BIỂU TIỂU THƯ TỈNH TÁO GIỮA NHÂN GIAN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

24

Suy đi tính lại ta vẫn làm cho Triệu Uyên một cái túi thơm nền xanh chỉ bạc vô cùng nhã nhặn.

Thế nhưng gửi qua đó rồi Triệu Uyên lại không hài lòng, cứ nằng nặc đòi ta làm thêm cho hắn cái nữa.

Này nhé, hắn tưởng ta là tú nương của Hầu phủ chắc?

Ta mặc kệ không thèm để tâm nữa, chuyên tâm làm túi thơm cho Triệu Trạch.

Triệu Trạch thì không có cái thói không biết điều như Triệu Uyên, hắn nhận được thì mừng rỡ khôn xiết, còn bảo: "Việc tốn công hại mắt thế này sau này nàng đừng làm nữa, cứ để nha hoàn làm là được."

Ta trêu y: "Huynh không thích sao?"

Triệu Trạch không dám nhìn vào mắt ta nhưng mặt lại đỏ rần lên bảo: "Thích, rất thích."

Cái hạng người thật thà thế này làm ta cũng thấy ngượng lây.

"Ngày mai ta sẽ bảo bà mai đến đưa sính lễ cầu hôn, nàng hãy đợi ta." Nói xong Triệu Trạch nhìn ta đắm đuối.

Ta gật đầu: "Vâng."

Nào ngờ ngày hôm sau, người đến trước không phải Triệu Trạch mà là người quen cũ đã lâu không gặp ở Dương Châu của ta.

25

Phụ mẫu từng định cho ta một mối hôn sự, đó là con trai một phú thương ở Dương Châu tên là Tôn Mạnh Châu.

Thế nhưng chưa đợi đến khi ta cập kê thì phụ mẫu đã lần lượt qua đời.

Ta lâm vào cảnh khốn cùng cầu cứu không cửa, nhà họ Tôn cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Lúc đó ta đã biết bọn họ không muốn thực hiện hôn ước nữa rồi.

Nhưng giờ đây Tôn Mạnh Châu lại đắc ý cầm miếng ngọc bội mà cha ta và cha hắn ta từng trao đổi ra yêu cầu ta phải gả cho hắn ta.

Ta tức đến run cả người nhưng vẫn nén giận chất vấn: "Năm xưa đường thúc định gả ta cho một kẻ ngớ ngẩn, ta đã gửi thư cho nhà các người, các người coi như không biết, giờ còn vác mặt đến đây đòi ta thực hiện hôn ước sao?"

Rõ ràng năm xưa bọn họ đã nhận lợi lộc từ đường thúc của ta, đứng ngoài xem kịch hay lại còn chê ta là nữ nhi mồ côi, giờ lại đang âm mưu chuyện gì đây?

Chẳng lẽ là muốn thông qua ta để bắt quàng làm họ với Hầu phủ?

Tôn Mạnh Châu lại giả ngu giả ngơ, chỉ bảo không nhận được thư, còn nói suốt thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm ta.

"Yến nhi, muội và ta vốn dĩ đã có hôn ước từ nhỏ, ta có tín vật trong tay, muội không được gả cho kẻ khác!"

Cái tên này thật là vô liêm sỉ!

Sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, đúng lúc Triệu Trạch định đến đưa sính lễ thì hắn ta lại ló mặt ra!

Ta lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc ngươi có mục đích gì, cứ nói thẳng ra đi."

Tôn Mạnh Châu đảo mắt liên tục, mặt dày bảo: "Ta thì có mục đích gì chứ, đương nhiên là đến cưới muội rồi."

Biểu di bảo: "Ta khuyên ngươi nên nói thật lòng đi, biết điều một chút, muốn Yến nhi gả cho ngươi là chuyện không tưởng đâu."

Tôn Mạnh Châu bắt đầu giở trò ăn vạ: "Hầu phủ không biết đạo lý sao? Lâm Yến là vị hôn thê của ta, ta có tín vật! Cô có phải muốn gả cho kẻ khác không? Nói cho cô biết, chỉ cần cô dám đi với kẻ khác ta sẽ lên quan phủ kiện cô!"

Hắn ta dường như cố ý muốn làm lớn chuyện, gào thét ầm ĩ lên.

Những lời này đúng lúc đều bị Triệu Trạch vừa đến đưa sính lễ nghe thấy hết sạch.

26

Sắc mặt Triệu Trạch trắng bệch, nhìn ta hỏi: "Đây là..."

Giờ thì ta đã hiểu ý đồ của Tôn Mạnh Châu rồi, hắn ta cố tình đến để phá đám.

Triệu Trạch là người có công danh trên mình, không thể mang cái danh ác "cướp vợ người khác" được!

Kẻ nào không rõ nội tình sẽ tưởng Ninh An Hầu phủ ỷ thế hiếp người, cố ý cướp đi hôn sự của hắn.

Ta hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, muốn nhanh chóng đẩy Triệu Trạch ra ngoài, thế là chưa đợi hắn ta kịp mở miệng ta đã vội vàng nói nhỏ: "Triệu công tử, hiện giờ muội không thể gả cho huynh được nữa rồi, huynh về trước đi."

Lồng ngực Triệu Trạch phập phồng không yên, dường như không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Y liếc nhìn Tôn Mạnh Châu một cái rồi kiên định bảo: "Ta... để sính lễ lại đây, đợi nàng giải quyết xong ta sẽ lại đến."

"Huynh mang về đi, đây là vũng bùn lầy, huynh đừng có dẫm vào, về trước đi." Ta nghiêm túc nói.

Lúc này Tôn Mạnh Châu tiến lại gần, nói: "Ngươi là ai? Chẳng lẽ chính ngươi định cướp vị hôn thê của ta? Nói cho ngươi biết, hôn sự của ta và Yến nhi là do tổ tiên định sẵn rồi! Tin hay không ta lên quan phủ kiện ngươi hả!"

Triệu Trạch muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn phải nén giận, chỉ chắp tay chào ta và biểu di rồi quay người bỏ đi.

Một hơi mà thành, hai hơi mà suy, ba hơi mà kiệt.

Nhìn theo bóng lưng y, ta bỗng phát hiện ra duyên phận giữa chúng ta luôn thiếu đi một chút gì đó, hôn sự này xem chừng là hỏng rồi.

Thế nhưng Tôn Mạnh Châu vẫn không chịu buông tha: "Này, ngươi đừng đi, ngươi rốt cuộc là cái thá gì chứ?! Này!"

Biểu di tức quá quát lên: "Đuổi cổ tên này ra ngoài cho ta!"

Thế là hạ nhân Hầu phủ ùa lên, trực tiếp quăng Tôn Mạnh Châu ra khỏi cửa.

Ta lo lắng hắn ta sẽ ra ngoài rêu rao linh tinh nhưng biểu di lại bảo: "Con cứ yên tâm đi Yến nhi, đợi biểu ca con về ta sẽ bảo nó đi xử lý tên này! Cái hạng mèo mả gà đồng cũng dám đến phủ chúng ta làm loạn, đúng là không coi vương pháp ra gì!"

Chuyện thế này quả thực để Triệu Uyên xử lý là thỏa đáng nhất.

Nghĩ đến sự không cam tâm lúc rời đi của Triệu Trạch, nghĩ đến sự ngang ngược vô lý của Tôn Mạnh Châu, lòng ta rối bời như tơ vò, nhất thời không sao bình tĩnh lại được.

27

Đợi mãi mới thấy Triệu Uyên về, hắn việc đầu tiên là đến thăm ta, hỏi: "Biểu muội, muội không sao chứ?"

Thấy hắn quan tâm lo lắng, ta khẽ đáp: "Không có chuyện gì to tát đâu ạ."

Triệu Uyên lạnh lùng nói: "Tên Tôn Mạnh Châu đó cứ giao cho ta, ta sẽ không để hắn quấy rầy muội nữa. Có điều cái tín vật kia muốn lấy lại chắc phải tốn chút công sức đây."

Ta gật đầu: "Cứ đưa tiền cho hắn là được."

Kẻ buôn bán trọng lợi, tự nhiên là có mưu đồ gì đó mới gây ra màn kịch này.

Triệu Uyên bảo: "Những chuyện này muội không cần bận tâm, chỉ có điều tạm thời đừng để Triệu Trạch can dự vào nữa. Hắn có công danh trong người, lại là hạng người thật thà, khó tránh khỏi bị kẻ khác tống tiền."

Ta đờ đẫn gật đầu, trong mắt dần phủ một lớp sương lạnh.

Triệu Uyên nhận thấy ta có gì đó không ổn, khẽ hỏi: "Biểu muội, muội thực sự không sao chứ?"

Ta bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Uyên, muốn nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn.

