BIỂU CA, CHÚC HUYNH BẠC ĐẦU GIAI LÃO Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nửa đêm.

 

Phù Thanh Hà tìm đến ta.

 

Ánh mắt ả mang theo sự áy náy.

 

"A Ninh cô nương, ta không hề biết Yến ca ca là biểu ca của cô..."

 

Ả ngập ngừng muốn nói lại thôi.

 

Tỏ vẻ khó xử, sốt sắng giải thích.

 

"Huynh ấy chưa từng nói với ta, hạ nhân trong phủ cũng không chịu hé răng, ta liền tưởng cô cùng đám đê tiện..."

 

Hai chữ "đê tiện" vừa thốt ra, ả ý thức được lời này không ổn, vội đưa tay bụm miệng, hốc mắt đỏ hoe.

 

"A Ninh biểu muội... ta không cố ý, ta mới biết hóa ra cô chính là đứa muội muội xấu xí lôi thôi lếch thếch luôn đi theo sau lưng Yến ca ca hồi nhỏ."

 

Ta sửng sốt, rụt tay lại.

 

Trong mắt mang theo sự thù địch.

 

Phù Thanh Hà làm ra vẻ bị dọa sợ.

 

Ả ôm mặt nghẹn ngào khóc lóc.

 

Ta vốn định bảo ả câm miệng đừng khóc nữa.

 

Nhưng nương theo tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng nặng nề, ả khóc càng dữ dội hơn, đã đến mức không thể kìm lại được.

 

Đến khi Tống Yến đẩy cửa bước vào.

 

Ả đang thút thít, khóc đến mức lê hoa đái vũ.

 

"Yến ca ca..." Ả tủi thân nhìn hắn.

 

Tống Yến thắt ruột gan.

 

Giận dữ quát:

 

"Khương Ninh, vì sao muội lại ức hiếp A Hà? Là ta không nói cho muội ấy biết thân phận của muội, muội có oán khí gì thì cứ trút lên đầu ta!"

 

"A Hà vốn đã yếu ớt, không chịu nổi sự ức hiếp này của muội đâu."

 

Ta thất vọng nhìn hắn, không buồn giải thích nhiều.

 

"Huynh thật là mù quáng."

 

Hắn đùng đùng nổi giận lôi tuột ta ra ngoài.

 

"A Ninh, ta đã nói rồi, sau này sẽ cưới muội như đã định."

 

"Muội không cần phải ghen tuông, nàng ấy sẽ không cản trở vị trí chính thê của muội."

 

"A Hà chỉ là một cô nhi mà thôi, độ lượng của muội đâu rồi?"

 

"Trước kia muội không như vậy, một năm không gặp, sao lại trở nên tâm địa rắn rết như thế?"

 

Ta biết rõ có giải thích thêm cũng chỉ phí lời.

 

Bấu chặt ngón tay, lặng thinh không nói.

 

Hồi lâu.

 

Hắn thất vọng buông tay ra.

 

Trầm giọng nói.

 

"Bọn họ quả nhiên nói không sai, muội đúng là lòng dạ hẹp hòi, chẳng khác gì những ả đàn bà dung tục tranh phong ghen tuông chốn hậu viện."

 

Nói đoạn, hắn xoay người kéo Phù Thanh Hà rời đi.

 

Ở góc khuất mà hắn không nhìn thấy.

 

Phù Thanh Hà nhếch mép cười đắc ý.

 

Chương 8

 

Mấy ngày sau đó.

 

Tống Yến dường như cố ý chiến tranh lạnh với ta.

 

Nhiều ngày liền không thấy bóng dáng.

 

Hoàng cung tổ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chức cung yến.

 

Ta vì có giao tình tốt với công chúa.

 

Nên được mời tham dự.

 

Lúc ra cửa.

 

Bắt gặp Phù Thanh Hà đang nũng nịu làm mình làm mẩy với Tống Yến.

 

Nhìn thấy ta, Tống Yến nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn nói:

 

"Xe ngựa chỉ có một chiếc, A Hà thân thể không tốt, ngồi chung một xe với ta, muội ngồi xe ngựa dự phòng đi!"

 

Hắn đưa tay đỡ lấy tay Phù Thanh Hà, cùng nhau lên xe.

 

Xe ngựa dự phòng rất nhỏ, chỉ chứa được một người.

 

Ta rụt cổ ngồi vào trong.

 

Chiếc xe ngựa này đã lâu không dùng đến.

 

Mùi ẩm mốc mục nát tràn ngập khắp không gian.

 

Khiến người ta buồn nôn đến mức ruột gan lộn mửa.

 

Vừa đến cổng cung.

 

Ta lập tức nôn thốc nôn tháo.

 

Tống Yến bịt mũi miệng, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

 

"Đã bảo muội đừng đến, cứ khăng khăng làm theo ý mình, thật là làm mất mặt Quốc Công phủ!"

 

Ta dùng khăn thêu lau khóe môi, khàn giọng nói.

 

"Ta nhận lời mời đến đây với thân phận Đích nữ An Bình Hầu, không chút can hệ nào tới Quốc Công phủ."

 

"Muội!"

 

Hắn hầm hầm tức giận, chỉ thẳng vào mặt ta, sau đó phất mạnh ống tay áo, quay lưng lại.

 

Ta nén giận.

 

Không thèm tranh cãi với hắn nữa.

 

Càng bận tâm, càng chỉ chuốc thêm phiền não.

 

Chi bằng tiêu sái buông tay, mặc cho dòng đời đưa đẩy.

 

Phù Thanh Hà vừa bước vào điện đã thu hút mọi sự chú ý.

 

Hôm nay ả mặc váy gấm màu ngó sen, bên hông đeo ngọc bội song ngư bạch ngọc, trên đầu cài bộ diêu lưu ly, dáng điệu thướt tha uyển chuyển.

 

Vốn đã có đôi mắt đa tình như tơ, nay giữa trán điểm thêm hoa điền, càng tăng thêm vài phần mị hoặc.

 

Ta đi theo sau hai người họ.

 

Những kẻ có mặt trong điện đưa mắt nhìn nhau.

 

Dường như đều đang chờ xem kịch vui.

 

Xem thử Thế tử gia sẽ để ai ngồi cạnh mình.

 

Ngày trước đều là ta ngồi bên cạnh hắn.

 

Nhưng lần này Tống Yến lại để ả ngồi sát bên mình.

 

Ta cúi đầu, lặng lẽ ngồi ở một góc cách hai người họ vài trượng.

 

Trước kia vốn đã bị các tiểu thư thế gia hạ thấp vì gia đạo sa sút.

 

Nay lại càng làm tăng thêm nhuệ khí của bọn họ.

 

Có kẻ mỉa mai: "Quốc Công phủ hiện giờ e là chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc."

 

"Đúng vậy, vị cô nương bên cạnh Thế tử dáng vẻ đình đình ngọc lập, huệ chất lan tâm, đâu giống ả ta, dung mạo tầm thường thì chớ, lại còn thô lỗ man rợ, chẳng có chút giáo dưỡng nào, quả không hổ là kẻ chỉ có cha mẹ sinh ra mà không có cha mẹ nuôi dạy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!