Hà Miêu Miêu nói tôi lấy cớ phụ đạo, gọi riêng con bé vào văn phòng, nhân lúc không có ai liền cởi quần con bé ra.
Hơn nữa, không chỉ một lần, con bé nói tôi còn đe dọa, nếu nó dám nói cho người khác biết thì tôi sẽ đuổi học nó.
Lúc đó tôi thật sự choáng váng, điều đáng giận nhất là, con bé còn đưa ra một bức tranh làm bằng chứng, con bé vẽ "cái ấy" của đàn ông.
Điều này có nghĩa là con bé đã thực sự nhìn thấy thứ đó.
Tôi thật sự có trăm cái miệng cũng không thể biện minh.
"Tôi thật sự không làm chuyện đó."
Lúc đó ở đồn cảnh sát, tôi có miệng mà chẳng thể nói nên lời.
Tôi kích động nói: "Vậy thì để Hà Miêu Miêu đến đối chất với tôi, con bé có thể vẽ ra được thứ đó, vậy nhất định con bé cũng có thể nhìn thấy đặc điểm trên người tôi chứ?
"Chỉ cần con bé nói ra được một đặc điểm, tôi sẽ nhận, muốn ngồi tù thì ngồi tù, muốn xử bắn thì xử bắn, tôi đều nhận hết."
Kết quả, không khó để đoán.
Hà Miêu Miêu không nói được gì cả.
Tôi từng bị tai nạn xe hơi, bị thương nặng ở đùi, phải khâu 11 mũi, để lại một vết sẹo rất lớn.
Giả sử, tôi thật sự đã xâm hại Hà Miêu Miêu, chẳng lẽ con bé lại không biết điều này?
Nhưng Hà Miêu Miêu vừa khóc vừa nói: "Lúc đó con sợ quá, con không dám nhìn."
Con bé nói rất rõ ràng mạch lạc, đến nỗi vợ tôi cũng sắp tin rồi.
Suy cho cùng, có người con gái nào lại muốn dùng danh dự, sự trong sạch của mình để vu oan cho người khác?
Hơn nữa lại còn là một đứa trẻ 12 tuổi.
Lúc đó tôi rất bất lực.
Tôi quỳ trước mặt vợ tôi thề: "Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, mẹ anh sẽ vĩnh viễn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, không được siêu sinh."
Bố tôi mất vì tai nạn khi tôi còn rất nhỏ, từ đó, tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, bà đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học.
Người tôi quan tâm nhất trong đời này là mẹ tôi, điều này vợ tôi biết rất rõ.Thậm chí, sau này chính vì mẹ qua đời, tôi nhất thời coi nhẹ danh lợi thế gian, từ bỏ công việc lương cao hàng triệu đô la mỗi năm, đưa vợ con về quê.
Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm mua một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở thị trấn. Tầng một sửa sang lại để vợ tôi mở tiệm bánh ngọt, tầng hai và tầng ba là nơi sinh hoạt của gia đình.
Tôi xuất thân nghèo khó, có thể đổi đời nhờ con đường học vấn là nhờ không ít công lao dạy dỗ và giúp đỡ của các thầy cô trong suốt mười mấy năm đèn sách.
Với tâm nguyện báo đáp ơn nghĩa, cống hiến cho xã hội, tôi thi vào biên chế, trở thành giáo viên dạy toán tiểu học.
Vợ là bạn học đại học của tôi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ năm mười tám tuổi.
Tính đến lúc đó, chúng tôi đã bên nhau mười bốn năm, nghe tôi nói như vậy, cô ấy đương nhiên tin tưởng tôi tuyệt đối.
Cô ấy nói: "Anh yên tâm, em sẽ mời luật sư giỏi nhất cho anh. Em tuyệt đối sẽ không để ai làm oan anh, càng không cho phép ai dùng cách bỉ ổi như vậy để vu oan cho bố của con gái em."
Lời của vợ như liều thuốc an thần, giúp tôi thắp lại hy vọng.
Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, cô ấy ôm con gái ba tuổi của tôi nhảy lầu tự tử.
Hôm đó, cảnh sát thả tôi ra, bảo tôi về nhà. Tôi cứ ngỡ cảnh sát đã điều tra rõ ràng vụ án, có thể trả lại sự trong sạch cho mình.
Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy rất đông người vây quanh. Cảnh sát đã chăng dây phong tỏa ngôi nhà, một vài người đang thu thập chứng cứ.
Thi thể vợ và con gái tôi được phủ một tấm vải trắng, đặt nằm bên cạnh đó.
Một viên cảnh sát vỗ vai tôi, nói: "Anh xem đi! Lầu cao quá, lại không có vật gì làm đệm đỡ, chết ngay tại chỗ."
Tôi bước vào, thấy trên cửa kính của tiệm bánh ngọt có dòng chữ xịt bằng sơn: "Kẻ nào dâm ô vợ con người khác, vợ con kẻ đó ắt sẽ bị người khác dâm ô."
Dòng chữ đỏ như máu hòa cùng vũng máu tươi tanh nồng trên mặt đất, tất cả đều chói mắt đến nhức nhối.
Cảnh sát cho tôi biết, tối qua có một nhóm người xông vào nhà tôi, định cưỡng hiếp vợ tôi.
Để trốn thoát khỏi bọn chúng, vợ tôi đã ôm con gái chạy lên sân thượng. Cuối cùng, vì cùng đường, cô ấy đành nhảy xuống.
Dù có cơ thể mẹ làm đệm đỡ, nhưng thân thể nhỏ bé của con gái tôi vẫn bị ngã đến mức biến dạng hoàn toàn, khiến các cảnh sát ở hiện trường cũng không dám nhìn thẳng.
Họ không nói cho tôi biết thủ phạm là ai, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, nhất định là người nhà họ Hà.
Nghe nói đó là đám anh em họ, anh em con dì con chú của Hà Miêu Miêu, mấy thanh niên độ hai mươi tuổi. Cả đám hùng hổ xông vào, nhưng khi thấy chết người, đêm đó chúng đã bỏ trốn hết.
Không ai chịu đứng ra làm chứng, camera nhà tôi cũng bị bọn chúng cố ý phá hỏng.
Tôi gần như phát điên.
Tôi cầm dao
Trong nhà chỉ còn bà nội của Hà Miêu Miêu, một bà lão hơn tám mươi tuổi được để lại trông nhà. Bà cụ cầm một cái cào sắt, thủ thế phòng thủ chống lại tôi.
Lúc đó tôi xông vào, nhưng khi nhìn thấy một bà cụ tóc bạc trắng như vậy, tôi cảm thấy tay chân mình như bị thứ gì trói buộc.
Oán hận, phẫn nộ đều hóa thành con rồng bị giam cầm trong cơ thể, gào thét dữ dội.
Tuy nhiên, bà cụ nhà họ Hà vẫn chết.
Pháp y kiểm tra xong kết luận bà cụ chết vì quá sợ hãi.
Tôi bị bắt.
Tôi sống không còn gì luyến tiếc.
Tôi buông xuôi tất cả, cuối cùng bị kết án ba năm tù giam vì tội "ngộ sát".
Tất cả những điều này, tôi đều không bận tâm.
Trong tù, tôi đã tự tử vài lần nhưng đều được người ta cứu sống.
Sau đó, không biết bằng cách nào tôi bỗng tỉnh ngộ. Tôi cảm thấy nếu cứ chết như vậy thì vợ con tôi chết quá oan uổng.
Vì vậy, lòng thù hận trở thành động lực để tôi tiếp tục sống.
Tôi thề, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ diệt sạch cả nhà họ Hà, già trẻ lớn bé không chừa một ai.
Tôi muốn cả nhà chúng chết sạch, tuyệt tự tuyệt tôn.
Ba năm sau, tôi ra tù.
Năm đó tôi ba mươi lăm tuổi, Hà Miêu Miêu mười lăm tuổi.
Con bé đã trở thành học sinh lớp 10.
Con bé vốn có năng lực học tập rất tốt, chỉ cần có người chỉ bảo một chút là có thể đứng đầu lớp.Có lẽ vì chuyện năm xưa, con bé không học cấp hai ở quê nữa mà chuyển đến huyện của bà ngoại. Trong kỳ thi chuyển cấp, điểm số của nó chỉ ở mức trung bình, cuối cùng vào một trường phổ thông bình thường.
Tôi tốn chút công sức mới tìm được trường học của con bé và nắm bắt tình hình hiện tại.
Sự việc năm xưa ảnh hưởng rất lớn đến con bé. Mấy năm nay, con bé gần như không cười, cũng chẳng kết bạn, đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình.
Việc học hành cũng chỉ đối phó cho qua chuyện, thành tích luôn ở mức trung bình của lớp, chẳng có giáo viên nào đặc biệt để mắt tới.
Hôm đó, tôi gặp lại con bé ngay tại cổng trường.
Lúc ấy, tôi đang phát tờ rơi chiêu sinh lớp dạy thêm.
Vừa chạm mắt, chúng tôi đã nhận ra nhau.
Nghe đến đây, viên cảnh sát không khỏi kinh hãi, vội vàng hỏi: "Anh đã làm gì con bé?"
Những ngày trong tù, tôi từng nghĩ, nếu gặp lại người nhà họ Hà, liệu tôi có cầm dao lao vào chém chết bọn họ không?
Tôi cũng vô số lần tưởng tượng, nếu gặp lại Hà Miêu Miêu, liệu tôi có kìm nén được ham muốn bóp chết nó hay không?
Tôi vốn có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, cuộc sống êm ấm, vậy mà chỉ vì một lời nói dối của con bé, tất cả đều tan thành mây khói.
Nhưng lần gặp lại này lại bình yên hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Một thiếu nữ đang độ xuân thì, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ đáng yêu. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không khỏi động lòng thương xót.
Đứa trẻ nói dối năm nào giờ nhìn tôi với ánh mắt cầu xin tha thứ, vừa khóc vừa gọi: "Thầy ơi, thầy ơi..."
Nó nức nở: "Thầy ơi, mấy năm nay con mệt mỏi lắm, khổ sở lắm."
Thậm chí nó còn lao vào lòng tôi, miệng liên tục thanh minh: "Con xin lỗi thầy, con không muốn thế đâu, nhưng bố mẹ bảo chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, nếu con không khai như vậy thì bố mẹ sẽ bị bắt. Con sợ lắm..."
Trong mắt tôi, con bé chỉ là một đứa trẻ, một đứa học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ.
Nói đến đây, tôi thực sự bật khóc.
Tôi hận bản thân mình, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn còn giữ lại chút lương tri mềm yếu này.
Tôi có lỗi với vợ, càng có lỗi với con gái nhỏ của mình.
Cái chết của họ quá oan uổng.
"Anh đã tha thứ cho Hà Miêu Miêu? Và rồi nảy sinh tình cảm với cô bé?"
Viên cảnh sát ngờ vực phỏng đoán.
Tôi lắc đầu: "Tôi chỉ tìm thấy một mục tiêu mới để tiếp tục sống mà thôi."
Hà Miêu Miêu cũng là một đứa trẻ đáng thương. Khi anh trai nó mười lăm tuổi, bố mẹ mới quyết định sinh thêm con. Đây là điển hình của việc đứa lớn hỏng rồi nên đành dồn sức rèn dũa đứa nhỏ.
Vì vậy, họ vô cùng nghiêm khắc với con bé.
Họ đặt tất cả kỳ vọng vào con bé, đặc biệt quan tâm đến thành tích học tập. Áp lực lớn nhất của nó lúc đó chính là kỳ thi đại học.
Con bé tâm sự rằng mấy năm nay tâm trí nó hoàn toàn không thể tĩnh lại để học hành. Việc trượt cấp ba trọng điểm đã khiến nó không dám ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ. Nếu thi đại học không tốt, theo lời con bé, nó sẽ không còn đường sống.
Vậy là, tôi trở thành gia sư riêng cho con bé, hoàn toàn miễn phí.
Bình Luận Chapter
0 bình luận