Vì chuyện này, nhà tôi tan cửa nát nhà.
10 năm sau, tôi cưới cô ta, khi này đã trưởng thành.
Đêm tân hôn, cả nhà cô ta chết sạch.
Cảnh sát ập đến khi tôi đang tưới xăng ra sân, định thiêu rụi nhà họ thành tro bụi.
1
Trong phòng thẩm vấn, các cảnh sát đều tỏ ra khó hiểu.
Họ thi nhau nói với tôi rằng, tôi đúng là tổ tiên tích đức mới cưới được người phụ nữ trẻ đẹp, tài giỏi như Hà Miêu Miêu.
Vậy mà tôi không những không biết trân trọng, lại còn dám đánh ngất xỉu cô dâu mới trong đêm tân hôn, rồi giết sạch cả nhà cô ta.
"Kém anh 20 tuổi đấy, đúng là vợ trẻ, đây là chuyện vui mà bao nhiêu người đàn ông mơ ước!"
"Thủ khoa năm đó, sinh viên ưu tú của đại học danh tiếng hàng đầu, tuổi trẻ tài cao như vậy."
"Không cần sính lễ, không cần nhà, không cần xe, bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết lấy anh, sao anh có thể..."
Cả nhà họ Hà, lớn nhỏ, già trẻ tổng cộng 28 người, toàn bộ tử vong, đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tình tiết vụ án lại hết sức rõ ràng.
Họ đều chết vì ngộ độc.
Có kẻ đã bỏ thuốc trừ sâu DDVP vào thức ăn của họ. Nhưng thứ này, nếu bỏ nhiều thì mùi vị và màu sắc sẽ khiến người ta nghi ngờ, còn nếu ít thì lại không đủ để gây chết người.
Vì vậy, hung thủ còn chuẩn bị cả kế hoạch dự phòng.
Trong thức ăn còn có rất nhiều thuốc ngủ, cho dù họ có phát hiện ra điều bất thường thì cũng không còn sức để tự cứu mình.
Chưa hết, vì trời lạnh, mọi người đều tụ tập trong phòng trò chuyện, đánh bài. Có kẻ đã đóng kín cửa sổ, đốt than củi sưởi ấm trong phòng, rất dễ gây ngộ độc khí CO.
DDVP, thuốc ngủ, khí CO, bất cứ thứ nào trong số đó đều có thể khiến người ta tử vong, vậy mà hung thủ lại dùng cả ba phương thức cùng lúc.
Rõ ràng là có dự mưu giết tận gốc, không cho họ bất kỳ cơ hội sống sót nào.
Có thể nói là cực kỳ tàn độc.
Không ai có thể hiểu được lý do tại sao tôi lại tàn nhẫn như vậy.
Sau khi bị bắt, tôi vẫn luôn giữ im lặng.
Cảnh sát dựa vào những thông tin đã nắm được, dù suy luận thế nào cũng không thể hiểu nổi: "Sự việc đã đến nước này, anh vẫn không muốn nói động cơ giết người sao?"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Để trả thù."
"Trả thù?" Cảnh sát hỏi lại, "Anh và nhà họ Hà có thù oán gì?"
Tôi từng nghĩ nếu có ai hỏi tôi câu này, tôi nhất định sẽ thao thao bất tuyệt tố cáo tội ác của bọn họ, phẫn nộ kể lể nỗi oan ức của mình.
Nhưng giờ đối mặt với câu hỏi này, tôi lại im lặng.
Thấy tôi không nói, viên cảnh sát ngồi đối diện tôi phỏng đoán: "Chẳng lẽ là vì trước đây họ đã ngăn cản anh cưới Hà Miêu Miêu?"
"Nhưng cho dù như vậy, cũng tội không đáng chết. Hơn nữa, đây là diệt môn, khiến người ta tuyệt tự tuyệt tôn, thù oán gì mà khiến anh làm đến mức này?"
Nghe đến đây, tôi không khỏi nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi: "Các anh không ai nhớ vụ án 'giáo viên quấy rối tình dục học sinh' năm 2013 sao?"
Trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi khẽ mỉm cười, nhắc nhở: "Nhân vật chính trong vụ án đó cũng là Hà Miêu Miêu."
2
Năm 2013, tôi 32 tuổi, Hà Miêu Miêu 12 tuổi.
Con bé là học sinh lớp 6, còn tôi là giáo viên nam vừa mới thi đỗ biên chế.
Tôi tự nhận mình yêu nghề, mến trẻ, làm việc tận tâm tận lực, sống ngay thẳng.
Thế mà chỉ sau một đêm, tôi trở thành kẻ biến thái bị người đời phỉ nhổ.
Bởi vì mẹ của Hà Miêu Miêu đã đến trường, tố cáo tôi xâm hại con bé.
