Thì ra sau khi bị hầu gia quát mắng, hắn trở về viện của mình thì lập tức bị mẫu thân — Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, tức Triệu thị — giáng cho một cái tát như trời giáng.
Những dòng chữ miêu tả lại tình cảnh ấy sống động như hiện ra trước mắt:
Triệu thị tức đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt hắn mà mắng:
“Bao năm ta hao tâm tổn trí, hôm nay bị ngươi phá hỏng sạch!”
“Ngươi nghĩ ngôi vị thế tử này dễ có lắm sao? Ngươi cho rằng thân thể ốm yếu của cái tên bệnh hoạn kia là tự nhiên mà có à? Nếu không phải bao năm nay ta âm thầm hạ độc trong đồ ăn thức uống, khiến hắn quanh năm nằm liệt, ngươi có ngồi vững được vị trí này không?!”
“Ta vất vả cầu xin được mối hôn sự tốt đẹp với Thẩm gia, chính là để ngươi mượn thế lực Thẩm gia, con đường kế thừa tước vị sau này không còn gì cản trở!”
“Vậy mà ngươi thì sao? Lại để một kỹ nữ làm mê muội đầu óc, giữa đại hôn còn gây ra trò hề như thế! Giờ thì hay rồi, gà bay trứng vỡ!”
Sắc mặt Tạ Thanh Yến xanh mét, tay siết chặt thành quyền, nhưng vẫn câm lặng không nói một lời.
Giang Vãn Vãn thì ngồi một bên khóc rấm rứt, kéo tay áo hắn đòi một lời giải thích, nhưng hắn lại chỉ im lặng.
Thấy vậy, Triệu thị lửa giận càng thêm bốc lên, liền quay sang mắng Giang Vãn Vãn:
“Khóc khóc khóc! Khóc đến phúc phần hầu phủ cũng tiêu tan theo ngươi mất thôi! Với thân phận như ngươi, ngay cả làm thiếp cho Yến nhi cũng không xứng!”
“Ngươi tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? Đến làm loạn đúng vào ngày người ta thành thân, không phải là muốn ép buộc Yến nhi cho ngươi danh phận sao?”
Giang Vãn Vãn uất ức rơi lệ càng nhiều hơn, nhưng không ai để tâm đến.
Triệu thị hạ giọng, quay lại lạnh lùng nói với Tạ Thanh Yến:
“Chuyện đã đến nước này, hối hận vô ích. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm một mối hôn sự quyền thế hơn, mới có thể đối chọi lại Thẩm Lâm Hi, giành lại ngôi vị thế tử!”
Nghe đến đây, Giang Vãn Vãn đột nhiên ngẩng đầu, khóc nghẹn:
“Nhưng… Thanh lang đã hứa sẽ cưới ta mà…”
Triệu thị bật cười khinh miệt, không giấu nổi vẻ chán ghét trong ánh mắt:
“Cưới ngươi? Ngươi nằm mơ à? Cửa nhà Vĩnh Ninh Hầu ta há để loại nữ nhân như ngươi làm bẩn?”
Tạ Thanh Yến vẫn giữ im lặng, không hề đứng ra bênh vực.
Những dòng chữ trước mắt ta lại rối rít hiện lên:
【Trời ơi! Thì ra lý do bệnh tật là như vậy! Triệu thị thật độc ác!】
【Nam chính câm như hến, phế vật đúng nghĩa luôn!】
【Giang Vãn Vãn vừa ngu vừa nhục, không tự soi lại thân phận mình à?!】
【Cặp nam nữ chính này chính thức mất sạch thiện cảm, thà xem nữ phụ và phản diện cùng nhau làm nên nghiệp lớn còn sướng hơn!】
【Chuẩn luôn! Thẩm Lâm Hi và Tạ Tịch Trần càng ngày càng cuốn!】
Ta lặng lẽ đọc hết mọi thông tin.
Chuyện Triệu thị muốn tìm cho Tạ Thanh Yến một mối hôn sự môn đăng hộ đối khác để đối phó với ta vốn đã nằm trong dự đoán của ta.
Dù sao, thứ mà thế gia vọng tộc như thế này coi trọng nhất vẫn là danh tiếng và lợi ích, sao có thể thật lòng để một kỹ nữ làm chủ mẫu tương lai?
Thứ thực sự khiến lòng ta lạnh toát, là hai chữ “hạ độc”.
Ánh mắt ta bất giác nhìn về phía Tạ Tịch Trần bên cửa sổ.
Thân thể hắn bệnh yếu như thế… hóa ra là do bị hạ độc suốt nhiều năm?
Nếu điều đó là thật thì tâm địa của Triệu thị thực sự độc ác đến rợn người.
Mà nếu không kịp thời ngăn chặn, dù nay hắn đã là thế tử, e là cũng không sống được bao lâu…
Lòng ta run lên, lập tức hạ lệnh:
“Lập tức kiểm tra kỹ toàn bộ đồ ăn thức uống, y phục, hương liệu, chén bát của thế tử, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào!”
Ta nhất định phải biết độc đó là gì và đang ẩn trong thứ gì.
Vừa ra lệnh xong, những dòng chữ lại xuất hiện:
【Khoan đã... nữ phụ phản ứng kỳ vậy? Sao lại đi điều tra chất độc?】
【Nàng ta biết gì sao? Nghe được chuyện chúng ta vừa bàn à?】
【Chẳng lẽ… nàng ta có năng lực đọc tâm?! Thấy được lời chúng ta nói?】
【Cốt truyện càng lúc càng ảo!】
【Nói thiệt chứ, đây mà là nữ phụ sao? Khí chất và thủ đoạn thế kia, ăn đứt nữ chính!】
Ta không để tâm đến những lời đồn đoán đó, chỉ lặng lẽ chờ đợi kết quả.
Phụ thân ta hiểu rõ nội tình chốn danh môn thế gia, nên khi gả ta đi, đã đặc biệt phái theo một vị tâm phúc tinh thông độc dược.
Lúc này chính là lúc dùng đến.
Chỉ chưa đến nửa ngày, vị đại phu ít nói kia đã đến hồi bẩm, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:
“Thế tử phi đoán không sai. Trong thức ăn và hương liệu của thế tử, quả thực đều bị trộn lẫn thuốc.”
Ông ta giải thích:
“Hai thứ này riêng rẽ đều là thuốc bổ ôn hòa, không độc không hại. Nhưng nếu cùng lúc hấp thu lâu ngày, sẽ phát sinh tương khắc trong cơ thể, kết hợp thành loại độc cực hàn, âm độc ngấm vào ngũ tạng, khiến người ngày càng suy kiệt, ho ra máu không dứt, cuối cùng… đèn tắt dầu cạn.”
“Hiện tại bệnh tình thế tử đã hằn sâu vào mạch tượng, nếu trễ thêm ba tháng nữa, e rằng có thần tiên cũng khó cứu.”
Ta hít mạnh một hơi.
Dù sớm có dự cảm, nhưng khi nghe thấy kết luận và hậu quả xác thực như vậy, sống lưng ta vẫn không khỏi lạnh toát.
Vì muốn giành ngôi vị thế tử cho con trai mình, Triệu thị lại có thể ra tay tàn độc như thế, giết người không cần đao, không để lại máu!
Đúng là tranh đấu nơi nội viện còn đáng sợ hơn ta tưởng gấp bội.
Ta nhắm mắt, nén cơn phẫn nộ và kinh hoảng trong lòng xuống. Khi mở mắt lần nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng:
“Lưu lại toàn bộ chứng cứ, nhân chứng vật chứng phải đầy đủ.”
“Chuyện này… tuyệt đối không thể bỏ qua.”
8.
Vài ngày sau, lời đồn về chuyện Tạ Thanh Yến bỏ trốn trong ngày thành thân chẳng những không lắng xuống mà còn lan truyền càng lúc càng mạnh trong khắp kinh thành.
Triệu thị tuy đã chạy ngược xuôi, mong tìm cho con trai một mối hôn sự đủ tầm để cứu vãn danh dự, nhưng những nhà có chút danh phận đều lánh xa, e ngại dính vào vũng nước đục ấy sẽ tổn hại đến thanh danh bản thân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận