Vào ngày đại hôn của ta và Tạ Thanh Yến,
một nữ tử đầu tóc rối bù, áo quần lấm lem, bế theo một đứa bé xông thẳng vào hỷ đường, tiếng khóc thê lương.
Ta khẽ chau mày, vừa định phất tay sai người đưa nàng ta ra ngoàithì đột nhiên trước mắt hiện lên mấy dòng chữ quái dị:
【Thôi xong rồi! Tình tiết bắt đầu rồi! Chính tại đây, nữ phụ đuổi nữ chính đi, khiến nam chính không cứu kịp đứa con của mình, đứa trẻ chết trong vòng tay nữ chính! Đây chính là khởi đầu cho 1800 chương truyệnh ngược luyến tàn tâm!】
【Nữ phụ này cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì! Vì muốn gả cho nam chính mà hại chết con người ta, kết quả nam chính chẳng hề yêu nàng ta! Nam chính còn sai mã phu vào động phòng thế, sinh ba đứa con rồi tận mắt thấy từng đứa lần lượt bị giết ngay trước mặt, kết cục đúng là sướng!】
【Nữ phụ còn dám chê nữ chính không có gia thế? Sau này cả nhà nàng ta bị lưu đày, từng người chết thảm, quả báo nhãn tiền!】
Lòng ta chấn động, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Yến.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dao động giữa nữ tử và đứa trẻ kia, môi mấp máy, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Ta nhìn hắn một lát, bỗng nở nụ cười.
Hủy hôn sự này cũng chẳng có vấn đề gì.
1.
“Thanh lang! Xin chàng, xin hãy cứu lấy con của chúng ta!”
Nữ tử ấy lao vào hỷ đường, trong lòng ôm chặt một đứa trẻ quấn trong tã, tiếng khóc nức nở:
“Nó đang sốt cao, cả người nóng ran... hơi thở cũng yếu lắm rồi! Xin chàng, vì nó là cốt nhục của chàng, hãy cứu nó! Đây là con của chàng mà, Thanh lang!”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì tấm hồng lụa trong tay đã siết chặt lại.
Tạ Thanh Yến đã buông tay, vô thức lao về phía nữ tử kia, giọng hoảng hốt: “Để ta xem! Con làm sao vậy?”
Nữ tử ấy khóc đến không thở nổi, ôm chặt đứa bé vào lòng, miệng lắp bắp:
“Nó sốt cao lắm rồi... ta thật sự không biết phải làm sao... chỉ có chàng... chỉ có chàng mới cứu được nó…”
Ta nhíu chặt mày.
Con đã bệnh nặng, vì sao không đi mời đại phu mà lại đến đây quấy rối vào ngày thành thân?
Đang suy nghĩ thì những dòng chữ quái dị lại hiện lên, lần này càng thêm hỗn loạn:
【??? Tình tiết sao lại lệch rồi? Không phải nữ phụ phải lập tức đuổi người sao?】
【+1, cái kịch bản nữ phụ ác độc đâu rồi? Tình tiết này sai sai!】
【Chắc là kịch bản bị sửa rồi, giờ không còn kiểu nữ phụ độc ác một màu nữa, phải có nội tâm phức tạp chứ?】
【Nhưng dù kịch bản đổi thì đứa trẻ vẫn sốt thật đấy! Cứu người đi! Tui không chịu nổi cảnh này!】
Ta nhắm mắt, dằn cơn sóng dữ trong lòng.
Bất kể những dòng chữ kia là thật hay giả, hôm nay nếu để Tạ Thanh Yến bỏ mặc ta, bỏ mặc cả quan khách đầy sảnh mà rời đi,
ta và cả gia tộc sẽ bị mất mặt, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
Nghĩ vậy, ta mạnh mẽ giơ tay vén khăn voan.
Tấm hồng lụa rơi xuống, tiếng hít thở khe khẽ vang lên khắp sảnh.
Ta không bận tâm, chỉ nhìn thẳng vào Tạ Thanh Yến, hỏi dứt khoát:
“Nàng ta là ai? Đứa trẻ trong lòng nàng ta rốt cuộc là chuyện gì?”
Khách khứa xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.
Sắc mặt Tạ Thanh Yến tái mét, ánh mắt trốn tránh, cuối cùng cũng khó khăn mở lời:
“Nàng ấy tên Giang Vãn Vãn, là cố nhân của ta. Đứa trẻ này… cũng đúng là cốt nhục của ta.”
Nói xong, hắn lập tức nhìn ta: “Lâm Hi, chuyện này ta nhất định sẽ giải thích với nàng sau. Nhưng lúc này, đứa trẻ đang nguy kịch, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!”
Vừa nói, hắn vừa muốn ôm lấy nữ tử kia rồi quay người rời đi.
“Đứng lại.”
Ta bước lên một bước, chặn trước mặt hắn, giọng lạnh hẳn:
“Tạ Thanh Yến, hôm nay ta và ngươi thành thân là phụng thánh chỉ. Nếu ngươi dám bước ra khỏi hỷ đường này, chính là kháng chỉ, khi quân phạm thượng! Tạ gia các người chịu nổi hậu quả sao?”
Chân Tạ Thanh Yến như bị đóng đinh tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Trước mắt lại hiện ra những dòng chữ nhảy múa điên cuồng:
【Ta đã nói nữ phụ độc ác không bỏ được tính xấu mà! Nhưng lần này thông minh rồi, đổi sang dùng hoàng quyền áp chế!】
【Nhưng đứa bé sắp chết thật mà! Không cứu sao?】
【Nam chính thật khổ... mà nữ chính cũng thật đáng thương...】
【Nữ phụ này thêm tình tiết quá lộ liễu rồi? Cố tình kéo dài cốt truyện? Thôi kệ, xem tiếp xem ả còn trò gì nữa.】
Ta mặc kệ những dòng chữ hỗn loạn trước mắt, chỉ chăm chăm nhìn Tạ Thanh Yến, từng chữ rõ ràng:
“Ta chỉ hỏi ngươi lần cuối: hôn sự hôm nay, thành hay không thành? Chàng, đi hay ở?”
2.
Thật ra, ta vốn không để tâm Tạ Thanh Yến đi hay ở.
Điều ta muốn, là để toàn bộ khách khứa nhìn cho rõ.
Hôm nay là Tạ Thanh Yến bội tín, là hầu phủ phụ lòng Thẩm gia.
Người đáng bị chỉ trích, phỉ nhổ, từ đầu đến cuối chưa từng là ta.
“Ta…”
Sắc mặt Tạ Thanh Yến đen như đáy nồi, môi mấp máy, nhưng mãi chẳng nói thành lời.
Ta lạnh lùng cười khẽ, ánh mắt lướt qua khắp sảnh, giọng rõ ràng và sắc bén:
“Tạ công tử, nếu hôm nay ngươi bước qua cánh cửa này, chính là hầu phủ bội ước, khi quân phạm thượng.”
“Thẩm gia ta không làm gì sai, nên tội danh hủy hôn xin được dành trọn cho Tạ gia gánh lấy. Nếu hoàng thượng nổi giận lôi đình, cũng đừng liên lụy đến Thẩm gia.”
Xung quanh xôn xao.
Sắc mặt hầu gia Tạ gia lúc xanh lúc trắng, mồ hôi rịn trên trán.
Ông ta trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến, quát lớn:
“Nghịch tử! Còn không mau quay lại hoàn thành đại lễ!”
Nhưng Giang Vãn Vãn lại quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin:
“Hầu gia! Xin ngài vì đứa bé cũng mang dòng máu họ Tạ mà cứu nó! Nó là cháu ruột của ngài mà!”
Nghe vậy, Tạ Thanh Yến như bị đâm vào tim, mắt đỏ ngầu, quát lên với phụ thân:
“Phụ thân! Đứa bé đúng là cốt nhục của con, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn nó chết sao?”
Rồi hắn quay sang ta, ánh mắt đầy phẫn trách:
“Thẩm Lâm Hi, ta vốn tưởng nàng là người hiểu lễ nghĩa, nào ngờ lại vô tình đến vậy, ngay cả một đứa trẻ hấp hối cũng không chịu cứu!”
Nói đến đây, có lẽ hắn cũng nhận ra lời mình quá đáng, liền dịu giọng:
“Lâm Hi, chuyện hôm nay là ta có lỗi với nàng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận