Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Thâu là biểu muội của cố Thái tử phi.
Ta nhớ kiếp trước, nàng ta được gả cho Tam hoàng tử.
Khi nàng ta vào cung qua lại với ta, từng chạm mặt Triệu Tấn An.
Ngày hôm đó, bước chân vốn định rời đi của hắn bỗng dừng lại, nán lại uống thêm một chén trà.
Chuyện ta và Thẩm Thâu nói chẳng qua chỉ là những chuyện vặt vãnh chốn hậu viện.
Tuy hắn không nói lời nào, nhưng ta biết, hắn nghe rất chăm chú.
Sau này, Thẩm Thâu mang th/a/i.
Một Triệu Tấn An vốn chẳng bao giờ can dự chuyện hậu cung, lại đích thân thêm thắt vài món vào phần hậu lễ mà ta đã chuẩn bị.
Ta chỉ nghĩ hắn coi trọng tình nghĩa huynh đệ chân tay.
Đáng tiếc là, lúc s/i/nh n/ở Thẩm Thâu không qua k/h/ỏ//i, hương tiêu ngọc vỡ.
Đêm đó, Triệu Tấn An hiếm khi say rượu.
Hắn tìm đến phòng ta, đ//è ta xuống giường, hai mắt đỏ ngầu.
Dù vậy, hắn vẫn rất k/i/ề//m c/h//ế.
Nhìn Tầm nhi đang ngủ say, hắn dần dần bình tĩnh lại.
Hắn xin lỗi ta, chỉ nói rằng mình uống quá nhiều, nhất thời hồ đồ.
Nay xâu chuỗi lại mọi việc, tất cả đều đã hợp lý.
Người Triệu Tấn An vốn muốn chọn chính là Thẩm Thâu.
Là ta đã chiếm mất vị trí của nàng ta.

Thẩm Thâu đỏ mặt nhận lấy ngọc như ý.

Hoàng hậu gọi nàng ta đến trước mặt, cũng tỏ vẻ khá hài lòng.

Triệu Tấn An lại một lần nữa dừng bước trước mặt ta, giọng nói không chút gợn sóng:

"Vân Dao, nếu nàng nguyện ý, có thể vào Đông Cung làm Trắc phi."

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn.

Mới nhận ra, Triệu Tấn An cũng nhớ chuyện kiếp trước.

Câu nói "Nếu có kiếp sau, trẫm vẫn sẽ ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu" dường như lại vang vọng bên tai ta.

Lúc đó ta đã chẳng còn chút sức lực nào để trả lời.

Nhưng giờ đây, ta đã có thể rành rọt mở miệng nói ra:

"Đa tạ Thái tử điện hạ, thần nữ không nguyện ý."

Hắn không hề bận tâm, chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn ta một cái.

"Cũng tốt."

Đã chọn xong Thái tử phi, các quý nữ còn lại liền xuất cung trở về nhà.

Mẹ đang đợi ta trong viện.

"Vân Dao, con có được chọn làm Thái tử phi không?"

Ta lắc đầu: "Không ạ."

Bà vô cùng thất vọng, lúc này mới phát hiện ta đã thay y phục, kinh ngạc nói:

"Bộ y phục màu xanh lục mẹ chuẩn bị cho con đâu? Sao lại thay ra rồi?"

Ta nhìn bà, hỏi:

"Mẹ, tại sao mẹ cứ khăng khăng bắt con mặc màu xanh lục?"

"Màu xanh lục ít người mặc, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của Thái tử."

Thấy ánh mắt bà né tránh, ta thẳng thừng nói:

"Làm sao mẹ biết Hoàng tôn thích màu xanh lục?"

Mẹ nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới nói:

"Nhũ mẫu bên cạnh Hoàng tôn là bạn cũ của mẹ, bà ấy nói cho mẹ biết."

"Vốn tưởng có thể giúp con được chọn làm Thái tử phi, ai ngờ con lại thay y phục ra."

Thì ra là vậy.

Bà vẫn chưa biết, chỉ vì một bộ y phục này mà đã thay đổi vận mệnh của bao người.

Khiến ta trải qua một đời tột đỉnh vinh hoa nhưng cũng tột cùng cô độc.

Ta chậm rãi thở ra một hơi.

"Mẹ, con vốn không muốn làm Thái tử phi, không được chọn cũng tốt."

Bà lại tỏ vẻ mặt đầy không tán đồng.

"Con lại không muốn? Tuy nói là Kế Thái tử phi, nhưng sau này chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tôn quý biết nhường nào."

"Huống hồ còn có thể nâng đỡ nhà mẹ đẻ, huynh trưởng con cũng sẽ có một tiền đồ xán lạn."

<

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p>Ta sững người, không nói thêm lời nào.

Bàn tính của bà đã gõ sai rồi.

Triệu Tấn An chưa từng nể tình ta mà chiếu cố Vân gia.

Huynh trưởng năng lực tầm thường, cắn răng chịu đựng bao năm cũng chỉ là một tiểu quan lục phẩm.

Mẹ và huynh trưởng vì thế mà sinh lòng oán hận ta.

Mãi cho đến khi ta bệnh nặng qua đời, họ cũng chưa từng nghĩ đến việc tới nhìn mặt ta lấy một lần.

Tình thân đối với ta, cũng chẳng hề ấm áp.

Một lát sau, mẹ lại lên tiếng:

"Mấy ngày trước có hai nhà nhờ người tới hỏi, muốn cầu thân với con. Một người là ấu tử của Lý tướng quân, dung mạo giống hệt cha hắn, cưỡi ngựa bắn cung thứ gì cũng xuất chúng, ngày sau ắt làm nên nghiệp lớn."

"Người còn lại là trưởng tử của Quốc công phủ, tài mạo bất phàm, chỉ là thân phận sinh mẫu không cao, tước vị chẳng thể rơi xuống đầu hắn."

Hai người này, ta đều có ấn tượng.

Lý công tử ngày sau quả thực chinh chiến sa trường, phong thái chẳng kém cạnh cha mình.

Nhưng sau này hắn lại dẫn về một nữ tử, sủng thiếp diệt thê, hậu viện không ngày nào yên ổn.

Trưởng tử Quốc công phủ tâm cao khí ngạo, không cam lòng vì không có được tước vị.

Chuyện gì cũng tranh giành với đệ đệ, thê tử của hắn cũng khó tránh khỏi việc đấu đá với chị em dâu.

Hai người bọn họ, đều không phải là phu quân tốt.

Trong đầu ta chợt lóe lên một bóng hình.

Nếu là người đó, hẳn sẽ rất tâm đầu ý hợp với ta.

Chẳng mấy ngày sau, tiệc sinh thần của Trưởng công chúa đã đến.

Ta theo mẹ cùng đến dâng lễ.

Các bậc trưởng bối ngồi một chỗ hàn huyên, ta tìm cớ chuồn ra ngoài.

Vừa vặn chạm mặt Thẩm Thâu.

Bên cạnh nàng ta có mấy quý nữ vây quanh, buông lời a dua nịnh hót.

Thấy ta đến, có kẻ bĩu môi, chỉ gà mắng chó:

"Thẩm tỷ tỷ mới là Thái tử phi được Thái tử điện hạ đích thân chọn trúng, có kẻ cũng không tự soi gương xem lại mình, lấy đâu ra tư cách mà so bì với tỷ."

"Đúng vậy, Trắc phi còn không cam lòng làm, lẽ nào muốn cướp vị trí Chính phi của Thẩm tỷ tỷ, đúng là si tâm vọng tưởng."

Ta nhàn nhạt mỉm cười:

"Nếu ta nhớ không lầm, mấy người các ngươi cũng nhập cung tham gia tuyển phi, lẽ nào vì không được chọn nên oán khí mới lớn đến vậy?"

"Đối với ta còn chướng mắt như thế, đối với Thẩm tỷ tỷ của các ngươi chẳng phải càng..."

Mấy kẻ kia hoảng hốt, há miệng định phản bác.

Thẩm Thâu đã lên tiếng khuyên can trước:

"Mọi người đừng cãi vã nữa, dĩ hòa vi quý vẫn hơn. Chúng ta đều là nữ tử, tâm tư trong sáng, sao có thể mang ý đồ xấu xa được."

"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Vân Dao, muội có muốn ngồi xuống cùng chúng ta thưởng trà không?"

Giọng nàng ta nhẹ nhàng, ôn nhu hiền thục, khiến người ta không nỡ buông lời nặng nề.

"Thẩm tỷ tỷ, tỷ đúng là quá lương thiện rồi..."

Ta ôn tồn từ chối, rồi xoay người rời đi.

Ta đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm một người.

Bất cẩn bị một đứa trẻ va phải.

Ta kéo đứa trẻ đang ngã bệt dưới đất lên, lúc này mới phát hiện là Triệu Tầm.

Hai mắt thằng bé đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Ta nhẹ giọng hỏi thằng bé làm sao vậy, nó liền mếu máo khóc òa lên.

Đối với Triệu Tầm, ta từng thật lòng coi nó như con ruột của mình.

Chuyện ăn mặc ngủ nghỉ, chưa từng mượn tay người khác.

Bởi vậy, ta cũng là người biết cách dỗ dành nó nhất.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!