BIỂU TIỂU THƯ TỈNH TÁO GIỮA NHÂN GIAN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Ta tên là Lâm Yến, vốn là viên minh châu trên tay một phú thương ở Dương Châu.

Phụ mẫu ta tình thâm nghĩa trọng, đối xử với ta như trân bảo, chỉ tiếc là thế sự khó lường.

Năm ngoái cha ta nhiễm dị c/h b/ệ/nh mà qu/a đ/ờ/i, mẹ ta đau buồn quá độ cũng đi theo sau đó không lâu.

Ta là con một trong nhà, không có anh em giúp đỡ, đối diện với những kẻ tộc nhân họ Lâm như chim ưng lang sói, ta khó lòng giữ được gia sản trong tay.

Chẳng còn cách nào khác, ta đành tuân theo lời dặn dò của mẹ trước lúc lâm chung, lên kinh thành tìm đến người biểu di đã gả vào phủ Ninh An Hầu.

Biểu di hiện đã là Hầu phu nhân, bà xót thương cho cảnh ngộ m/ồ c/ô/i của ta, không chỉ bảo Thế tử biểu ca giúp ta giữ lại sản nghiệp mà còn giữ một nữ nhi bơ vơ như ta ở lại Hầu phủ sinh sống.

"Đứa trẻ ngoan, năm xưa ta và mẹ con tình cảm thâm giao nhất, muội ấy đi rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, sau này đây chính là nhà của con." Hầu phu nhân ôn hòa nói với ta.

Trong lòng ta tràn đầy cảm kích, hạ quyết tâm sau này nhất định phải báo đáp ơn đức của dì.

2

Cứ thế, ta ở lại Hầu phủ.

Ta hiểu rõ rằng dù đứng trên phương diện báo ân hay lo toan cho tương lai thì Hầu phu nhân đều là người quan trọng nhất mà ta cần lấy lòng bởi vậy mỗi ngày ta đều dốc hết mười phần tâm trí để phụng dưỡng bà.

Phu nhân thích đọc kinh, ta lập tức dùng kiểu chữ "Giản Hoa tiểu thể" mà bà yêu thích để chép tay.

Bà thích ăn rau cuộn mỡ ngỗng, ta học đầu bếp cách làm, hễ bà thấy đau đầu thì ta lập tức dâng lên một chiếc khăn buộc đầu thủ công tinh xảo.

Hầu phu nhân thấy ta dung mạo hoa lệ, lại ngoan ngoãn hiếu thảo, càng nhìn càng yêu thích, thường xuyên lẩm bẩm rằng bà không có nữ nhi, nếu ta có thể mãi mãi ở bên cạnh bà thì tốt biết mấy.

Thế nhưng muốn ở lại Hầu phủ đâu phải chuyện dễ dàng.

Ta đã mười lăm tuổi, đã đến lúc phải tìm nhà chồng.

Hầu phu nhân có hai người nam nhi, trưởng tử Triệu Uyên là Thế tử, hắn ngoài hai mươi, diện mạo tuấn tú bất phàm, văn võ song toàn.

Nhi tử thứ hai Triệu Phong mới tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm.

Hầu phu nhân nói vậy, tự nhiên là muốn ta gả cho Triệu Uyên làm thiếp.

Dù sao phụ mẫu ta đều đã mất, lại xuất thân từ nhà buôn, tuy có chút quan hệ họ hàng với biểu di nhưng cũng đã ngoài năm đời.

Chỉ dựa vào tình cảm tỷ muội ngày xưa của mẹ ta và Hầu phu nhân mà muốn làm chính thê của Triệu Uyên thì quả thực không thực tế.

Tuy rằng ta chẳng mấy mặn mà với việc làm thiếp nhưng cũng dụng tâm cân nhắc một hồi.

Ta tuy có tài sản nhưng không có người che chở, gả cho người ngoài khó tránh khỏi bị kẻ khác dòm ngó.

Ở lại Hầu phủ, ít nhất biểu di cũng có thể bảo đảm cho ta được bình an, biểu ca nể tình thân thích chắc cũng sẽ không bạc đãi ta.

Còn về vị chính thê tương lai của biểu ca, hẳn là khuê tú danh môn, ta với nàng ấy nước sông không phạm nước giếng là được.

Vạn nhất nàng ấy là người tốt, có thể chung sống hòa thuận, trong nhà còn có thêm một người bạn để chơi bài lá nữa cơ đấy.

Nghĩ đến những điều này, ta vui vẻ đồng ý với đề nghị của biểu di.

3

Không lâu sau, tin tức ta sắp làm quý thiếp cho biểu ca lan truyền khắp phủ.

Hạ nhân trong phủ đối với ta càng thêm ân cần nịnh hót, ta vẫn giữ thái độ khiêm nhường, không dám lên mặt, vẫn cứ bổn phận mà làm việc.

Nói cho cùng, sau này ta cũng chỉ là một thiếp thất, ta đến đây là để gia nhập Hầu phủ chứ không phải đến để gây rối.

Nếu quá khoa trương, vị chính thất tương lai nhất định sẽ không dung thứ cho ta.

Biểu di cũng đối với ta càng thêm ôn hòa và tin cậy, còn giao cho ta quán xuyến một số việc vặt trong nhà.

Ta làm việc cần cù, không dám lười nhác, cứ ngỡ nửa đời sau đã có chỗ dựa vững chắc, ai ngờ ta thì nghĩ đẹp thật nhưng chính chủ lại chẳng hề đồng ý!

Nửa tháng sau, tâm điểm của dư luận lại là Thế tử biểu ca Triệu Uyên đã đi làm công vụ trở về.

Hắn thuở nhỏ là đồng học của Thái tử, nhiều năm qua luôn được thánh thượng sủng ái tin dùng, một hai năm nay thường xuyên phải bôn ba bên ngoài.

Kể từ khi ta đến Hầu phủ, tính kỹ ra cũng chỉ mới gặp hắn được dăm ba lần.

Buổi tối khi dự tiệc gia đình, Triệu Uyên kể lại quá trình đấu với quan tham, trị bọn quan lại nhũng nhiễu, cả nhà đều nghe đến xuất thần, biểu đệ nhỏ Triệu Phong lại càng nghe đến độ khoa chân múa tay.

Sau bữa cơm, biểu di ám chỉ ta có thể làm chút đồ kim chỉ cho biểu ca, bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ bây giờ.

Phải nói rằng bà thực lòng lo nghĩ cho ta.

Thế nhưng dù biểu ca đối xử với mọi người rất ôn hòa lễ độ, ta ở bên cạnh hắn lại luôn cảm thấy có một tầng ngăn cách, bình thường chẳng dám thân cận.

Có lẽ do đi lại chưa nhiều, sau này chắc sẽ ổn th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôi.

Cho nên chuyện làm đồ kim chỉ này, cứ để từ từ hãy tính.

4

Sau khi yến tiệc tan, biểu đệ Triệu Phong nháy mắt ra hiệu với ta.

Ta gật đầu với đệ ấy, ý bảo đệ ấy cứ đi trước, ta sẽ đến ngay.

Thực ra hai chúng ta đã hẹn trước với nhau rồi, đêm nay sẽ ra vườn xem tiên hạc.

Nói về chuyện tâm đầu ý hợp, ta và đứa biểu đệ tám tuổi này quả thực là hợp nhất.

Từ mấy ngày trước đệ ấy đã rỉ tai ta, nói rằng người phương Tây toàn dùng lông ngỗng làm bút, viết chữ ra vừa rõ ràng vừa mượt mà.

Trong vườn hoa của Hầu phủ có mấy con tiên hạc, đệ ấy muốn nhổ vài cọng lông của chúng để làm bút, chắc hẳn sẽ dùng tốt hơn nhiều.

Phải nói rằng Phong đệ đệ thật là có ý tưởng!

Ta cũng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, rất muốn thử một phen.

Thế nhưng khi hai chúng ta lén lút đến vườn hoa mới phát hiện ra mấy con tiên hạc này quả thực rất khó đối phó, chân thì dài, mỏ thì nhọn, dù có nhổ lông cánh khiến chúng không bay xa được thì cũng không phải là hạng mà hai chúng ta có thể địch nổi.

"Đệ nắm lấy cánh nó, đúng rồi, đúng rồi!"

"Á, nó quạt kìa!"

"Không phải, không phải chỗ đó! Đừng để nó chạy mất!"

"Á, nó chạy mất rồi!"

Loay hoay nửa ngày trời, ta và biểu đệ nhếch nhác không chịu nổi, đừng nói là lông hạc, đến một cọng lông tơ cũng chẳng xơ múi được gì.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Một bóng dáng thanh mảnh cao ráo không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt chúng ta, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

Thấy Triệu Uyên đến, ta và Phong ca nhi giật bắn mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại.

Phong ca nhi trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất là vị đại ca lớn hơn nó mười mấy tuổi này.

"Ca, cái đó, đệ... đệ còn bài chưa ôn xong, đệ về trước đây."

Cái tên không có nghĩa khí này, lại dám bỏ mặc ta mà chạy mất.

Ta và Triệu Uyên nhìn mũi rồi lại nhìn tim, trong chốc lát, bốn bề đều im phăng phắc.

Một lúc sau, ta chỉ có thể rũ mắt khép mày, khẽ nói: "Biểu ca, đêm đã khuya, muội cũng về phòng đây."

Triệu Uyên gật đầu nói: "Trời tối đường trơn, ta đưa biểu muội về."

Ta mỉm cười dịu dàng với hắn: "Đa tạ biểu ca."

Cứ như vậy, hắn chậm rãi đưa ta trở về sân viện nơi ta ở.

Trên đường đi, ta có lòng muốn trò chuyện với biểu ca thêm vài câu để kéo gần khoảng cách nhưng lại chẳng biết nói chủ đề gì, đành gượng gạo bảo: "Biểu ca vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi ạ."

Triệu Uyên nhìn chằm chằm vào ta một lúc mới nói: "Nghe nói dạo này biểu muội đối với gia mẫu vô cùng cung kính, việc gì cũng tự thân làm lấy, quả thực là có lòng."

Ta ngẩn người.

Lời này nghe qua thì là lời tốt nhưng giọng điệu sao cứ thấy là lạ?

Ta lấy lòng Hầu phu nhân là chuyện đương nhiên mà vì bà là ân nhân của ta!

"Biểu di đối xử với muội rất tốt, đây đều là việc muội nên làm." Ta thận trọng đáp.

Triệu Uyên nhàn nhạt nói: "Chúng ta đều là người một nhà, biểu muội cũng đừng khách sáo với ta, sau này có dự tính gì đều có thể nói với ta. Mai này, biểu ca nhất định sẽ tìm cho muội một chốn nương thân tốt."

"..."

Ta ngây người ra, thế này là có ý gì?

Hắn không muốn cưới ta?

Ta đờ đẫn nhìn hắn, thấy hắn dáng người cao ráo, ôn nhã tuấn tú, quả thực là một nam nhân đẹp hiếm thấy, thế nhưng trong mắt hắn lại thoáng hiện lên một tia xem xét.

Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta lấy lòng Hầu phu nhân là vì mưu đồ muốn gả cho hắn?

Mà hắn thì lại không coi ta ra gì?

5

Sau khi Triệu Uyên đi khỏi, ta nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài một tiếng.

Lúc này, Phong ca nhi từ trong góc ló đầu ra.

"Đồ nhát gan nhà đệ, bây giờ mới dám ló mặt ra à?" Ta chống nạnh liếc xéo đệ ấy.

Phong ca nhi không hề trêu chọc như mọi khi mà trầm giọng nói: "Biểu tỷ, đại ca không muốn cưới tỷ, đệ muốn. Đệ không phải Thế tử, cưới tỷ làm chính thê cũng được mà."

Đúng là cái đồ tiểu tinh ranh.

Trong lòng ta dâng lên một luồng ấm áp nhưng phần nhiều là thấy nực cười, cạn lời bảo: "Người ta nói nữ hơn nam ba tuổi là ôm gạch vàng, ta hơn đệ tận bảy tuổi, chẳng phải là lấy oán báo ân sao?"

Nhà như Hầu phủ không có tục nuôi dâu từ bé đâu.

Phong ca nhi ủ rũ nói: "Nhưng đệ không nỡ xa tỷ..."

Nhân định trong Hầu phủ thưa thớt, lúc Phong ca nhi sinh ra thì Triệu Uyên đã vào cung làm đồng học của Thái tử rồi nên đệ ấy vẫn luôn cô đơn.

Trái lại từ khi ta đến, hai chúng ta thường xuyên chơi đùa cùng nhau.

Nghĩ đến đây, ta nựng nhẹ cái má nhỏ của đệ ấy, dịu dàng bảo: "Đừng như vậy, ta là biểu tỷ của đệ, chúng ta lúc nào chẳng gặp được nhau. Đệ không cần cưới ta, đợi sau này ta gả cho người ta rồi, hễ bị nhà chồng bắt nạt, đệ hãy làm người nhà đệ ra mặt giúp ta nhé! Được không nào?"

Phong ca nhi gật đầu lia lịa: "Không vấn đề gì!"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!