúc.
13.
Tám giờ tối tan làm.
Tôi ôm Đoàn Đoàn bước ra khỏi tiệm spa thú cưng.
Ngẩng đầu lên, tôi thoáng thấy Mạnh Thời Thanh đang dựa vào xe.
Tôi không dừng bước.
Anh gọi tôi: "Mạnh Sơ, anh có mang hoa ly em thích nhất đến này."
Đi được vài bước, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, cứng rắn đưa bó hoa đến trước mặt tôi.
"Thích không?"
Trong mắt anh ánh lên vẻ mong chờ.
Tôi giật lấy bó hoa ném xuống đất: "Hoa ly có độc với mèo."
Anh sững lại: “Xin lỗi."
Tôi bực bội muốn giằng khỏi tay anh, nhưng anh lại càng siết chặt hơn.
"Mạnh Sơ, năm đó Hạ Hạ không cố ý giấu máy trợ thính của em, anh thay con bé xin lỗi em."
Tôi cười khẩy.
"Mạnh Thời Thanh, tôi thực sự rất ghét cái cách anh ban ơn bố thí khi nói lời xin lỗi với tôi."
Một câu xin lỗi mà muốn lấp đầy vết nứt trong tim tôi.
Tôi cứ ngỡ mình đã sớm buông bỏ được rồi, nhưng khi nhìn thấy anh, tôi lại nghĩ đến những lời "bố mẹ" đã nói.
"Người bị bế nhầm là anh, Mạnh Thời Thanh."
Ánh mắt anh đầy vẻ kinh ngạc, chết lặng tại chỗ.
Tôi hiểu ra, hóa ra bố mẹ chưa bao giờ nói cho anh biết, người bị bế nhầm thực ra chính là anh.
Và tôi nhân cơ hội đó giằng tay anh ra, quay người rời đi.
14.
Đoàn Đoàn trong lòng "meo meo" kêu lên như đang an ủi tôi.
Tôi chạy chiếc xe máy điện nhỏ về nhà.
Đống đồ lộn xộn chưa dọn xong đành phải để đó đã.
Chiếc xe điện đi vào con ngõ nhỏ hẹp và tối tăm, phía sau, một luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pha ô tô chiếu rọi cả con đường.
Tôi hơi sững người rồi tiếp tục đi.
Chiếc xe phía sau vẫn luôn bám theo tôi, cuối cùng dừng lại ở dưới khu chung cư.
Tôi ôm Đoàn Đoàn định lên lầu, giọng của Mạnh Thời Thanh lại vang lên: "Mạnh Sơ, chúng ta nói chuyện tử tế đi."
Tôi không để ý, đi thẳng về nhà.
Chuẩn bị đồ ăn cho Đoàn Đoàn, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, tôi thảnh thơi trở về phòng ngủ.
Tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại không ngừng vang lên.
Tôi mở tin nhắn ra, tất cả đều của Mạnh Thời Thanh.
[ Mạnh Sơ, xin lỗi, anh không hề biết người bị bế nhầm là anh.]
[ Năm đó em đột ngột bỏ đi, mẹ ốm một trận thập tử nhất sinh, bây giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh.]
[ Bố cũng bị chẩn đoán nhồi máu não, họ chỉ muốn gặp em một lần thôi.]
[ Bốn năm rồi.]
[ Em về đi, anh sẽ rời khỏi nhà họ Mạnh.]
Đầu ngón tay tôi lướt trên màn hình.
Đèn trong phòng vụt tắt.
Trong phòng ngủ tối om, tôi ôm Đoàn Đoàn cuộn tròn trong chăn.
Tôi không thể cắt đứt với quá khứ của mình, nỗi đau xưa kia đã ngấm sâu vào máu thịt.
Nếu họ đối xử tệ bạc với tôi từ đầu đến cuối, tôi đã có thể nhẫn tâm không bao giờ gặp lại.
Thế nhưng, chính trong cuộc sống tồi tệ đó, tôi lại cảm nhận được một chút yêu thương.
Lúc tốt lúc xấu, giống như khoác trên người một chiếc áo bông ẩm ướt.
Trong bốn năm, tôi đã mất gần hai năm mới có thể bước ra khỏi bóng ma đó, tôi không bao giờ muốn quay lại ngôi nhà đã khiến tôi không ngừng dằn vặt nội tâm.
Tôi thở dài, nhìn thẳng ra cửa sổ.
Cả một đêm mất ngủ.
Mí mắt đau rát.
Bình Luận Chapter
0 bình luận