BỎ BẠC GẢ VƯƠNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

À?

Ta nhát gan giật mình, run rẩy bám vào mép thuyền thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy một bóng người trong làn nước gợn sóng.

Là một người nam nhân mặc đồ đen.

Tóc đen bám quanh khuôn mặt trắng như sứ, ẩn trong nước không nhìn rõ mặt.

Lão chèo thuyền không chút do dự muốn vòng qua: 

"Tiểu nương tử đừng lo, không biết còn thở không, can thiệp dễ rước họa vào thân."

Ta mím môi, chợt nhìn qua dưới lớp tay áo nhấp nhô thấy được áo giáp sơn văn.

Đó là áo giáp lót mà các tướng lĩnh trong triều thường mặc.

"Cứu!" 

Ta nắm lấy tay người nam nhân, vội vã nói:

 "Làm phiền thuyền gia giúp một tay, ta trả thêm tiền!"

"Được thôi!"

Thế là hay rồi, quê nhà tạm thời không đi được.

Ta cõng người nam nhân không rõ sống chết đến y quán.

May mà đến kịp thời, đại phu bắt mạch xem xét, người vẫn còn thoi thóp hơi tàn, liền vội vàng châm kim đút thuốc.

Vị đại phu đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, vừa băng bó vết thương cho người bị nạn vừa mắng:

"Nương tử nhà ngươi! Sao lại đợi đến khi phu quân bệnh sắp chết rồi mới đưa đến!"

Ta đỏ mặt, xua tay phủ nhận:

"Hắn, hắn không phải..."

Lời giải thích còn chưa kịp nói hết.

"Khụ khụ—"

Người nam nhân trên giường đột nhiên hé mở mắt, nắm chặt tay ta gọi: 

"Nương... đừng bỏ rơi Hoài Chân..."

"Thì ra là kế nương !" 

Vị đại phu bên cạnh trợn mắt, không biết đã tự suy diễn ra điều gì, lắc đầu cảm thán:

"Thế thái ngày càng suy đồi, thế thái ngày càng suy đồi a..."

Ta: "..."

Khốn nạn.

Ta như trút giận, cào mạnh vào lòng bàn tay hắn.

Nhưng không nhìn thấy, hàng mi dày của người nam nhân đang khẽ run lên.

Phía bên kia, Bùi gia.

Phủ đệ vốn sáng sủa ngày thường lại tối sầm.

Bùi Dĩnh trở về viện, như thường lệ gọi một tiếng:

 "Thẩm Ly Trúc!" Lại không một ai đáp lời.

Thông thường vào lúc này, nữ tử đó sẽ bưng bát lê thang nóng hổi đến hỏi hắn có khát không.

Rồi chuẩn bị quần áo để thay, quanh quẩn bên cạnh hắn.

Hôm nay lại chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Bùi Dĩnh nhớ lại lời người hầu dài nói, khoát tay dặn dò người làm:

 "Đi hỏi gác cổng, phu nhân đã về từ Thẩm gia chưa."

Không lâu sau, gác cổng liền đến bẩm báo:

 "Nô tài thấy phu nhân có về một chuyến, không lâu sau lại đi rồi, không biết có phải thẻ tre không đủ không, ngay cả xe ngựa cũng không chịu ngồi."

Nha hoàn quản sổ sách cũng nói:

 "Phu nhân k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hông chịu giao thẻ tre tiền thuê nhà tháng sau, nói là... Bùi gia đắt quá, nàng phải đi nhà khác ở."

Bùi Dĩnh hừ lạnh:

 "Cái này rõ ràng là đang giận dỗi ta đây mà!"

"Đi nhà khác ở? Nàng còn có thể đi đâu, Thẩm gia ư, Thẩm thị lang chưa chắc đã giữ nàng lại!"

Bùi Dĩnh cực kỳ không vui, cảm thấy Thẩm Ly Trúc quá mức chi li tính toán.

Chẳng qua là tặng một món quà sinh thần, chứ có làm gì đâu.

Nàng lại đòi bỏ đi ư?!

Hiếm thấy Thẩm Ly Trúc dám giận dỗi hắn, nhưng hắn cũng không định nhún nhường.

Bùi Dĩnh tối sầm mặt nghĩ -

Tốt nhất là cứ để nàng ở Thẩm gia chịu ấm ức . Thẩm Ly Trúc mới hiểu, phu quân này của nàng mới là người đối xử tốt nhất với nàng!

Vì tức giận, hắn không để ý thấy, trên bàn trang điểm còn đặt một phong thư.

Vết thương ở chân hắn mới lành chưa được bao lâu, đến đêm lại bắt đầu âm ỉ đau nhức.

Bình thường có Thẩm Ly Trúc giúp mát xa thay thuốc, nên còn không thấy khó chịu đến vậy.

Giờ đây sờ bên cạnh trống rỗng, Bùi Dĩnh cũng cảm thấy lòng mình trống trải, chỗ nào cũng không quen.

Lại qua hai ngày nữa.

Sáng sớm hắn đã dịu giọng, đặc biệt dặn dò người hầu dài:

"Ngươi mang một cỗ xe ngựa đến cổng Thẩm gia chờ, đón nàng về."

Nghĩ một chút lại nói: "Lần này không cần thẻ tre."

Nhưng hắn không hề nghĩ đến, Thẩm Ly Trúc đi lần này, đã không còn trở lại nữa.

Ta ở Phủ Châu hơn một tháng, vết thương của Lục Hoài Chân mới dần dần thuyên giảm.

Số bạc vốn đã ít ỏi, nay càng gần cạn đáy.

Ta giã thuốc, bực bội nói: 

"Lục công tử, Lục đại quan nhân, sau này ngươi phải trả lại gấp mười tiền thuốc cho ta đấy!"

"Được, A Trúc."

 Chàng thanh niên cười híp mắt, phong thái thanh thoát, "Nàng xem trên người ta có nửa đồng nào không, chỉ có một thân xương cốt vô dụng, không biết nàng có chịu nhận không?"

Hắn là một người mặt dày quá đáng.

Nói tên, nói tuổi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến lai lịch và xuất thân.

Sau khi vết thương lành, hắn bắt đầu dùng gậy gỗ viết những ký hiệu và con số kỳ lạ trên đất, nói đó là công thức gì đó.

Ta lười tìm hiểu.

Chỉ đợi hắn trả hết tiền thuốc, ta sẽ đưa mẫu thân về quê an táng.

Khi rảnh rỗi, ta thích dùng cỏ bện thành những món đồ nhỏ, hoặc dùng gỗ làm vài cơ quan nhỏ.

Những cơ quan này tinh xảo và có công dụng kỳ diệu, đều là do mẫu thân khéo tay dạy ta.

Lục Hoài Chân mỗi lần đều kinh ngạc tột độ, bất ngờ hào phóng nói:

"A Trúc, rõ ràng nàng là một thiên tài!"

"Nếu ở đời sau, nói không chừng còn có thể làm một nhà phát minh."

Nhà phát minh là gì? Ta không hiểu lắm.

Ta ngây người một lát, cảm thấy trong lòng ngọt ngào như vừa ăn bánh trôi nếp vậy.

Thì ra cảm giác được khen ngợi lại vui vẻ đến thế.

Rõ ràng đó chỉ là những món đồ nhỏ chẳng đáng kể.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!