Ngay khi nắm đấm sắp giáng xuống mặt bọn họ.
Cổ tay chợt bị Tống Yến tóm lấy.
Hắn lạnh lùng nhìn ta, trong mắt không có lấy một tia xót xa.
"Đủ rồi! Đừng làm mất mặt ta thêm nữa!"
Toàn thân ta chấn động.
Hóa ra trong mắt hắn, việc ta đòi lại công bằng cho bản thân lại là sự mất mặt.
Cánh tay vô lực buông thõng.
Tâm đã c h ếc.
Chút tình nghĩa cuối cùng dành cho hắn cũng tan biến không còn sót lại gì.
Giữa chừng cung yến, có vài tử đệ thế gia buông lời trêu ghẹo Phù Thanh Hà.
Phù Thanh Hà co rúm người lại, run lẩy bẩy.
Đứng đó hệt như cành liễu yếu ớt trước gió.
Tống Yến nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
Vớ lấy chén rượu bên cạnh hắt thẳng vào người bọn họ.
Rất nhanh mấy gã đó đã lao vào đánh nhau.
Những người khác nhao nhao bảo ta ra can ngăn.
Ta chỉ coi như không nghe thấy.
Vẫn thong thả thưởng thức ngự tửu trong cung.
Quả không hổ là cống tửu Tây Vực.
Lại có thể nếm ra ba tầng hương vị.
Mới uống vào thì thơm nồng.
Trôi xuống họng thì cay xè.
Vào đến bụng lại thanh tao.
Quả nhiên không phải phàm phẩm.
Nhìn hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ta chẳng hề đ au lòng, chỉ trào dâng một cảm giác sảng khoái khó tả.
Ta đặt chén rượu xuống.
Bước ra ngoài.
Liếc nhìn Phù Thanh Hà một cái.
Lúc này ả đang nấp dưới chân cột khóc đến lê hoa đái vũ.
Hốc mắt ửng đỏ, giọng điệu nghẹn ngào, vô cùng đáng thương.
Hóa ra Tống Yến thích kiểu người như vậy.
Chỉ tiếc ta sẽ không bao giờ là một nữ tử nũng nịu yếu ớt như thế.
Con cháu Khương gia.
Chỉ có thể tự mình cường đại, tuyệt không làm đóa hoa lăng tiêu sống leo trèo bám víu vào kẻ khác.
Sau khi ra khỏi cổng cung.
Ta chọn ngồi lên chiếc xe ngựa mà Tống Yến đi lúc đến.
Mỗi người một lần.
Công bằng.
Chương 10
Đợi đến tận đêm khuya.
Phù Thanh Hà mới dìu Tống Yến đầy mình thương tích trở về phủ.
Lúc đó ta đang hóng mát trong sân.
Tống Yến thấy ta ung dung tự tại, liền nghiến răng nghiến lợi nói:
"Khương Ninh, muội lại dám đánh xe ngựa của ta đi!"
Ta lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
"Thảo nào ta lại thấy chiếc xe ngựa đó rộng rãi đến thế..."
Sắc mặt Tống Yến xanh mét.
Ta quay đầu nhìn hai người họ.
"Hai người không phải là chen chúc trong chiếc xe dự phòng để về đấy chứ? Chiếc xe rách nát đó đâu có chở nổi hai người!"
Tống Yến ấp úng.
"Bọn ta đương nhiên không thể ngồi chiếc xe rách đó."
"Là đi nhờ xe của Vĩnh An Hầu Thế tử."
Ta kinh ngạc gật đầu.
Suy cho cùng, hai người bọn họ ở Thượng Kinh vốn nổi tiếng là không đội trời chung.
Hắn bị thương rất nặng.
Dáng vẻ không mảy may bận tâm của ta chẳng biết đã chọc giận hắn ở điểm nào.
Thái dương Tống Yến nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt, vì dùng sức quá mạnh mà đầu ngón tay đã trắng bệch.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự oán trách và tủi thân.
"Lúc ta bị đánh, muội ở đâu?"
"Vì sao không ra tay cứu giúp?"
Ta bình thản đáp lời.
"Người đông quá, ta chen không lọt, huống hồ ta thấy Phù cô nương vẫn luôn ở bên cạnh Thế tử, Phù cô nương huệ chất lan tâm, ta liền yên tâm rời đi."
Phù Thanh Hà như bị tát thẳng vào mặt, sắc mặt trắng bệch.
Đêm khuya.
Ta sai nha hoàn mang kim sang dược đến cho hắn.
Tống Yến nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
Ném thẳng lọ thuốc xuống đất, rống lên.
"Bảo muội ấy đích thân mang tới!"
Ta đành cầm kim sang dược đích thân đi một chuyến.
Đây là lần cuối cùng rồi.
Sau này sẽ không còn nợ nần gì hắn nữa.
Vừa chuẩn bị gõ cửa.
Giọng nói nũng nịu của Phù Thanh Hà đã truyền đến:
"Yến ca ca, hôm nay Thanh Hà sợ lắm, sợ sau này không bao giờ được gặp lại huynh nữa..."
Giọng Tống Yến vô cùng dịu dàng.
Hết sức dỗ dành ả:
"Đừng sợ, đời này kiếp này ta nhất định sẽ không rời xa muội."
Bước chân ta khựng lại.
Dẫu biết sớm muộn gì cũng đến nước này.
Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên nỗi chua xót.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng.
Ta "rầm" một tiếng đẩy cửa ra.
Đặt lọ kim sang dược lên bàn.
Ánh mắt Tống Yến phức tạp.
Ánh mắt Phù Thanh Hà hoảng sợ.
Ta không nói nhiều lời.
Đặt xuống liền quay lưng rời đi.
Không nán lại dù chỉ một khắc.
Chương 11
Thánh thượng đến Dương Châu thị sát tình hình dịch bệnh.
Phù Thanh Hà có kinh nghiệm đối phó với ôn dịch.
Trước đây ả vốn đã ở Dương Châu một thời gian.
Liền đi theo đoàn tùy tùng.
Đi cùng còn có Tống Yến.
Hắn không yên tâm về an nguy của Phù Thanh Hà.
Chủ động xin đi theo.
Cô mẫu tìm đến ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta hiểu rõ mục đích bà đến đây.
Sợ Tống Yến nhiễm phải ôn dịch, có ta đi theo bên cạnh bà mới yên tâm.
Ta nhạt giọng nói.
"Cô mẫu yên tâm, con sẽ đi cùng."
Cô mẫu rưng rưng nước mắt, cảm động gật đầu.
"A Ninh, Cô mẫu biết ngay là không uổng công thương yêu con mà."
"Đợi bình an trở về, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Yến nhi."
Ta mím môi, có chút khó xử, nhưng cũng không từ chối.
Đợi khi trở về rồi nói rõ ràng với Cô mẫu sau vậy.
Trời vừa hửng sáng, xe ngựa trong cung đã đợi sẵn ngoài phủ.
Có hai chiếc xe ngựa.
Ta vừa chuẩn bị bước lên.
Tống Yến đã đưa tay cản ta lại.
"A Ninh, ta và Thanh Hà ngồi một xe, muội ấy thân thể yếu ớt lại nhát gan, ta tiện bề chăm sóc."
Hắn chỉ tay về phía chiếc xe ngựa rách nát to hơn ở phía sau.
"Muội ngồi chiếc xe đó đi."
Nói rồi kéo Phù Thanh Hà lên xe.
Bình Luận Chapter
0 bình luận