Tôi nấu cơm, tẩm bổ cho con bé.
Tôi dạy kiến thức, giải đáp mọi thắc mắc trong bài vở cho nó.
Chúng tôi đều đặt ra một mục tiêu lớn - thi đỗ vào trường đại học danh tiếng hàng đầu.
"Anh dạy kèm miễn phí, giúp nó thi đỗ đại học trọng điểm?"
Viên cảnh sát không thể tin nổi, thấy tôi gật đầu chắc chắn, anh ta liền cười khẩy hỏi: "Vì cái gì chứ?"
"Chẳng vì cái gì cả. Tôi là một giáo viên, tôi không thể từ chối một học sinh hiếu học."
"Vậy ra đây là câu chuyện lấy đức báo oán sao?"
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Nói đúng thì cũng đúng, mà không đúng thì cũng chẳng sai."
Viên cảnh sát khó hiểu: "Ý anh là sao?"
"Từ góc độ của Hà Miêu Miêu, đúng là tôi đang lấy đức báo oán. Nhưng đứng ở góc độ của tôi, đây thực chất chỉ là một ván cờ do tôi bày ra mà thôi."
Một ván cờ ư?
Phải, chính xác là một ván cờ lớn.
Tôi đã dốc hết tâm sức, nuôi dạy Hà Miêu Miêu chẳng khác nào con gái ruột của mình.Tôi không chỉ giúp con bé thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa - Bắc Đại, mà còn sắp xếp để nó tham gia các chương trình truyền hình như "Bộ não siêu việt", "Phi Hoa Lệnh"... nhằm thể hiện tài năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi tạo mọi điều kiện để con bé thể hiện bản thân hết mức có thể trước ống kính, để công chúng biết đến sự ưu tú của nó, để nó luôn được sống dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ hào quang.
Tôi dốc hết tâm sức để khắc sâu vào tâm trí con bé, nói với cả thế giới rằng, nó là một nàng công chúa, nó vô cùng xuất sắc, nó xứng đáng được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.
Tôi giúp con bé tự mình kiếm được khối tài sản hàng chục triệu tệ khi chưa đầy hai mươi tuổi.
Khi các bạn học cùng lớp còn đang lo lắng không tìm được việc làm như ý sau khi tốt nghiệp, thì con bé đã sở hữu hai công ty với thu nhập ngày càng tăng vọt.
Khi bạn bè cùng phòng còn đang sầu não vì giá nhà đất leo thang, khó lòng bám trụ lại thành phố lớn, thì con bé đã có biệt thự riêng.
Khi những kẻ từng coi thường xuất thân nông thôn của con bé vẫn đang tìm mọi cách xin tiền bố mẹ, thì con bé đã trở thành trụ cột kinh tế vững chắc của cả nhà họ Hà.
Con bé không chỉ là niềm tự hào của nhà họ Hà, mà còn là tất cả niềm hy vọng của gia tộc ấy.
Người anh trai từng đánh đập con bé, giờ đây gọi điện cũng phải khúm núm, nịnh nọt.
Bố mẹ từng kiểm soát nhất cử nhất động của con bé, giờ không còn dám áp đặt suy nghĩ của mình nữa, làm gì cũng phải hỏi ý kiến con bé từng li từng tí.
Họ hàng xa gần, đi đâu cũng lôi tên con bé ra để khoe khoang, nở mày nở mặt.
Về quê ăn Tết, trong khi những người cùng trang lứa vẫn ngửa tay nhận lì xì của người lớn, thì con bé đã chuẩn bị những món quà đắt tiền cho tất cả mọi người.
Tuổi thanh xuân của con bé, quả nhiên rực rỡ như hoa đào nở rộ.
Đáng tiếc thay, tất cả những điều đó chỉ là giả dối.
Con bé biết rất rõ, nếu không có tôi âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ, bày mưu tính kế, thì nó chẳng là cái thá gì cả.
Nó muốn hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý này, thì buộc phải dựa dẫm vào tôi như dây tơ hồng bám vào cây tùng, cây bách.
Tôi luôn nhắc nhở con bé, tất cả bi kịch trong cuộc đời tôi đều bắt nguồn từ một lời nói dối của nó.
Bởi vì nó là loại đàn bà thối tha, ti tiện. Hồi nhỏ không biết giữ mình để mắc bệnh, lại quay sang đổ tội cho tôi.
Chính nó đã hại chết vợ con tôi, cũng chính nó hại chết bà nội của mình, hại tôi phải chịu cảnh tù tội.
Cho dù bên ngoài nó có oai phong lẫm liệt thế nào, có tỏa sáng rực rỡ ra sao trước mặt công chúng, thì khi về nhà, đứng trước mặt tôi, nó chỉ là một con chó hèn mọn, rẻ rúng.
Tôi bảo nó đứng, nó không được ngồi.
Tôi bảo nó bò, nó không được phép lăn lê.
Tôi là chủ nhân của nó, tôi kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về nó.
Nó là một con chó cái được tôi huấn luyện bài bản, cuộc đời nó chỉ cần làm duy nhất một việc, đó là phục tùng mệnh lệnh của tôi.
Nói đến đây, tôi gần như phát cuồng, tôi vô cùng hài lòng với thành quả dạy dỗ của mình.
"PUA?" Một nữ cảnh sát nghe đến mức há hốc mồm kinh ngạc, "Anh bắt đầu khống chế tinh thần con bé từ năm mười lăm tuổi, biến nó hoàn toàn thành con rối, thành nô lệ của anh?"
"Đúng!" Tôi không nhịn được mà bật cười, "Nhưng bản thân cô ta không hề cảm thấy như vậy, ngược lại, cô ta còn cảm thấy rất hạnh phúc."
"Để được kết hôn với tôi,
"Để dạy cho cô ta một bài học nhớ đời, tôi còn yêu cầu không được dùng thuốc tê. Bác sĩ dùng dụng cụ lôi cái thai đã thành hình ra ngoài, tôi đem cái thai đó về sấy khô, làm thành móc chìa khóa, bắt cô ta ngày ngày phải đeo bên người.
"Vậy mà, cô ta vẫn yêu tôi đến chết đi sống lại. Khi cô ta đưa tôi về nhà họ Hà ra mắt, tất cả mọi người đều kịch liệt phản đối. Họ nói tôi đến để trả thù, tôi cố tình tiếp cận cô ta, dùng khổ nhục kế để cô ta yêu tôi, rồi lợi dụng cô ta để hãm hại người nhà họ Hà.
"Nhưng cô ta không tin! Để được ở bên tôi, cô ta không tiếc lời chống đối tất cả người thân. Cô ta quỳ rạp xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ cho gia đình cô ta.""Cô ta nói, tất cả những gì người nhà họ Hà nợ tôi, cô ta sẽ dùng cả đời mình để trả. Cô ta sẽ đối xử tốt với tôi, cô ta có thể làm vợ tôi, cũng có thể làm con gái tôi, cô ta sẽ cho tôi một mái ấm.
Đã như vậy, tôi đành phải chiều lòng cô ta.
Tôi đã nghĩ, sau này tôi sẽ hành hạ, làm nhục cô ta ngay trước mặt người nhà họ Hà. Tôi muốn bố mẹ, người thân của cô ta nếm trải cảm giác tương tự.
Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra người nhà họ Hà vốn dĩ không quan tâm đến cô ta. Họ quan tâm đến lợi ích kinh tế mà cô ta mang lại cho gia đình này hơn. Tôi có thể sẽ không đạt được mục đích mà mình mong muốn.
"Vì vậy..."
Viên cảnh sát tiếp lời: "Vì vậy, anh quyết định giết cả nhà cô ta?"
