Ta siết chặt ngón tay.
Vén tấm mành cửa mỏng tang lên, bên trong xe đen kịt một đám thị nữ đang ngồi.
Trong góc vẫn còn mạng nhện chưa kịp quét dọn.
Các thị nữ ngồi chen chúc nhau.
Mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc khắp xe, cho dù có bịt mũi miệng cũng không sao cản nổi.
Chỉ đành cố nhịn.
Xe ngựa xóc nảy suốt dọc đường.
Cuối cùng cũng đến nơi trước khi trời tối.
Vừa xuống xe ta đã nôn thốc nôn tháo.
Lúc này Tống Yến và Phù Thanh Hà cũng đang bước xuống.
Thấy khóe miệng ta dính đầy uế vật.
Phù Thanh Hà vội bịt mũi lại.
Tống Yến vội vàng bảo ả quay người đi.
Ghét bỏ nói.
"Đến ngồi xe ngựa cũng nôn, thật là vô dụng."
"Thanh Hà trước đây cùng ta về Thượng Kinh, ngồi xe ngựa ròng rã một tháng trời cũng chưa từng mất mặt như muội."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta lau khóe miệng, ánh mắt nhạt nhòa nhìn theo hồi lâu.
Chương 12
Ngày hôm sau.
Thánh thượng đích thân đến khu cách ly xem xét.
Trong phòng nồng nặc mùi hôi thối và tiếng kêu la đ au đớn của những người nhiễm bệnh.
Phù Thanh Hà là y nữ.
Đối phó với loại bệnh này dễ như trở bàn tay.
Ả kê đơn thuốc, bảo chúng ta lên núi hái thuốc.
Tống Yến không yên tâm.
Bắt ta và Phù Thanh Hà đi cùng nhau.
Trong lúc hái thảo dược trên vách núi, Phù Thanh Hà sơ ý trượt chân ngã xuống.
Ả nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy vạt váy của ta.
Ta liều mạng bám chặt vào tảng đá bên vách núi.
Tống Yến thấy vậy liền tìm dây leo ném xuống.
Phù Thanh Hà nhát gan như chuột.
Căn bản không dám buông tay ra để bắt lấy dây leo.
Ả cứ bấu chặt lấy ta không buông, miệng sợ hãi van xin.
"A Ninh cô nương ngàn vạn lần đừng buông tay."
Thân hình ả quá nặng, tay ta đã bị cọ xát đến rỉ m á u.
Mắt thấy sắp không trụ nổi nữa.
Phù Thanh Hà thấy vậy, liền dùng hết sức bình sinh liều mạng leo lên.
Từng bước từng bước giẫm đạp lên người ta mà bò lên trên.
Ngay khi sắp chạm đến đỉnh núi.
Cổ tay ta trật khớp, vô lực buông lỏng tay ra.
Cùng Phù Thanh Hà ngã nhào xuống dưới.
Giọng nói lo lắng của Tống Yến vang vọng bên tai.
"A Ninh!"
Hắn vậy mà lại gọi tên ta.
Nhưng ngẫm lại.
Có lẽ là ta nghe nhầm rồi, trong lòng trong mắt hắn giờ chỉ toàn là Phù Thanh Hà, làm gì còn chỗ nào chứa chấp ta nữa.
Sau một nụ cười khổ, ta ngã đập mạnh xuống đất.
May thay dưới vách núi là một bãi đầm lầy.
Ch
Phù Thanh Hà tỉnh lại trước ta.
Ả đã hoàn toàn tháo lớp ngụy trang.
Chẳng còn vẻ dịu dàng yếu đuối như khi ở trước mặt Tống Yến nữa.
Ả dùng mũi chân mất kiên nhẫn đá vào người ta, nhíu mày ra lệnh.
"Ta đói rồi, cô đi hái cho ta ít trái cây đi!"
Ta chống tay ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía.
Một mảnh tối đen như mực, xung quanh còn văng vẳng tiếng sói tru.
Biết đi đâu tìm quả dại cho ả.
Thế là ta vỗ vỗ tay, đi vòng quanh tìm một ít cỏ khô, thổi bùng mồi lửa nhóm lên một đống lửa.
Phù Thanh Hà nổi trận lôi đình.
"Quả ta bảo cô hái đâu?"
"Không có quả, chịu khó đi, đợi ngày mai viện binh tới."
Ả giận không kìm được, giơ tay lên định tát ta.
Đột nhiên.
Giọng nói của Tống Yến vang lên.
Chương 13
Ả lập tức hạ tay xuống, ngã lăn ra đất khóc lóc ỉ ôi.
Tống Yến đỡ ả dậy, trong mắt tràn ngập xót xa.
"Thanh Hà, muội sao rồi?"
Phù Thanh Hà nằm gọn trong lòng hắn, giọng nghẹn ngào, nhất thời tủi thân đến mức nước mắt tuôn rơi lả chả.
"Yến ca ca, Thanh Hà sợ lắm, huynh đưa Thanh Hà đi đi..."
Tống Yến ngước mắt nhìn dáng vẻ chật vật của ta, nhất thời không đáp lời ả.
Phù Thanh Hà liếc nhìn ta, ánh mắt xẹt qua tia tàn độc.
"A Ninh biểu muội cũng bị thương rất nặng, huynh đưa muội ấy về trước đi..."
Vừa nói ả vừa cố tình để lộ cánh tay dính đầy m á u tươi.
Cánh tay đang ôm ả của Tống Yến khựng lại.
Hắn nhìn ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên người ta, hốc mắt ửng đỏ, lời nói mang theo chút áy náy.
"A Ninh, Thanh Hà bị thương rất nặng, ta đưa muội ấy về trước, muội ở yên đây đợi ta, ta sẽ quay lại ngay."
Vừa nói hắn vừa tháo hương nang bên hông dúi vào tay ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta khép lại.
Dường như rất sợ ta làm mất."Đây là hương nang đuổi sói, một khi có bầy sói đến gần, muội cứ tháo nó xuống, đặt ở trước mặt, sói sẽ không dám đến gần nữa."
Sau đó, dưới tiếng kêu than của Phù Thanh Hà, hắn cõng ả lên.
Lưu luyến không rời nhìn ta một cái, rồi xoay người rời đi.
Nhìn hương nang trong tay.
Ta cười khổ một tiếng.
Vung tay lên, ném thẳng hương nang xuống đất.
Không thể nào ngồi chờ c h ếc được.
Cái hương nang này làm sao có thể chống lại bầy sói.
Nói không chừng còn thu hút sói đến thêm.
Mạng của mình chỉ có mình tự trân trọng.
Người bên cạnh còn lo thân chưa xong, sao ta có thể giao mạng sống vào tay hắn.
Dọc theo con đường hắn vừa đi tới, ta từng bước từng bước gian nan bò lên trên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận