Sau khi ta và Triệu Uyên nói rõ ràng mọi chuyện, hắn thất thần bỏ đi, dường như hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Hắn từ nhỏ đã là con cưng của trời, muốn gì có nấy, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra mình đã đánh mất thứ gì đó, nên mới không đành lòng như vậy.
Dù có đau khổ thế nào hắn vẫn giúp ta giải quyết tên Tôn Mạnh Châu, lấy lại tín vật.
Nhưng ai bảo cái tên đó là do hắn tìm đến cơ chứ!
Ta không hề kể những chuyện này cho biểu di nghe nhưng bà là mẹ, không phải là không nhận ra.
Cho nên khi ta đề nghị muốn dọn ra ngoài ở riêng một mình, bà đã không hề ngăn cản, ngược lại còn tìm cho ta không ít nhân thủ đắc lực, từ hộ vệ, người gác cổng cho đến nha hoàn bà tử...
Ta nói với biểu di: "Sau này con còn có thể thường xuyên đến thỉnh an người không?"
Biểu di là người duy nhất sau khi phụ mẫu ta mất không hề mưu cầu gì mà chân thành đối xử tốt với ta.
Bà dịu dàng xoa tay ta, bảo: "Đứa trẻ ngoan, con mà không đến ta mới là người phải giận đấy!"
Nói xong bà nói nhỏ: "Biểu ca con sau này sẽ nghĩ thông thôi, con đừng lo."
Ta chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, tựa đầu vào lòng bà bảo: "Bộ trang sức ngọc trai kia con sẽ không trả lại cho người đâu, sau này con đến người cũng không được ghét bỏ con đâu nhé."
Biểu di dở khóc dở cười: "Ta yêu con còn chẳng hết nữa là."
30
Sau khi rời khỏi Hầu phủ ta mới phát hiện ra trời cao biển rộng nhường nào.
Trong ngôi nhà của chính mình, ta không cần phải nhìn sắc mặt ai cả, cũng chẳng cần phải dè chừng lo sợ, chỉ cần làm sao cho bản thân thấy thoải mái nhất là được.
Những lời dạy bảo trước đây của Hầu phu nhân đã phát huy tác dụng rất lớn, chuyện quản gia ta cũng vô cùng tinh thông, hạ nhân đừng hòng lừa gạt nổi ta.
Có lẽ có vài kẻ tâm địa bất chính thấy ta thân gái dặm trường ở bên ngoài sẽ nảy sinh ý đồ xấu.
Thế nhưng Hầu phủ thường xuyên gửi thứ này thứ kia qua cho ta, Hầu phu nhân cũng quan tâm hết mực, ngay cả Triệu Phong cũng năm lần bảy lượt qua chỗ ta ăn chực, những kẻ đó thế là cũng tắt ngấm ý định.
Thậm chí còn có lời đồn thổi rằng ta và Thế tử chẳng có hệ thống gì cả, thực tế ta là cô dâu mà Hầu phu nhân chuẩn bị cho Phong ca nhi cơ đấy.
"..."
Ta thực sự cảm ơn lời đồn đó lắm luôn.
Sau này Triệu Uyên cũng có đến thăm một lần.
Hắn tiều tụy đi nhiều, người cũng gầy sọp hẳn lại.
"Có chuyện gì nhất định phải đến tìm ta, vạn lần không được tự mình gánh vác." Hắn chỉ để lại đúng một câu như vậy rồi bỏ đi.
Ta biết hắn vẫn còn cố chấp nhưng ít nhất lần này hắn đã tôn trọng ta.
Hiện giờ sản nghiệp ở Dương Châu phần lớn đã được chuyển sang kinh thành, ta có vài cửa hàng trang trại cần cai quản, mỗi ngày đều bận đến tối tăm mặt mũi.
Ta học được cách bồi dưỡng nhân thủ cho riêng mình, học cách quản lý cấp dưới, học cách vừa ban ơn vừa uy hiếp khiến người làm phải mang ơn đội nghĩa mình.
Sau này ta còn thử rời khỏi kinh thành đi mở mang tầm mắt.
Dưới sự bảo vệ của đoàn thương buôn và hộ vệ, ta đã xuôi nam tới Giang Nam, vượt qua đại mạc, đi hết con đường tơ lụa nức tiếng thiên hạ.
Có một năm ta đến hang Mạc Cao, còn bỏ tiền túi ra thuê thợ đục hang động, chạm khắc những bức tượng Phật tinh xảo, vẽ cả gia đình mình lên bức bích họa cúng dường.
Đương nhiên ngoài phụ mẫu ta ra, ta còn vẽ thêm cả gia đình Hầu phủ nữa, gồm Hầu gia, dì, Phong ca nhi và cả Triệu Uyên.
Họa sư bích họa dựa theo lời mô tả của ta mà vẽ chân dung, đến lúc vẽ Triệu Uyên thì ông ấy chỉ vào bức họa đã hoàn thành mà cười bảo: "Vị công tử tuấn tú bất phàm thế này thế gian thật hiếm thấy, có phải là tình lang của cô nương không?"
Ta không khỏi mỉm cười, lắc đầu đáp: "Họ đều là người thân của ta."
Người còn sống, người đã khuất nhưng tất cả đều là những người từng yêu thương ta.
Đợi đến khi hang động hoàn thành, ta thành tâm quỳ lạy trước tượng Phật, cảm kích tất cả những gì mình đang có.
Phụ mẫu nơi chín suối chắc hẳn cũng sẽ thấy tự hào về ta chứ.
Ngoại truyện: Triệu Uyên
Kể từ khi từ Từ Châu làm công vụ trở về, ta đã nghe tiểu sai trong phủ kể rằng vị biểu tiểu thư mới đến vừa đảm đang lại hiếu thảo, dỗ dành mẫu thân ta vô vô cùng vui vẻ.
Nghĩ đến cảnh nàng là một đứa con gái mồ côi nhà buôn, vừa mới đến chốn gấm vóc lụa là như Hầu phủ này tự nhiên phải dốc hết mười phần tâm trí phụng dưỡng mẫu thân ta là chuyện thường tình.
Thế nhưng nàng làm quá nhiều, quá tốt, lại khiến ta cảm thấy nữ tử này tâm cơ thâm trầm, mưu đồ không nhỏ, cho nên khi mẫu thân đề nghị ta nạp biểu muội làm thiếp ta đã có chút phản cảm.
Mẫu thân vốn tính ôn hòa lương thiện, thấu tình đạt lý, chỉ có điều tâm quá mềm yếu, dễ tin lời người khác.
Biểu muội xuất thân không cao chỉ có thể làm thiếp nhưng tâm cơ và nhan sắc thế kia, sau này nếu đối đầu với chính thê của ta chẳng phải trong nhà sẽ đảo lộn hết cả hay sao?
Ta muốn làm quan to, xông pha nơi triều đình, hậu trạch không yên ổn là đại kỵ.
Nghĩ đến đây ta đã kiên quyết khước từ chuyện này.
Sau khi ta từ chối mẫu thân cũng không hề ép buộc, chỉ bảo: "Một cô nương tốt như biểu muội con mà bỏ lỡ sau này đừng có mà hối hận đấy."
Ta không khỏi cười thầm, có gì mà phải hối hận chứ, mẫu thân vẫn chưa hiểu con trai mình rồi, Triệu Uyên ta từ trước đến nay chưa bao giờ coi trọng nữ sắc.
Thế nhưng điều khiến ta không ngờ tới là Lâm Yến không chỉ chiếm được lòng tin của mẫu thân mà ngay cả đệ đệ Phong nhi của ta cũng bị nàng thu phục nốt.
Vào cái ngày ta nói rõ ràng với nàng mọi chuyện, ta thấy Phong nhi lén lút chạy về viện của Lâm Yến đòi cưới nàng!
Quả nhiên là một nữ tử lợi hại!
Dù nàng có vẻ ngoài ưa nhìn, cũng có chút thông minh nhưng ta tuyệt đối không thể nạp hạng nữ tử như vậy.
Sau đó phụ thân và ta đều có ý chọn đích tôn nữ nhà Hà Thượng thư là Hà Nguyệt Như.
Ta cứ ngỡ biểu muội sẽ tìm cách phá đám, nào ngờ nàng lại còn nói giúp cho Hà tiểu thư trước mặt mẫu thân.
Cũng phải thôi, dù không cam tâm thì với tính cách của nàng ngoài mặt cũng sẽ không biểu hiện ra quá mức.
Tiếp đó mẫu thân mượn cớ tiệc thưởng hoa để mời Hà tiểu thư qua phủ làm khách.
Ta lo lắng biểu muội vì tư lợi mà làm khó Hà tiểu thư nên đã âm thầm quan sát.
Nào ngờ kẻ ngang ngược hống hách chẳng phải Lâm Yến, mà lại chính là vị Hà Nguyệt Như vốn nức tiếng hiền đức ở bên ngoài kia!
Khi nhìn thấy biểu muội không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ung dung ứng phó, trong lòng ta bỗng chốc như có thứ gì đó đổ vỡ, một luồng hối hận khó tả dâng trào.
Lúc biểu muội rời khỏi thủy tạ thần sắc có chút lẻ loi nhưng vẫn đứng thẳng lưng, trông lại càng khiến người ta thương xót hơn.
Ta không kìm lòng được mà ngăn nàng lại bảo: "Biểu muội, để muội chịu ủy khuất rồi."
Lần tới ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị kẻ khác bắt nạt nữa.
Ta cứ ngỡ nàng sẽ mách lẻo với ta để t
Nàng chỉ khách sáo bảo: "Không có gì ạ biểu ca, cứ nói rõ mọi chuyện là được rồi."
Lâm Yến là người hiểu chuyện biết điều nhường ấy, so sánh ra thì Hà tiểu thư lại càng thêm kém cỏi.
Người ta bảo anh hùng không luận xuất thân, vậy mà ta lại chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, không nhìn thấy cái tốt đẹp bên trong con người nàng.
Sau khi quay về ta đã nói rõ với phụ thân, khéo léo từ chối hôn sự.
Lúc này ta mới phát hiện ra biểu muội thực sự không hề muốn bám lấy ta, vào cái khoảnh khắc ta từ chối nàng nàng đã dứt khoát từ bỏ ta rồi.
Nàng thậm chí còn cố ý giữ kẽ, những nơi ta đến nàng chẳng bao giờ nán lại lâu, chỉ sợ chuyện không hay bị hiểu lầm.
Nàng đây là sợ ta rồi.
Cái lần ở thư phòng của Phong ca nhi, ta thấy nàng thân thiết đội mũ cho đệ đệ ta, nói cười với đệ ấy, hai người chẳng khác gì tỷ muội.
Thấy ta đến nàng lập tức muốn né tránh, hơn nữa cử chỉ hành động luôn ôn hòa lễ độ, không làm ai thấy khó chịu.
Ta bỗng thấy ghen tị với Phong ca nhi, lúc cùng đi ra ngoài chẳng kìm lòng được mà hỏi nàng tại sao không làm đồ kim chỉ cho ta.
Lúc đó biểu cảm của biểu muội vừa ngỡ ngàng vừa bất lực, thực sự trông rất thú vị.
Đợi nàng đi rồi ta đứng sau lưng nàng nhìn theo rất lâu, cho đến khi bóng dáng thanh mảnh đó khuất hẳn mới thôi.
Lúc đó ta mới nhận ra mẫu thân nói đúng.
Một cô nương tốt như biểu muội, bất kỳ ai bỏ lỡ cũng đều sẽ hối hận không kịp.
Thế là từ tận đáy lòng ta không muốn nàng gả cho người khác.
Những đối tượng mẫu thân tìm cho nàng đều bị ta dùng đủ mọi lý do để từ chối hết sạch.
Ta bắt đầu tìm kiếm những tài năng trẻ trong những gia đình bình thường, bề ngoài là vì tốt cho biểu muội nhưng thực tế ta muốn nàng thấy rằng cuộc sống bên ngoài khó khăn đến nhường nào.
Ta muốn nàng thấy khó mà lui, quay lại cân nhắc chuyện gả cho ta.
Nhưng nào ngờ biểu muội thực lòng muốn gả đi, ngay cả người như Triệu Trạch nàng cũng thấy rất hài lòng.
Thậm chí vì cuộc sống sau này nàng còn nghiêm túc tính toán, tìm ta mượn chưởng quỹ để sắm sửa sản nghiệp, từng chút từng chút một gầy dựng tương lai cho riêng mình.
Nụ cười của nàng rạng rỡ quá, khiến ta thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện.
Ta đánh liều tìm đến mẫu thân bảo rằng con hối hận rồi, con muốn giữ biểu muội lại.
Mẫu thân nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm bảo: "Uyên nhi, có những chuyện lỡ rồi là lỡ luôn rồi. Con cũng nên hiểu đạo lý này đi."
Nhưng ta không muốn hiểu!
Ngay lúc ta đang bất lực thì phát hiện ra Hà phu nhân đang tung tin đồn bên ngoài.
Ta nhận ra đây chính là một cơ hội, không những không ngăn cản mà còn sai thuộc hạ thêm dầu vào lửa.
"Nhất định phải tìm cách để mẹ của Triệu Trạch biết chuyện này."
Mẹ Triệu Trạch quả nhiên chùn bước nhưng ta không ngờ Triệu Trạch lại vẫn rất kiên trì.
Tuy y chẳng có ưu điểm gì nhưng lại có mắt nhìn hơn ta nhiều.
Thấy biểu muội lo lắng cho tương lai, cuối cùng ta không kìm lòng được mà thổ lộ lòng mình: "Muội còn bằng lòng gả cho ta không?"
Nếu gả cho ta, ta sẽ không để nàng phải đối mặt với những gian khổ này, ta sẽ khiến nàng luôn được hạnh phúc vui vẻ.
Thế nhưng nàng bảo nàng không bằng lòng nữa.
Nàng không muốn gả cho ta nữa rồi.
Trong mắt nàng chẳng còn chút luyến lưu nào.
Hóa ra kẻ tự cao tự đại là ta, hóa ra kẻ lún sâu vào chuyện này từ trước đến nay đều chỉ có mình ta.
Sau khi bị biểu muội từ chối ta đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ta không thể giương mắt nhìn người mình yêu gả cho kẻ khác.
Đặc biệt là khi ta thấy Triệu Trạch bảo: "Ngày mai ta sẽ bảo bà mai đến đưa sính lễ cầu hôn, nàng hãy đợi ta."
Biểu muội dịu dàng gật đầu.
Khoảnh khắc đó ta ghen tị đến phát điên, chỉ muốn giết chết Triệu Trạch ngay lập tức.
Cho nên ta đã sai người đến Dương Châu, chỉ thị cho Tôn Mạnh Châu đến phá hỏng hôn sự.
Ta cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Chỉ cần không còn Triệu Trạch ta sẽ đi cầu xin mẫu thân, biểu muội không muốn làm thiếp thì cứ để nàng làm chính thê của ta là được.
Chẳng ai thích hợp với vị trí đó hơn nàng cả.
Ta nguyện dùng cả đời mình để yêu thương che chở cho nàng, để nàng có được cuộc sống vinh hiển hạnh phúc nhất.
Thế nhưng biểu muội nhạy bén hơn ta tưởng nhiều.
Nàng đã phát hiện ra những hành vi bỉ ổi này của ta.
Khi nàng nói: "Ta cứ ngỡ huynh là người tôn trọng ta."
Lòng ta rối bời như tơ vò, chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế!
Ta biết nàng đã thất vọng về ta rồi.
Nhưng ta biết làm thế nào đây?
Cả trái tim ta đã trao hết cho nàng rồi, chẳng thể nào lấy lại được nữa!
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc ta từng có cơ hội có được nàng, chính ta đã không biết trân trọng, chính ta đã tự cao tự đại, quá đỗi tự tin mới để mất đi tình yêu của đời mình, ta lại càng đau khổ khôn cùng!
Ta khẩn cầu biểu muội, cả đời này ta chưa từng cầu xin ai như vậy: "Cầu xin muội cho ta một cơ hội được không?"
Nhưng nàng vẫn nhẫn tâm khước từ.
Nàng bảo nàng không phải là chim én nhà mà là phi én.
"Cánh chim tuy nhỏ yếu, trời cao cũng có kỳ. Bay nhảy tự có lối, chim hồng chớ cười chê."
Đúng vậy, cánh chim của nàng tuy chưa đủ lông đủ cánh nhưng tương lai đầy hứa hẹn, tự khắc sẽ có một con đường sáng rạng ngời.
Còn ta, con chim hồng hộc này, chỉ có thể lẻ bóng bay trên một con đường khác, chẳng còn cơ hội nào để được bên nàng nữa rồi.
Mười năm sau, ta vẫn chưa cưới vợ.
Thánh thượng còn tưởng ta muốn làm một vị cô thần, cứ khuyên ta nên nghĩ thoáng ra chút.
Chỉ có ta mới hiểu thế nào là "đã từng thấy biển rộng thì khó mà vừa mắt với dòng nước nhỏ, đã qua đỉnh Vu Sơn thì mây nơi khác chẳng còn là mây".
Năm đó ta đi làm công vụ ngang qua hang Mạc Cao.
Lúc tham quan, người hướng dẫn bảo ta: "Bên kia có một cái hang, bích họa trên đó có người cúng dường trông rất giống đại nhân, ngài có muốn qua xem thử không?"
Trong lòng ta bỗng chốc khẽ lay động, gật đầu đồng ý.
Nhớ năm năm trước Lâm Yến cũng từng đến hang Mạc Cao.
Những năm qua ta cũng luôn tìm kiếm dấu vết của nàng một cách vô tình hay hữu ý.
Khi leo lên đến trong hang, nhìn thấy những bức bích họa tuyệt mỹ kia ta đã đứng ngây người ra.
Người hướng dẫn bảo: "Vị công đức chủ này là người họ Lâm ở Dương Châu, nghe nói là một vị thí chủ còn rất trẻ, ngài có quen biết không?"
Ta thấy chân dung của Lâm Yến hiện lên vô cùng sống động, còn chân dung của ta ở phía đối diện, hai bên lặng lẽ nhìn nhau.
Giây phút này ta không còn kìm nén nổi nữa, nước mắt lã chã rơi ròng ròng.
Phật tổ hiển linh, nếu có kiếp sau xin hãy để con làm con đường dưới chân nàng, làm đám mây trên đầu nàng.
Con không cầu được cùng nàng bạc đầu giai lão, chỉ cần còn có thể nhìn thấy nàng, bảo vệ nàng là con đã thấy mãn nguyện rôi.
END
Bình Luận Chapter
0 bình luận