Ngày hôm sau, ta đến thỉnh an Hầu phu nhân.
Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng của biểu di và Triệu Uyên truyền ra từ bên trong.
"Yến nhi có chỗ nào không tốt? Nàng ấy thông minh hiếu thảo, thiên tư lệ chất, nếu không phải gặp cảnh ngộ gia đình như thế này thì gả cho con làm thiếp quả thực là thiệt thòi cho nàng ấy rồi."
Biểu di quả nhiên đối xử với ta rất tốt, chỉ tiếc là bà cũng không quyết định được thay cho biểu ca.
Triệu Uyên không nhanh không chậm nói: "Mẫu thân, con mới về không lâu đã nghe hạ nhân trong nhà ai nấy đều khen ngợi biểu muội, nói nàng ấy hiếu thảo đảm đang."
Biểu di nói: "Đúng vậy, chẳng phải thế là rất tốt sao?"
Triệu Uyên tiếp lời: "Nhan sắc như biểu muội, thân phận và tâm cơ như biểu muội, nếu con thực sự nạp nàng ấy thì sau này ta còn mặt mũi nào đối diện với chính thê?"
"..."
Biểu di nhất thời không nói nên lời.
Triệu Uyên nói tiếp: "Chuyện thê thiếp trong nhà tự nhiên là do chính thê quản lý. Người như biểu muội sau này xem chừng chẳng phải hạng người biết nhún nhường, nếu thê thiếp xảy ra xung đột, nàng ấy lại có tầng quan hệ thân thích này, người chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ấy, vậy thì người vợ tương lai của con biết tự xử làm sao? Gia trạch bất hòa là đại kỵ!"
Hầu phu nhân im lặng hồi lâu mới bảo: "Biểu muội con không phải hạng người như thế..."
Phía sau hai mẹ con họ nói gì ta không nghe tiếp nữa, chỉ lẳng lặng lùi lại hai bước rồi quay người bỏ đi.
Nói thật lòng, Triệu Uyên thực sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác!
Nam nhân trên đời này có kẻ nào không muốn năm thê bảy thiếp, hưởng phúc tề thiên, huống hồ hắn còn có đủ năng lực và vốn liếng để làm việc đó.
Thế nhưng hắn lại có thể tinh tế lo nghĩ cho chính thê như vậy, quả thực không phải hạng nam nhân tầm thường.
Dù hắn không coi trọng ta thì ta vẫn nảy sinh lòng kính trọng đối với hắn.
Vốn dĩ ta cũng chẳng thiết tha gì chuyện làm thiếp, chỉ là vì nể tình tốt của biểu di mà thôi.
Nay hắn đã không muốn thì ta cũng chẳng có gì phải hụt hẫng.
Lùi một vạn bước mà nói, diện mạo ta không tệ, lại thông minh có tài sản, chỉ cần biểu di bằng lòng đứng ra làm chủ cho ta, tự nhiên có thể tìm được lang quân như ý để chung sống tốt đẹp.
7
Sau khi Triệu Uyên đi, biểu di gọi ta vào, mang theo vẻ áy náy khôn nguôi mà kể lại chuyện này.
"Đứa trẻ ngoan, biểu ca con là người làm việc đại sự, trong lòng không có chỗ cho chuyện tình ái nam nữ. Thực ra... vốn dĩ để con làm thiếp cũng là thiệt thòi cho con, thế này cũng tốt, để ta tìm cho con một chàng rể vừa ý."
Ta không hề có nửa phần thất vọng hay bất mãn, cảm kích thưa: "Đa tạ biểu di đã quan tâm, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của biểu di ạ."
Hầu phu nhân thấy ta biết điều như thế, vừa bùi ngùi vừa tiếc nuối, kéo tay ta trò chuyện nửa ngày trời.
Cũng may bà là người sảng khoái, rất nhanh đã gạt chuyện đó sang một bên, bắt đầu cân nhắc những ứng cử viên phu quân cho ta.
Có điều tình cảnh của ta hiện giờ khá là "cao không tới thấp không thông", biểu di vì chuyện này mà tốn không ít tâm tư.
Trong khi bên ta vẫn chưa đâu vào đâu thì Triệu Uyên lại có tin vui.
Nghe nói Lễ bộ Thượng thư Hà đại nhân rất tán thưởng hắn, có ý muốn gả đích tôn nữ Hà Nguyệt Như cho hắn.
Hà tiểu thư vốn có danh tài nữ ở kinh thành, Triệu Uyên và Hầu gia đều rất hài lòng với mối hôn sự này.
Hầu phu nhân nghe nhạc đoán ý, để xem mắt Hà tiểu thư, bà đặc biệt tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa, mời quyến thuộc các phủ đến dự.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta đến Hầu phủ bà tổ chức yến tiệc, biểu di kiên nhẫn dạy ta cách tiếp đãi khách khứa, còn giảng giải cho ta về mối quan hệ giữa các danh gia vọng tộc trong kinh.
Ta biết bà có lòng chỉ dạy mình nên học hành rất chăm chú, dù những kiến thức này sau này chưa chắc ta đã dùng tới.
Biểu di còn thầm dặn ta: "Đám nam nhân chọn hôn sự chỉ nhìn vào chức quan của cha và ca ca đằng gái, ta phải canh chừng giúp mới được, dù sao cũng là chủ mẫu tương lai, tính tình năng lực cũng rất quan trọng, nếu không gánh vác nổi thì cũng không xong."
Thê tử tương lai của Triệu Uyên không chỉ phải quán xuyến Hầu phủ, Triệu gia còn có mấy nhánh thân thích, với tư cách là tông phụ, trách nhiệm trên vai không hề nhỏ.
Ta phụ họa theo: "Hà tiểu thư xuất thân từ gia đình thi thư lễ nghĩa, lại nức tiếng tài nữ ở kinh thành, chắc chắn là không sai đâu ạ."
Hầu phu nhân mỉm cười: "Hy vọng là như vậy."
Chúng ta đang trò chuyện thì Triệu Uyên đến thỉnh an.
Trước khi vào hắn dường như đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, ánh mắt nhìn ta rõ ràng đã ôn hòa thân thiện hơn trước nhiều.
Ta đáp lại bằng một nụ cười khách sáo, khẽ khom người lui ra để hai mẹ con họ trò chuyện.
8
Đến ngày tiệc thưởng hoa, ta giúp dì quán xuyến không ít công việc, bận đến độ chân không chạm đất.
Đợi khi nữ quyến các phủ đã tề tựu đông đủ, ta còn đặc biệt phụ trách đưa các tiểu thư trẻ tuổi tụ họp tại một thủy tạ, trà ngon quả ngọt tiếp đãi nồng hậu.
Nhân cơ hội này, ta cũng được diện kiến người vợ hiền tương lai trong mắt Triệu Uyên – Hà Nguyệt Như tiểu thư.
Hà tiểu thư tuổi chừng mười sáu, nhan sắc không quá rực rỡ nhưng nước da
Ta thầm gật đầu, Triệu Uyên thật có phúc khí, thế là càng thêm nhiệt tình với bọn họ.
Ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Hà tiểu thư, nếu sau này nàng gả vào Hầu phủ trở thành nữ chủ nhân quản gia, ta vẫn phải dựa vào tầng quan hệ này để nàng chiếu cố thêm.
Người thân với nhau thì phải siêng năng đi lại mới được.
Thế nhưng thiện ý của ta không nhận được hồi báo xứng đáng, Hà tiểu thư đối với ta vô cùng lạnh nhạt, kéo theo cả bằng hữu của nàng là Tống tiểu thư cũng nhìn ta bằng nửa con mắt, vẻ mặt đầy khó chịu.
Tống tiểu thư là con gái của Võ Uy tướng quân, nghe nói tính tình vốn thẳng thắn.
Nhưng ta tự hỏi mình chưa từng đắc tội với bọn họ, chắc là do họ chê bai xuất thân của ta không đủ cao sang chăng.
Sau khi mời mọi người dùng trà, ta sai nha hoàn mang ra các trò chơi như song lục, vây kỳ và ném thẻ mà các cô nương yêu thích.
Mọi người lần lượt chọn trò mình thích, chỉ có Hà tiểu thư và Tống tiểu thư là ngồi bên lan can trò chuyện.
"Muội không biết đâu, bây giờ Đại công tử phủ Công chúa đang khóc lóc đòi cưới biểu muội từ phương nào đến nương nhờ kia kìa, thật là mất mặt quá đi mất!"
"Công chúa cũng dung túng cho hắn làm loạn như thế sao?"
"Biết làm sao được chứ! Chỉ có thể nói biểu muội gì đó quá lợi hại, dỗ dành cho Tiết đại công tử thần hồn điên đảo."
Mấy người bọn họ bàn tán về chuyện thị phi của phủ Công chúa, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "biểu muội", cứ như thể cố ý nói cho ta nghe vậy.
Ta giả vờ như không nghe thấy, vẫn ân cần tiếp đãi khách khứa bốn phương.
Đến khi quay đầu lại thì thấy hai vị tiểu thư Hà, Tống đang lạnh lùng nhìn ta, sự địch ý trong mắt ngày càng đậm.
Ta đành phải đi tới, ôn hòa hỏi: "Hai vị tỷ tỷ có muốn làm gì không ạ? Thời tiết bên ngoài cũng rất đẹp, có muốn đi dạo hồ không?"
Hà tiểu thư cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ bảo: "Không cần đâu."
Tống tiểu thư mỉa mai nói: "Nghe nói ngươi cũng là biểu muội của Thế tử, người ta thường nói 'biểu muội xa tận chân trời', một cái Hầu phủ lớn thế này mà lại để cho một vị biểu tiểu thư ở nhờ ra làm chủ cơ đấy."
Một kẻ đi theo bên cạnh Tống tiểu thư nói nhỏ: "Thật không biết có những người sao lại mặt dày đến thế!"
Ta hơi ngẩn người.
Đây là giận cá chém thớt sao?
Hay là nghe được lời ra tiếng vào gì rồi?
Nên biết rằng chuyện của ta và biểu ca đã hoàn toàn lật sang trang mới rồi, giờ cứ bám lấy không buông thật không biết là thông minh hay ngu xuẩn.
Hà tiểu thư tự mình không ra mặt, lại dùng Tống tiểu thư làm quân cờ, thực sự là sáng suốt lắm sao?
Xem ra năng lực và tính tình của nàng không hề tốt đẹp như lời đồn thổi bên ngoài.
Ta có chút thất vọng, Triệu Uyên kén chọn mãi mà lại chọn trúng người thế này?
Thôi bỏ đi, đây cũng không phải chuyện ta có thể can thiệp.
Đến đây đều là khách, Hà tiểu thư và Tống tiểu thư lại càng là những vị khách quý từ danh môn, ta không tiện đắc tội với họ, chỉ có thể tự trấn an mình một lát rồi nói: "Các tỷ tỷ nói đùa rồi, ta đâu tính là chủ nhân gì, chẳng qua là được biểu di gọi đến giúp đỡ một tay thôi."
Thấy ta yếu thế, thái độ của Tống tiểu thư không hề dịu đi mà còn cười lạnh: "Tính tình Nguyệt Như tốt, không chấp nhặt với hạng người nào đó nhưng ta đây ghét nhất hạng người xu nịnh bợ đỡ! Đừng tưởng có chút nhan sắc mà đã vội hống hách! Cho dù sau này có được bước chân vào cửa thì cũng chỉ là hạng thiếp nhỏ có thể tùy ý đem bán mà thôi!"
Lời này nói ra thực sự là quá kém cỏi rồi!
Nếu chuyện này mà nhẫn nhịn thì chẳng khác nào thừa nhận những lời sỉ nhục kia!
Ta sầm mặt xuống, dõng dạc nói từng chữ: "Lời của Tống tiểu thư ta nghe không hiểu, ta tuy ở nhờ Hầu phủ nhưng cũng là nữ nhi nhà lành, nữ tử lương gia không có chuyện tùy ý đem bán. Danh dự của nữ tử là chuyện đại sự, mong Tống tiểu thư cẩn trọng lời nói, đừng có ăn nói hàm hồ."
Sắc mặt Hà tiểu thư biến đổi, không mở miệng.
Còn Tống tiểu thư thì hừ một tiếng: "Đúng là mồm miệng sắc sảo!"
Ta không muốn dây dưa với bọn họ nữa, chỉ khẽ nói: "Nhà bếp còn chút việc vặt, ta xin phép không tiếp chuyện được nữa."
Nói xong ta sắp xếp một đại nha hoàn ở lại đây hầu hạ, còn mình thì quay người bước ra ngoài.
Sau khi bước ra khỏi thủy tạ, ta chậm rãi thở phào một cái.
Nếu là lúc trước, ta nhất định phải tranh luận một phen với hai tiểu thử này cho ra ngô ra khoai.
Thế nhưng bây giờ người đang dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu.
Người ta là quý nữ danh môn, ta chỉ là nữ nhi mồ côi ăn nhờ ở đậu.
Biết làm sao được, nhịn đi thôi!
Nghĩ vậy, ta chợt bắt gặp Triệu Uyên ở góc rẽ.
Hắn đứng đây chắc là định bí mật quan sát Hà tiểu thư.
Sắc mặt ta vẫn thản nhiên, gọi một tiếng "biểu ca", sau đó cúi chào hắn rồi định rời đi.
Thấy ta muốn đi, Triệu Uyên khẽ ngăn lại, sau khi cho người lui ra mới nói: "Vừa rồi để biểu muội chịu ủy khuất rồi."
Ta mỉm cười nhẹ nhàng: "Biểu ca không cần khách sáo, có những chuyện nói rõ ra là được rồi ạ."
Hắn nếu muốn cưới Hà tiểu thư thì cứ nói rõ với nàng.
Ta cây ngay không sợ chết đứng thì sẽ không bị nhắm vào một cách vô cớ nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận