Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Trường Ý không kiêu ngạo không siểm nịnh, chắp tay thi lễ.

"Nhưng ngài vô cớ xông vào nội trạch của trọng thần, hành hung cáo mệnh phu nhân của triều đình, lễ pháp của Đại Uyên này, e là không dung túng cho điện hạ làm càn như vậy."

Ta ôm A Từ trong lòng, đứng từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống hắn.

"Vương pháp của ngươi, bổn cung hôm nay cứ giẫm đạp đấy, thì làm sao?"

Bùi Trường Ý không hề tức giận, ngược lại còn lùi về sau một bước, âm thầm ra một thủ thế.

"Người đâu, cầm danh thiếp của bản quan, đi mời Tông Lệnh của Tông Nhân Phủ và Đại phu của Ngự Sử Đài tới đây."

"Trường Công Chúa sau khi bị ám sát đã hóa điên rồi, vì phượng thể an khang của điện hạ, chỉ đành tạm thời ủy khuất điện hạ ở lại trong phủ vậy."

Phủ binh xung quanh lập tức rút trường đao ra, bao vây kín mít toàn bộ viện lạc đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được.

Bùi Trường Ý ngẩng đầu lên, giọng điệu ôn hòa.

"Điện hạ, ngài không đi thoát được đâu."

Chương 2

Bên ngoài bức tường của phủ Thủ phụ, tiếng bước chân dày đặc rất nhanh đã truyền đến.

Mấy vị lão Vương gia của Tông Nhân Phủ và đám ngôn quan của Ngự Sử Đài, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay, đã thở hồng hộc chạy tới.

"Còn ra thể thống gì nữa! Quả thực là không còn thể thống gì nữa!"

Ngự Sử Đại phu chỉ vào một mảnh hỗn độn trên mặt đất, râu ria run lên vì tức giận.

"Trường Công Chúa điện hạ, ngài đây là muốn tạo phản sao!"

Bùi Trường Ý hợp thời thở dài một tiếng, bày ra dáng vẻ của một trung thần đang nhẫn nhịn.

"Chư vị đại nhân, điện hạ sau khi bị hành thích thì thần trí bị tổn hại, vi thần vốn không muốn kinh động đến các vị, nhưng điện hạ một mực đòi cướp đi hài tử trong phủ, vi thần cũng là vạn bất đắc dĩ."

Mấy vị lão Vương gia lập tức tiến lên, bày ra uy thế của bậc trưởng bối.

"Minh Nguyệt, mau đặt đứa bé xuống, theo chúng ta về Tông Nhân Phủ chịu phạt!"

Ta bật cười nhạo báng, một tay ôm lấy A Từ, tay kia chậm rãi rút thanh trảm mã đao ngang hông ra.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi đao lạnh lẽo đã áp sát ngay trên cổ Bùi Trường Ý.

"Lấy lễ pháp ra ép bổn cung sao?"

Ta hơi rướn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nháy mắt đã trở nên cứng đờ của Bùi Trường Ý.

"Ngươi tính là cái thá gì, cũng xứng dạy bổn cung làm việc?"

Quần thần xung quanh sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh, thi nhau lớn tiếng quát tháo.

Ta không thèm để ý đến bọn họ, mà trực tiếp xé toạc bộ y phục mỏng manh trên người A Từ ngay trước mặt mọi người.

Bầu không khí thình lình tĩnh lặng như tờ.

Trên lồng ngực và tấm lưng gầy gò ốm yếu của đứa trẻ, chi chít toàn là những lỗ kim bầm tím và những vết thương cũ đang lở loét

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

Có những vết thương vẫn còn rỉ ra nước vàng.

"Đây chính là quy củ của phủ Thủ phụ trong miệng các ngươi đó sao?"

Ta nghiêm giọng trách mắng, thanh âm xen lẫn uy áp u minh của Bạch Vô Thường, chấn động đến mức khiến hai chân của mấy tên quan văn mềm nhũn.

"Coi mạng người như cỏ rác, ngược đãi ấu đồng, luật pháp của Đại Uyên chính là dùng để bảo vệ đám súc sinh các ngươi sao?"

Phương Ân Nhi ôm lấy khuôn mặt đã nát bét, dưới sự dìu dỡ của nha hoàn mà gào khóc ầm ĩ.

"Điện hạ oan uổng quá! Đứa trẻ này trời sinh mang bệnh lạ, thiếp thân là đang dùng bài thuốc dân gian để châm cứu trị bệnh cho nó mà!"

Bùi Trường Ý thấy thế, lập tức tát nước theo mưa.

"Vi thần công vụ bận rộn, chuyện trong nội trạch đều do phu nhân quán xuyến."

Hắn ta tỏ vẻ đau tâm tật thủ nhìn về phía Phương Ân Nhi.

"Tiện phụ vô tri nhà nàng, sao có thể dùng loại phương thuốc dân gian hung hiểm đến thế! Còn không mau tạ tội với điện hạ!"

Chỉ dăm ba câu, hắn đã phủi sạch sẽ mọi tội lỗi trên người mình.

Ta nhìn khuôn mặt đạo mạo giả nhân giả nghĩa này của Bùi Trường Ý, ngay cả hứng thú phản bác cũng chẳng còn.

"Phương thuốc dân gian phải không."

Ta tiện tay chỉ vào lão bà tử hầu hạ bên người vẫn luôn nấp sau lưng Phương Ân Nhi.

"Người đâu, lôi lão ác nô này xuống, dùng gậy đánh chết, cứ coi như đây là bài thuốc dân gian trị bệnh mà bổn cung ban thưởng cho phủ Thủ phụ các ngươi đi."

Đám thân vệ hung hãn như lang như hổ nhào tới, đè ép bà tử kia lên ghế dài.

Tiếng trượng đánh trầm đục hòa cùng tiếng kêu la thảm thiết trong nháy mắt vang vọng khắp viện lạc.

Đám quan văn sợ hãi đến mức mặt mày xám xịt, ngay cả một lời ngăn cản cũng không dám thốt ra.

Cho đến khi lão bà tử kia bị đánh thành một đống thịt nát, ta mới thu hồi trảm mã đao.

"Đứa trẻ này, bổn cung mang đi."

Ta ôm lấy A Từ, ung dung đạp lên vũng máu trên mặt đất bước ra ngoài.

Đám phủ binh đưa mắt nhìn nhau, theo bản năng muốn xông lên ngăn cản.

Bùi Trường Ý giơ tay lên, cản bọn chúng lại.

"Để nàng ta đi."

"Ta muốn nàng ta thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn."

Trở về phủ Trường Công Chúa.

Ta đặt A Từ lên chiếc giường êm ái, đầu ngón tay ngưng tụ một tia u minh chi lực của Vô Thường.

Ánh sáng trắng nhàn nhạt chìm vào mi tâm của đứa trẻ, xoa dịu đi những vết thương trên thần hồn của nó.

A Từ chậm rãi mở mắt, rụt rè nhìn ta.

Thằng bé vươn đôi bàn tay gầy gò ốm yếu ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy vạt áo của ta.

"Con nhớ nương thân..."

Hốc mắt ta bỗng cay xè, áp mặt vào bàn tay nhỏ bé của thằng bé.

"Đừng sợ, nương thân ở đây."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!