Chỉ vì trong nhật ký, Hà Miêu Miêu có viết một câu: "Em rất thích thầy Mạnh, thích vẻ ngoài đẹp trai của thầy, thích nụ cười ôn hòa của thầy, thích mùi sách vở trên người thầy, thích đôi mắt sáng ngời tri thức của thầy."
Sự việc xảy ra, nhà trường nhìn nhận vấn đề rất nghiêm trọng, lập tức báo cảnh sát, đồng thời kiểm soát tôi, yêu cầu tôi không được rời khỏi trường, không được liên lạc với bên ngoài trước khi cảnh sát đến.
Tôi không làm chuyện đó, nên tôi rất bình tĩnh.Tuy cảm thấy vô cùng oan ức và phẫn nộ, nhưng tôi vẫn hết sức phối hợp với sự sắp xếp của nhà trường.
Cảnh sát đến, tôi cũng rất hợp tác trong quá trình điều tra.
Trong thời gian đó, mẹ của Hà Miêu Miêu cư xử như một mụ đàn bà chanh chua, điên cuồng lao vào đánh đập tôi. Sau khi bị đồng nghiệp của tôi can ngăn, bà ta vẫn vừa khóc lóc vừa chửi rủa không ngớt.
Bà ta chẳng cần bất kỳ bằng chứng nào, chỉ dựa vào suy đoán chủ quan của bản thân để định tội cho tôi.
Cho dù tôi có giải thích thế nào, bà ta cũng bỏ ngoài tai.
Khi cảnh sát bắt đầu tìm hiểu sự việc, tôi liền kể lại một số biểu hiện cụ thể của Hà Miêu Miêu ở lớp:
"Con bé rất ham học, tư chất cũng rất thông minh, bất kể vấn đề gì giảng qua đều hiểu ngay, là một hạt giống tốt.
"Nhược điểm duy nhất là hơi ít nói.
"Tôi cảm thấy con bé có chút tự ti, không dám thể hiện bản thân, rất sợ mình sẽ phạm sai lầm.
"Vì vậy, khi lên lớp, tôi luôn cố gắng khuyến khích con bé giơ tay phát biểu nhiều hơn. Sau giờ học, tôi cũng chủ động kèm cặp, giảng giải thêm cho con bé.
"Nhưng tôi chưa bao giờ có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn thầy trò với con bé cả."
Sự việc liên quan đến học sinh, lại còn là học sinh tiểu học, nên phía cảnh sát đặc biệt coi trọng.
Sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra rất kỹ lưỡng. Thông qua việc lấy lời khai từ các học sinh khác trong lớp, các giáo viên trong văn phòng và ban giám hiệu nhà trường, những gì tôi nói về cơ bản đều được xác thực.
Cảnh sát cũng hỏi chuyện Hà Miêu Miêu, nhưng vì có mẹ ở đó nên con bé gần như câm nín, phần lớn câu hỏi đều do người mẹ trả lời thay.
Bà ta khai rằng, Hà Miêu Miêu sau khi từ nhà tôi về thì bị ngứa vùng kín, đứng ngồi không yên.
Lúc đầu, bà ta nghĩ con gái bắt đầu dậy thì, có phản ứng sinh lý bình thường nên định gọi con vào phòng để hướng dẫn, giáo dục giới tính.
Nhưng ai ngờ khi cởi quần con bé ra xem, bà ta thấy chỗ đó đã bị gãi đến trầy xước, da thịt lở loét, nhìn bằng mắt thường cũng thấy vấn đề rất nghiêm trọng.
Bà ta vội vàng đưa Hà Miêu Miêu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận Hà Miêu Miêu bị nhiễm một loại vi khuẩn, mà loại nhiễm trùng này phần lớn lây qua đường tiếp xúc với người khác giới.
Mẹ của Hà Miêu Miêu vừa nghe đến đó, cảm giác như trời sụp xuống.
Kết hợp với cuốn nhật ký của con gái, bà ta khẳng định "người khác giới" đó chính là tôi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hôm xảy ra sự việc tôi không có nhà, chỉ có vợ tôi và con gái 3 tuổi đang trông cửa hàng.
Camera giám sát cho thấy, hôm đó Hà Miêu Miêu quả thực có đến tiệm bánh ngọt nhà tôi và ở lại khoảng 20 phút.
Tuy nhiên, từ lúc con bé bước vào cửa hàng đến lúc ra về, từng phút từng giây đều được ghi lại rõ ràng, không có bất kỳ góc khuất hay điểm nào gây tranh cãi.
3
Cảnh sát đưa bằng chứng điều tra ra trước mặt mẹ của Hà Miêu Miêu, nhưng bà ta nhất quyết không tin.
Bà ta gào lên: "Các anh đang bao che cho hắn!"