"Đúng vậy. Nghe nói trong tiểu thuyết ngược tâm có hai tình tiết đau đớn nhất: Sinh nhật biến thành ngày giỗ, đám cưới biến thành đám tang.
"Tôi muốn cô ta phải đối mặt với bi kịch gia đình tan nát vào lúc hạnh phúc nhất.
"Tôi cũng muốn cô ta nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Người cô ta yêu nhất đã giết chết tất cả người thân của cô ta, mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ chính cô ta."
Tôi hỏi: "Các anh nói xem, khi cô ta biết được sự thật, cô ta sẽ đau khổ đến mức nào?"
Tôi càng nói càng hưng phấn. Nghĩ đến bộ dạng đau đớn tột cùng của Hà Miêu Miêu, tôi gần như muốn cười thành tiếng.
Trong phòng thẩm vấn, tôi mơ hồ nghe thấy có người mắng: "Đồ biến thái."
10
Vụ án đã được làm rõ, bước cuối cùng là đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Đầu độc chết 28 con chó còn có trình tự trước sau, huống chi là con người?
Tôi đeo còng tay, bước vào căn nhà lớn của họ Hà một lần nữa.
Tôi nói với cảnh sát tôi đã bỏ thuốc trừ sâu và thuốc ngủ vào thức ăn khi nào, đã đóng kín cửa sổ lúc nào khi họ không để ý.
Trong số họ, ai bị trúng độc trước; sau khi phát hiện bị trúng độc, họ có phản ứng gì; ai chết trước, ai giãy giụa đến cuối cùng...
Những điều này về cơ bản trùng khớp với kết quả điều tra tại hiện trường của cảnh sát.
Nhưng phía cảnh sát có một thắc mắc: "Thuốc trừ sâu có thể mua được trên thị trường, nhưng thuốc ngủ là loại được kiểm soát đặc biệt. Anh đã mua được số lượng lớn như vậy bằng cách nào?
"Vì anh có thuốc ngủ, tại sao anh không trực tiếp cho Hà Miêu Miêu uống, mà lại dùng tay đánh ngất cô ta?
"Chẳng lẽ cô ta cũng giống như anh, trơ mắt nhìn những người đó giãy giụa trong nhà mà không làm gì sao?"
Một loạt câu hỏi khiến tôi nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
"Chúng tôi tin rằng anh rất hận nhà họ Hà, dù là đứa trẻ vài tuổi anh cũng không muốn tha. Nhưng Hà Miêu Miêu có thể trơ mắt nhìn mấy đứa cháu nhỏ chết hay sao?"
Tôi đáp: "Vì vậy, lúc đó cô ta quá kích động, tôi đã đánh ngất cô ta."
"Kích động? Kích động như thế nào?
"Uống thuốc trừ sâu, lại uống thuốc ngủ, cộng thêm ngộ độc khí CO, các nạn nhân có lẽ thật sự không thể kêu cứu lớn tiếng. Nhưng Hà Miêu Miêu chứng kiến tất cả, khi kích động, liệu cô ta có thể kiểm soát được giọng nói của mình sao?
"Hàng xóm gần nhất chỉ cách vài mét, nhưng họ không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Lý do họ báo cảnh sát là vì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, cảm thấy không ổn mới sang nhà họ Hà kiểm tra."
Họ nói: "Điều này rất không hợp lý.
"Anh đã bỏ sót chi tiết nào đó, hay nói cách khác, anh đang nói dối?"
Cảnh sát dù sao cũng là những người có chuyên môn nghiệp vụ cao.
Chưa kịp để tôi biện minh, Hà Miêu Miêu đã vội vàng từ bệnh viện chạy đến, nói với họ: "Anh ấy đang nói dối, không phải anh ấy giết người."
Đôi mắt đẫm lệ của cô ta nhìn về phía tôi, rồi cô ta đưa hai tay ra trước mặt viên cảnh sát, nói: "Bởi vì, tất cả bọn họ đều do tôi giết."
Bình Luận Chapter
0 bình luận