Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, trên triều đường dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Bùi Trường Ý hành sự quyết liệt, chỉ trong một đêm đã huy động một nửa ngôn quan trên triều.

Hàng trăm đạo tấu sớ bay đến ngự án của Hoàng Đế.

Đồng loạt hặc tội Trường Công Chúa trắng trợn cướp đoạt con của thần tử, kiêu xa dâm dật, coi mạng người như cỏ rác.

Càng ác độc hơn chính là, khắp hang cùng ngõ hẻm trong kinh thành bắt đầu điên cuồng lan truyền một lời đồn đại.

Nói rằng Trường Công Chúa sau khi bị hành thích đã trúng tà, bắt cóc bé trai của phủ Thủ phụ, là vì sở thích quái gở.

Dân oán sục sôi, thái học sinh của Quốc Tử Giám thậm chí còn quỳ gối trước cổng cung để thỉnh nguyện.

Hoàng Đế chịu sức ép, đành hạ chỉ cấm túc ta trong phủ Trường Công Chúa.

Trong đêm, thám tử đưa tới một bức mật báo.

"Điện hạ, Phương Ân Nhi đã hiến một độc kế cho Bùi Thủ phụ."

"Bọn họ chuẩn bị vào buổi đại điển tế thiên của hoàng gia ba ngày sau, không chỉ muốn bức ép ngài giao hài tử ra, mà còn muốn làm nhục ngài cùng với sự trong sạch của nguyên phối Thẩm thị ngay trước mặt mọi người."

Ta tựa người vào kỷ trà, vuốt ve chén trà trong tay.

"Đi chuyển lời cho Bùi Trường Ý, bổn cung rất mong chờ."

Chương 3

Thánh chỉ cấm túc dán trên cổng lớn của phủ Trường Công Chúa, trông chẳng khác nào một trò cười.

Ta mặc xác đám cấm vệ quân bên ngoài, trực tiếp hạ lệnh mở toang cửa giữa.

"Truyền thiếp mời của bổn cung đi, hôm nay trong phủ bày tiệc ngắm hoa thật lớn."

Thủ lĩnh thân vệ có chút chần chừ.

"Điện hạ, bệ hạ vừa mới hạ lệnh cấm túc, ngay lúc này lại tổ chức yến tiệc linh đình, e là sẽ để lại nhược điểm cho người đời bàn tán."

Ta hừ lạnh một tiếng.

"Bổn cung chính là muốn để lại nhược điểm cho bọn chúng bàn tán đấy."

"Cầm lệnh bài của bổn cung đi mời, nữ quyến của nhà quan viên nào dám không đến, chém thẳng tay."

Quá ngọ, trong hoa viên của phủ Trường Công Chúa đã ngồi chật kín những phu nhân quý tộc đang nơm nớp lo sợ.

Phương Ân Nhi thế mà cũng tới.

Trên đầu ả đội một lớp khăn lụa dày cộp, che khuất một nửa khuôn mặt đã bị ta đánh cho nát bét.

Giữa vòng vây của một đám phu nhân Ngự sử, ả ta đang dùng khăn tay lau nước mắt.

"Trường Công Chúa điện hạ là cành vàng lá ngọc, thiếp thân chịu chút uất ức cũng chẳng là gì."

Giọng Phương Ân Nhi nghẹn ngào.

"Chỉ tội nghiệp cho đứa trẻ khổ mệnh nhà ta, không biết đã phải chịu bao nhiêu sự tra tấn trong phủ của điện hạ rồi, nếu như

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thật sự bị điện hạ..."

Quý phu nhân xung quanh đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt đồng tình, hạ thấp giọng thì thầm to nhỏ.

"Trường Công Chúa thật sự điên rồi, đến cả công tử của phủ Thủ phụ mà cũng dám cướp."

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, cẩn thận kẻo bị ả đàn bà điên kia nghe thấy."

Ta dắt tay A Từ, từ sâu trong hành lang rảo bước chầm chậm tiến vào hoa viên.

Cậu nhóc đã được thay một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch, xinh xắn đáng yêu vô cùng.

Mặc dù đôi má vẫn còn gầy gò, nhưng ánh mắt lại trong veo sáng ngời, nề nếp quy củ hướng về phía đám đông hành một cái ấp lễ.

Đâu có chút xíu nào gọi là bộ dáng thê thảm do bị bỡn cợt đâu chứ.

Tiếng xì xào bàn tán trong hoa viên im bặt.

Mấy vị Ngự sử phu nhân nhận sự sai sử của Bùi Trường Ý liếc nhìn nhau, cắn răng dũng cảm đứng ra.

"Trường Công Chúa điện hạ, cho dù đứa trẻ này vẫn bình an vô sự, ngài bất chấp luân thường đạo lý, ngang nhiên cướp đoạt hài tử của thần tử, cũng là sự thật rành rành không thể chối cãi!"

Một vị phu nhân mặc cáo mệnh phục lớn tiếng bắt bẻ.

"Hành động này của điện hạ, rốt cuộc là đang đặt luật pháp của Đại Uyên ở đâu?"

Ta đi tới ngồi xuống vị trí chủ tọa, nụ cười đoan trang nhã nhặn.

"Luật pháp?"

Ta tiện tay bưng một chén trà lên, hững hờ gạt đi lớp bọt trà nổi phía trên.

"Người đâu, mang cho mấy vị phu nhân am hiểu luật pháp này, xem chút đồ tốt đi."

Mấy tên ám vệ thoắt cái hiện ra như quỷ mị, khiêng mấy chiếc rương gỗ long não dày cộp vào trong hoa viên.

Nắp rương vừa được mở ra, ta tùy ý cầm lên vài cuốn sổ sách cùng những bức thư đã được sao chép lại, ném chuẩn xác xuống dưới chân mấy vị phu nhân nọ.

"Hộ Bộ Thị Lang Lưu đại nhân, năm ngoái ở Giang Nam đã tham ô ba mươi vạn lượng bạc tiền cứu trợ thiên tai, số bạc đó hiện đang được giấu dưới giếng cạn trong nhà cũ của các ngươi."

"Còn có ngươi nữa, phu nhân của Binh Bộ Cấp Sự Trung Vương đại nhân.""Huynh trưởng nhà mẹ đẻ của ngươi ở biên ải buôn lậu sinh thiết cho man di, đây chính là trọng tội tru di cửu tộc."

Những thiết chứng nơi dương gian này, đều do ta sử dụng Âm Ty Nhãn để định vị trước nơi cất giấu, rồi phái ám vệ ngày đêm gấp rút đào lên.

Tất cả đều là tử tội rành rành không thể chối cãi.

Dưới ánh mắt soi mói của bao người, mấy vị phu nhân kia nhìn rõ sổ sách rơi trên mặt đất, mặt mày xám xịt như tro tàn.

Vài tiếng "bịch" vang lên, bọn họ lập tức quỳ sụp xuống đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ.

"Điện hạ tha mạng! Điện hạ tha mạng!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!