BỎ THẾ TỬ GẢ CHO PHU QUÂN BỆNH KIỀU Chương 5
QC Lazada

 

Cuối cùng, không biết bà ta dùng bao nhiêu lợi ích lớn lao mới thuyết phục được một vị tiểu thư xuất thân danh giá, chỉ là phụ thân của nàng trong triều địa vị có phần lúng túng.

 

Ngày bàn chuyện hôn sự, tuy quy mô không thể so với đại hôn long trọng trước đó, nhưng hầu phủ cũng đã thiết yến, mời vài vị thân tộc cùng gia quyến nhà gái đến.

 

Ta liền sai người chuẩn bị sẵn những món ăn và lư hương từng được dùng để hạ độc Tạ Tịch Trần trước kia, chỉ đợi thời cơ ra tay.

 

Khi yến tiệc vào hồi giữa, khách khứa đang nói cười vui vẻ, ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

 

Tỳ nữ tâm phúc lập tức bước tới, lặng lẽ đặt đĩa điểm tâm tinh xảo cùng chiếc lư hương tỏa ra hương thơm ngọt lạ, ngay trước mặt Triệu thị.

 

Triệu thị lúc ấy đang trò chuyện với mẫu thân của vị tiểu thư kia, ánh mắt vô tình lướt qua điểm tâm và lò hương — sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Tay bà ta run mạnh, làm chiếc chén trà trước mặt rơi thẳng xuống đất.

 

“Choang!” — Tiếng vỡ giòn tan vang lên, mảnh sứ văng tung tóe!

 

“Á!” — bà ta kêu lên kinh hãi khiến tất cả khách khứa đều quay đầu nhìn.

 

“Mẫu thân, người làm sao vậy?” — Ta vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vừa đủ lo lắng và kinh ngạc, dịu dàng hỏi.

 

“Có phải người thấy trong người không khoẻ?”

 

Sắc mặt Triệu thị trắng bệch, hơi thở dồn dập, ánh mắt dán chặt vào đĩa điểm tâm và lư hương, như thể đang đối mặt với ác quỷ.

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta liền ép mình trấn tĩnh, lắp bắp:

 

“Không... không sao! Tay trượt thôi… Mau… mau đem mấy thứ này đi! Phiền phức!”

 

Đám hạ nhân vội vàng bước tới định thu dọn.

 

Nhưng ta lại bước lên trước một bước, ngăn lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía những món đồ đó, giọng điệu càng thêm dịu dàng quan tâm, nhưng từng chữ rõ ràng vang khắp đại sảnh:

 

“Mẫu thân chớ vội. Chẳng phải đây là điểm tâm bổ dưỡng và hương liệu an thần mà người từng căn dặn phòng bếp và kho thuốc chuẩn bị cho Tịch Trần hằng ngày đó sao?”

 

“Con nghe nói đó đều là dược liệu quý hiếm, Tịch Trần dùng lâu mà thân thể vẫn không thấy cải thiện nhiều. Hôm nay có dịp, con vốn định thỉnh giáo mẫu thân về cách dùng cho đúng.”

 

“Nào ngờ mẫu thân vừa thấy đã thất thố như vậy… Hay là… những thứ này thật sự có gì không ổn?”

 

Ta chau mày, vẻ mặt chân thành cầu thị, từng lời nhẹ nhàng như gió xuân — nhưng lại như từng cây kim đâm thẳng vào tim Triệu thị.

 

Sắc mặt bà ta trắng bệch, ánh mắt dao động, miễn cưỡng nặn ra nụ cười:

 

“Thê tử Tịch Trần nói gì vậy… Đương nhiên đều là thứ tốt…”

 

Bấy giờ trong yến tiệc có một vị trưởng bối quen thân với Thái y lệnh, nghe vậy liền tò mò bước lên xem xét kỹ lưỡng.

 

Chỉ trong chốc lát, sắc mặt ông thay đổi hẳn, lập tức đứng phắt dậy:

 

“Đây... đây là Xích Thược ngưng hương và Vân Mẫu sương! Riêng lẻ thì bổ dưỡng, nhưng dùng chung lâu ngày cùng lúc sẽ tạo thành độc dược phá nát lục phủ ngũ tạng!”

 

“Hai thứ này dược tính xung khắc, âm hàn ngấm vào xương cốt, khiến người bệnh suy kiệt, ho ra máu đến chết! Là ai… ai lại nhẫn tâm ra tay như thế?!”

 

Cả đại sảnh xôn xao!

 

Chứng cứ rành rành, lại bị vạch trần ngay trước mặt bao thân tộc và gia đình bên thông gia.

 

Sắc mặt Tạ hầu gia lập tức đen như đáy nồi, dù muốn che giấu chuyện xấu trong nhà cũng không thể ngăn ngọn lửa đã cháy lan.

 

Ông lập tức quay đầu nhìn Triệu thị mặt đang tái nhợt, thân thể run rẩy như sắp ngã quỵ. Trong ánh mắt ông tràn đầy phẫn nộ và thất vọng tột độ.

 

Cuối cùng, giữa vô số ánh mắt kinh sợ, thì thầm và khinh miệt, Tạ hầu gia đành phải hạ lệnh tại chỗ:

 

“Phế bỏ danh vị chính thê của Triệu thị, giam vào biệt viện, không có lệnh của ta, không được ra khỏi cửa… cho đến chết.”

 

Dòng chữ trước mắt ta cuồn cuộn như sóng:

 

【Quá đẹp! Một đòn chí mạng!】

 

【Tỷ tỷ vừa gan dạ, lại có trí mưu, sướng quá trời ơi!】

 

【Lật mặt ngay tại chỗ thế này, hầu gia có muốn che cũng không kịp! Quá gắt!】

 

Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó.

 

Vài ngày sau, một tin còn chấn động hơn lan khắp kinh thành.

 

Giang Vãn Vãn, sau khi thấy chuyện gả vào hầu phủ vô vọng, Tạ Thanh Yến lại sắp thành thân với người khác, chẳng biết từ đâu lấy được kịch độc.

 

Trong viện của Tạ Thanh Yến, nàng ta đã lần lượt hạ độc giết chết Triệu thị — kẻ dù đã bị giam cầm vẫn không ngừng mắng chửi mình, rồi đến chính Tạ Thanh Yến — người ngày một trầm lặng, u uất không nói, cuối cùng là cả đứa con trai ruột mà nàng ta xem là chỗ dựa duy nhất.

 

Sau đó, nàng ta cũng uống độc tự vẫn.

 

Khi ta đọc được kết cục ấy qua những dòng chữ trước mắt, tay đang cầm bút bất giác khựng lại, lòng dẫu chấn động nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ khàng.

 

Người chết rồi, mọi hận oán cũng vô ích.

 

Điều khiến ta đau đầu lúc này lại là một kẻ sống — Tạ Tịch Trần, người đang bỗng dưng trở nên vô cùng… quấn lấy ta.

 

Từ sau đêm viên phòng ấy, hắn như biến thành người khác.

 

Từ nhỏ ta đã được dạy rằng phu thê phải kính nhau như khách, biết tiến biết lùi thì mới dài lâu.

 

Nhưng Tạ Tịch Trần thì chẳng buồn theo phép đó. Hắn như muốn suốt ngày dính lấy ta, phê duyệt công văn cũng muốn ta ở bên, thưởng trà ngắm cảnh cũng phải có ta ngồi cạnh, đêm đến càng viện đủ lý do để không chịu rời phòng ta nửa bước.

 

Nhất là sau vụ phát hiện độc dược, hắn lại càng quá quắt hơn. Thường xuyên nắm lấy tay ta, lông mi cụp xuống, giọng khẽ khàng đầy yếu đuối uất ức:

 

“Phu nhân… có người muốn hại ta... Chỉ khi ở bên nàng… ta mới thấy an lòng.”

 

Bộ dạng như thế, khiến ta chẳng đành lòng đuổi hắn ra ngoài.

 

Dòng chữ trước mắt lại lộn xộn hiện lên:

 

【Cứu mạng! Hắn đang diễn đấy! Diễn đấy!!! Hắn là kiểu mặt không đổi sắc mà ra tay tàn nhẫn trong nguyên tác mà!】

 

【Mỹ nhân giả bệnh với tâm cơ thâm sâu, chiêu bám vợ vô địch!】

 

【Không quan tâm nữa! Ke này tui hít! Cặp này ngọt quá thể đáng!】

 

Ta nhìn những dòng chữ ấy, khẽ bật cười.

 

Cho dù hắn thật sự yếu đuối, hay đang giả vờ nhún nhường, chí ít… lúc này, hắn không có ác ý với ta.

 

Mà trong chốn sâu như biển này, có một người kề bên…

 

… cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!