Lúc đó, một viên cảnh sát kiên nhẫn khuyên nhủ: "Con gái chị không bị xâm hại chẳng phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ chị còn mong con mình thực sự gặp chuyện như vậy?"
Nghe vậy, bà ta càng khẳng định cảnh sát đang bao che cho tôi, vừa khóc vừa lu loa: "Chẳng lẽ một người phụ nữ như tôi lại mang danh tiết của con gái mình ra để vu oan cho người khác?
"Các anh chỉ vì hắn là giáo viên, sợ chuyện này làm lớn sẽ ảnh hưởng đến thi đua, đến bát cơm của các anh nên mới làm qua loa lấy lệ như vậy! Còn công lý ở đâu nữa?"
Tôi thực sự đau đầu, vỗ ngực cam đoan: "Tôi có thể thề bằng nhân cách của mình, tôi tuyệt đối không làm chuyện đồi bại đó.
"Bà có thể để Hà Miêu Miêu ra đối chất trực tiếp với tôi."
Chưa kịp để bà ta đồng ý, Hà Miêu Miêu đã vừa khóc vừa lên tiếng bênh vực: "Thầy không có... Thầy không xâm phạm con."
Nói đi cũng phải nói lại, Hà Miêu Miêu dù sao cũng đã 12 tuổi. Tuy vẫn là học sinh tiểu học nhưng trẻ con thời nay dậy thì sớm, internet lại phát triển, rất nhiều chuyện chúng đều hiểu rõ. Lời con bé nói đáng lẽ phải có độ tin cậy nhất định.
Nhưng mẹ của Hà Miêu Miêu ngay lập tức giáng cho con bé một cái tát trời giáng, mắng nhiếc thậm tệ: "Đồ con hoang không biết xấu hổ! Đến giờ này mà mày vẫn chưa chịu nói thật à?
"Không phải hắn thì là ai?"
Hà Miêu Miêu bị đánh đến choáng váng, lập tức im bặt, không dám ho he nửa lời.Mẹ của Hà Miêu Miêu lại quay sang chỉ trích tôi: "Tôi không biết anh đã cho con gái tôi uống bùa mê thuốc lú gì, dù sao chuyện này, chúng tôi không thể cứ bỏ qua như vậy."
Sau đó, bà ta trực tiếp đăng sự việc lên mạng.
Năm 2013, sức lan truyền của internet đã rất mạnh, cộng thêm chủ đề "giáo viên xâm hại học sinh" lại càng là miếng mồi ngon thu hút dư luận.
Mẹ của Hà Miêu Miêu vừa khóc vừa nói trước ống kính: "Nhà trường bao che cho hắn, cảnh sát cũng bao che cho hắn, nhà hắn có tiền, có tiền mua tiên cũng được, người dân bình thường như chúng tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Tôi là một người phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn, chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình.
"Nếu không phải bọn họ cấu kết với nhau, bao che lẫn nhau, tôi tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ chuyện này trên mạng, ai lại muốn con gái mình bị người ta bàn tán như vậy?
"Xin hãy giúp tôi."
Chỉ trong vài giờ, sự việc đã gây xôn xao trên mạng, ban đầu cảnh sát cho rằng không có hành vi dâm ô nên không thụ lý vụ án.
Kết quả, dưới áp lực của dư luận, cảnh sát buộc phải thành lập tổ chuyên án điều tra ngay trong đêm, tôi lập tức bị cảnh sát mời đến đồn với lý do hỗ trợ điều tra.
Tôi đưa ra vé tàu cao tốc đi tỉnh khác vào ngày hôm đó, chứng minh ngày xảy ra vụ việc tôi không có ở nhà, cũng không gặp Hà Miêu Miêu ở bất kỳ thời gian, địa điểm nào.
Vợ tôi cũng nói với cảnh sát, hôm đó Hà Miêu Miêu đúng là có đến tiệm bánh ngọt tìm tôi, nhưng không nói tìm tôi có việc gì.
Sau đó, thấy vợ tôi bận tiếp khách, con gái 3 tuổi của tôi không ai trông nom, Hà Miêu Miêu đã chủ động ở lại tiệm bánh chơi trò xếp hình với con bé.
Tất cả những điều này đều được camera của tiệm bánh ghi lại rõ ràng.
Thậm chí, trong video còn có thể thấy rõ vẻ mặt vui vẻ của Hà Miêu Miêu khi chơi với con gái tôi.
Đến khi trong tiệm vắng khách, vợ tôi có thời gian chăm sóc con, Hà Miêu Miêu mới rời đi.
Khi về, vợ tôi còn cho con bé một miếng bánh Tiramisu nhỏ, con bé cầm bánh vui vẻ ra về.
Tôi cứ nghĩ những điều này đủ để chứng minh sự trong sạch của mình, ai ngờ Hà Miêu Miêu lại đột nhiên thay đổi lời khai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận