BỎ THẾ TỬ GẢ CHO PHU QUÂN BỆNH KIỀU Chương 2
Shopee

 

Nhưng hôn lễ này sớm muộn gì cũng phải tổ chức, chỉ là trì hoãn vài ngày thôi. Nàng nên rộng lượng một chút, sau này mới dễ chung sống hòa thuận với Vãn Vãn.”

 

Ta giận quá hóa cười:

 

“Tạ công tử, trước khi cưới, ngươi chẳng nói một lời nào về việc có ngoại thất và con riêng, đó gọi là lừa dối.”

 

“Hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, cuộc hôn nhân này e là không thể thành.”

 

Khách khứa lập tức xôn xao:

 

“Chính thất còn chưa vào cửa, mà con riêng đã bế ra rồi, Thẩm tiểu thư sau này biết giấu mặt vào đâu?”

 

“Hầu phủ làm chuyện này thật sự không đúng chút nào…”

 

“Hoàng thượng đích thân ban hôn, nay lại ầm ĩ thế này, chẳng phải làm mất cả thể diện hoàng gia sao?”

 

Nghe những lời bàn tán khắp nơi, sắc mặt Tạ hầu gia xanh mét, trán đẫm mồ hôi.

 

Ông trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến, quát lớn:

 

“Nghịch tử! Hôn nhân là đại sự, sao có thể đem ra đùa giỡn? Mau quay lại hoàn thành đại lễ! Những việc khác sau này sẽ có phân xử!”

 

Nhưng Tạ Thanh Yến bị ép đến đỏ cả mắt, hắn hất tay áo, gào lên:

 

“Phân xử? Còn gì để phân xử nữa?! Các người ép ta cưới người ta không yêu, còn muốn ta trơ mắt nhìn cốt nhục của mình chết đi à? Đây là thứ các người muốn sao?!”

 

“Ta nói cho các người biết, ta không hề thích Thẩm Lâm Hi, người ta yêu là Vãn Vãn! Đứa trẻ cũng là của ta và nàng ấy! Còn Thẩm Lâm Hi, ai thích thì cưới, không thì phụ thân tự mình cưới đi!”

 

Giữa đại sảnh náo loạn, Tạ hầu gia giận đến run người.

 

Trước mắt ta lại hiện lên những dòng chữ:

 

【Mặc dù vậy… nhưng nam chính nói mấy lời này thật quá đáng.】

 

【Đứa bé sắp chết rồi, còn cãi nhau làm gì? Cứu người trước đã!】

 

【Cũng tại nữ phụ chặn đường, không thì người ta đã đi cứu từ lâu rồi!】

 

【Nhưng nữ phụ nói cũng đúng, bị từ hôn giữa đại lễ thời xưa đủ để ép chết người ta. Nếu nam chính muốn theo đuổi tình yêu, ít nhất phải gánh trách nhiệm chứ? Chẳng lẽ chiếm hết lợi rồi đổ hết tội lên đầu nữ nhân?】

 

【Mà nói đi cũng phải nói lại, sao nữ chính không đi tìm đại phu trước? Tìm nam chính có ích gì đâu?】

 

Thế nhưng, những tiếng nói lý trí ấy rất nhanh bị hàng loạt lời chỉ trích ta nhấn chìm.

 

Ta nhìn Tạ Thanh Yến, chợt nở nụ cười, tiếng nói vang dội khắp hỷ đường:

 

“Tạ công tử đã gửi gắm tâm ý ở chốn khác, tất nhiên ta sẽ không làm kẻ phá hoại nhân duyên. Cuộc hôn sự này vốn là thánh thượng ban cho hai nhà Tạ – Thẩm, cũng chưa từng chỉ định người kết thân nhất định phải là Tạ công tử.”

 

Ta xoay người, nhìn về phía nam tử áo đen ngồi im lặng từ đầu đến giờ, cao giọng nói:

 

“Nếu đích tử không muốn, vậy thì đổi người.”

 

“Người ta muốn lấy, chính là thứ tử của Tạ gia — Tạ Tịch Trần.”

 

Trong chớp mắt, cả sảnh lặng ngắt như tờ.

 

Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về nam tử áo đen vẫn lặng lẽ ngồi nơi góc phòng từ đầu buổi lễ đến giờ.

 

Hắn ngẩng đầu đầy kinh ngạc, để lộ gương mặt gầy gò, tái nhợt như giấy.

 

3.

 

Những dòng chữ trước mắt ta lập tức bùng nổ:

 

【Trời đất ơi!!! Cú twist chấn động! Thay tân lang ngay tại chỗ sao?! Tui được xem miễn phí cốt truyện thế này thật hả!】

 

【Tự dưng thấy nữ phụ ngầu quá, là sao đây?】

 

【Tạ Tịch Trần?! Chính là vị thứ tử ốm yếu ấy à? Nữ phụ này ánh mắt sắc bén thật! Nghe nói sau này hắn sẽ hắc hóa, đối đầu trực diện với nam chính!】

 

【Nam chính hôm nay đúng là quá mất điểm, nhưng vị thứ tử này có vẻ không đơn giản đâu... Tui cược năm hào rằng hắn mới là đại boss!】

 

Ta nhìn những dòng chữ nhấp nháy, không hiểu rõ “hắc hóa”, “đại boss” là gì, nhưng bốn chữ “đối đầu với nam chính” thì lại đọc rất rõ ràng.

 

Chỉ cần có thể chống lại Tạ Thanh Yến là đủ.

 

Dù vậy, ta lựa chọn Tạ Tịch Trần cũng chẳng phải hoàn toàn vì mấy lời cảnh báo kỳ lạ kia.

 

Trước ngày thành thân, hắn từng âm thầm tìm gặp ta, bóng gió nhắc rằng Tạ Thanh Yến không phải người đáng để trao gửi cả đời.

 

Khi ấy ta không để tâm.

 

Một là vì hầu phủ sâu như biển, tranh đoạt vị trí thế tử vô cùng kịch liệt, không thể loại trừ khả năng hắn vu oan cho trưởng huynh;

 

Hai là vì giữa ta và Tạ Thanh Yến vốn chẳng có tình cảm, hôn sự này chỉ là thánh chỉ liên hôn. Dù bên ngoài hắn có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, có để tâm đến ta hay không, ta xưa nay không bận lòng, chỉ cần duy trì thể diện bên ngoài là được.

 

Nếu không phải hôm nay Giang Vãn Vãn ngang nhiên náo loạn hỷ đường, nếu không phải những dòng chữ điềm báo tai họa kia bỗng xuất hiện…

 

Có lẽ ta đã nuốt trôi cơn giận này, nhắm một mắt mở một mắt mà sống tiếp rồi.

 

“Ngươi chọn hắn? Thẩm Lâm Hi, ngươi điên rồi sao?!”

 

Tạ Thanh Yến như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, chỉ tay về phía góc phòng chế giễu:

 

“Tạ Tịch Trần là một phế nhân bệnh tật, e là còn không sống nổi qua mùa đông này! Ngươi gả cho hắn là nóng lòng muốn thủ tiết hay sao?”

 

Ta bình thản nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, khẽ nhếch môi lạnh lùng:

 

“Thủ tiết thì đã sao? Vẫn còn hơn lấy một kẻ vô trách nhiệm, bạc nhược làm phu quân.”

 

“Ngươi nói ai là kẻ bạc nhược?” – Tạ Thanh Yến giận dữ quát.

 

“Vậy ngươi nghĩ ta đang nói ai?”

 

Ta bước lên một bước, ép hắn đối diện với gương mặt đỏ bừng kia:

 

“Nếu ngươi thật sự yêu Giang cô nương, cớ sao chỉ vì thân phận thấp kém của nàng ta mà để nàng ta làm ngoại thất không danh phận? Nếu ngươi thực sự coi trọng quyền thế mà buộc phải cưới ta, vậy tại sao hôm nay lại để ta, để Thẩm gia, để cả hầu phủ các ngươi trở thành trò cười cho kinh thành?”

 

“Tạ Thanh Yến, ngươi muốn giữ cả hai bên, lại chẳng gánh nổi bất kỳ bên nào.”

 

“Hay là giờ nhìn thấy ta thà chọn người khác chứ không chọn ngươi, trong lòng bắt đầu… hối hận rồi?”

 

Tạ Thanh Yến á khẩu không đáp.

 

Giang Vãn Vãn vội níu lấy tay áo hắn, khóc lóc thê lương:

 

“Thanh lang! Khóc... con đã không còn khóc được nữa rồi…”

 

Hắn như bừng tỉnh, liền lên giọng đầy tự tin: “Thẩm Lâm Hi, bản thế tử tuyệt đối không hối hận! Còn ngươi có hối hận hay không, bản thế tử không quản nổi!

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!