Một lúc lâu sau ta mới gằn giọng hỏi từng chữ: "Biểu ca, tại sao huynh lại làm như vậy?"

Triệu Uyên hơi ngạc nhiên nhưng khô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng nói gì.

Ta hít một hơi thật sâu, hỏi lại lần nữa: "Biểu ca, muội không hiểu, tại sao huynh lại làm như vậy?"

Triệu Uyên nở một nụ cười ôn hòa, khẽ đáp: "Sao thế? Sao biểu muội lại hỏi vậy?"

Hắn thản nhiên như mây trôi nước chảy, còn lòng ta thì rối bời, cả người đã đứng bên bờ vực sụp đổ.

Nếu hắn đã muốn giả ngu thì ta đành phải nói toạc móng heo ra vậy.

"Nếu không có kẻ đứng sau chỉ thị, Tôn Mạnh Châu tuyệt đối không dám đến Hầu phủ gây loạn. Hắn là một thương nhân, sợ nhất là đắc tội với quyền quý, đừng nói là hắn muốn cưới muội, là muốn bắt quàng làm họ với Hầu phủ, nếu đó thực sự là mục đích của hắn thì hắn sẽ không hành động như ngày hôm nay."

Ta không hề ngốc, ta tin vào phán đoán của mình.

"Biểu ca, muội không hề đắc tội với ai, ngay cả Hà tiểu thư và Hà phu nhân cũng không cần thiết phải làm những chuyện này. Kể từ khi những lời đồn thổi kia lan truyền rầm rộ, muội đã có chút nghi ngờ, Hà phu nhân tuy có tâm tạo tin đồn nhưng cũng không đến mức lan truyền khắp thiên hạ đều biết như vậy."

Đôi khi vòng tròn của các quý phu nhân không lớn đến thế đâu.

Nếu không có kẻ đứng sau thêm dầu vào lửa, những chuyện này làm sao truyền đến tai một nữ nhân quanh năm suốt tháng chẳng bước ra khỏi cửa như mẹ Triệu Trạch được!

Ta nói thẳng tuột ra: "Nhìn vào kết quả mà nói, thực tế tất cả những chuyện này chỉ đạt được đúng một mục đích duy nhất, đó là phá hỏng hôn sự của ta và Triệu Trạch."

Ta có chút thất vọng nhưng vẫn thở dài: "Biểu ca, vốn dĩ muội cứ ngỡ huynh là người tôn trọng muội chứ!"

Nửa năm qua Triệu Uyên tìm hôn sự cho ta, giúp ta giữ gìn tài sản, cho ta mượn đại chưởng quỹ, ra mặt chống lưng cho ta bên ngoài, hắn đã làm cho ta rất nhiều việc.

Ta luôn cứ ngỡ hắn coi ta như người thân trong nhà mà đối đãi.

Hóa ra chẳng phải vậy!

Triệu Uyên im lặng nghe ta nói hết, tuyệt nhiên không hề biện bạch lấy một lời.

Một hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên bảo: "Biểu muội, ta xin lỗi. Nhưng Triệu Trạch hắn không hợp với muội!"

Ta chỉ cảm thấy một luồng tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, hai tay run lên bần bật: "Muội bằng lòng, y bằng lòng, huynh lấy tư cách gì mà thấy y không hợp với muội! Đừng quên! Năm xưa Triệu Trạch là do chính huynh tìm về cho muội đấy!"

Triệu Uyên tự giễu cười một tiếng: "Giờ ta đổi ý rồi. Thực tế mà nói Triệu Trạch căn bản không chịu nổi thử thách, không xứng với muội. Chuyện ngày hôm nay, y sợ rước họa vào thân, trốn tránh như một kẻ đào ngũ, lúc này bỏ mặc muội không màng thì sau này cũng chẳng trông cậy gì được đâu!"

Ta muốn kìm nén cơn giận nhưng căn bản không thể nào kiểm soát nổi, chỉ biết hét lên: "Huynh làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là muốn cái gì? Năm xưa muội đã từng muốn gả cho huynh! Là huynh không bằng lòng, tại sao giờ lại lật lọng như vậy!"

Triệu Uyên mắt đỏ ngầu, thốt ra từng chữ: "Nhưng ta hối hận rồi Yến nhi! Ta hối hận rồi! Ta muốn giữ muội lại!"

"Nhưng muội không muốn!"

Ta sớm đã phát hiện ra hắn có vấn đề nhưng ta cứ ngỡ hắn là người kiêu ngạo, đủ lý trí, nào ngờ hắn lại điên cuồng đến mức này!

Triệu Uyên tiến lại gần ta, dùng lực nắm chặt lấy tay ta đặt lên tim hắn, bảo: "Yến nhi, ta có cảm tình với muội, muội ở lại Hầu phủ mới là lựa chọn tốt nhất. Muội không muốn làm thiếp cho ta cũng không sao. Ta sẽ dùng kiệu tám người khênh đường đường chính chính cưới muội làm chính thê, ta cam đoan suốt đời suốt kiếp sẽ yêu thương bảo vệ muội!"

28

Thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm chạp như lúc này.

Triệu Uyên chân thành và nồng nhiệt nhưng ta lại từng chút từng chút một lấy lại sự bình tĩnh.

Ta rút tay ra, kiên định nói: "Biểu ca, muội hy vọng huynh có thể tôn trọng quyết định của muội, chứ không phải quyết định thay cho muội."

Triệu Uyên có chút sửng sốt nhưng vẫn dùng giọng điệu van nài: "Yến nhi, ta làm tất cả những chuyện này chỉ là muốn giữ muội lại, muội có thể cho ta một cơ hội được không?"

Muốn giữ ta lại thì có thể lấy danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương ta sao?

Ta lắc đầu nói: "Biểu ca, muội không bằng lòng gả cho huynh, môn không đăng hộ không đối, ngay cả biểu di cũng sẽ không đồng ý đâu! Huynh trước đây cũng từng nói vợ của huynh sẽ là tông phụ Triệu gia, muội tự thấy mình không đủ tư cách, càng không muốn miễn cưỡng."

Biểu di là ân nhân của ta, nếu ta thực sự gả cho Triệu Uyên, Hầu gia chắc chắn sẽ trách mắng biểu di dẫn sói vào nhà, hành động này chẳng khác nào lấy oán báo ân!

Triệu Uyên thần tình kích động bảo: "Yến nhi, nhưng muội có tư cách mà, không ai có tư cách hơn muội đâu! Ta chỉ hận bản thân mình ngu xuẩn không nhận ra minh châu mỹ ngọc, năm xưa chính muội đã chọn ta mà, muội còn nhớ không?"

Ta đã từng chọn nhưng giờ đây mọi chuyện đã sớm đổi thay rồi.

"Năm xưa muội chỉ là đang trốn chạy mà thôi." Ta chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này: "Lúc đó ở Dương Châu muội bị người ta dồn ép, phải chạy đến kinh thành cầu cứu biểu di, dọc đường nhếch nhác khốn khổ, lòng lo sợ khôn nguôi. Muội sợ sau khi phụ mẫu mất sẽ bị người ta tùy tiện đem bán, bị gả cho một kẻ ngớ ngẩn."

Ta hít một hơi thật sâu: "Biểu ca, lúc đó muội muốn ở lại Hầu phủ là vì muội không dám đối diện với cuộc sống sau này, không có đủ tự tin để tự mình sinh tồn nhưng giờ thì muội không sợ nữa rồi.”

"Rất nhiều nữ tử đều có thể tự bước đi trên con đường của riêng mình, muội nhất định cũng sẽ làm được!"

Triệu Uyên ngây người nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, dường như đau đớn và hối hận đến tột cùng.

Ta hiểu cảm giác này của hắn, giống như nắm cát trong tay, càng muốn nắm chặt lại càng không giữ được.

"Yến nhi, ta... ta sẽ không giam cầm muội đâu, ta chỉ muốn mang lại cho muội sự tôn quý, trân trọng muội, yêu thương bảo vệ muội." Hắn cất giọng khẩn thiết u sầu.

"Nhưng muội muốn tự mình xông pha một phen, thiên hạ rộng lớn thế này, chắc chắn sẽ có chỗ cho Lâm Yến muội đứng chân."

Ta bỗng nhiên thấy thanh thản vô cùng, cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Cảm giác đè nặng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Con đường ngay dưới chân ta, hà tất ta cứ phải dựa dẫm vào việc gả chồng mới giải quyết được khó khăn trước mắt chứ.

"Biểu ca, 'Cánh chim tuy nhỏ yếu, trời cao cũng có kỳ. Bay nhảy tự có lối, chim hồng chớ cười chê'. Muội không phải là chim én nuôi trong nhà mà là phi én giữa trời cao. Con đường sau này hãy để muội tự mình bước đi."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!