Boss Game Kinh Dị Là Học Sinh Lớp Tôi Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trần Thuyết nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nhìn xuyên qua cơn lốc xoáy vô hình:

 

“Họ, ở một khía cạnh nào đó, cũng là những người vô tội bị ảnh hưởng. Em suy đoán rằng trạng thái tinh thần của những người chơi này tại một thời điểm nào đó đã cộng hưởng với tần số của bi kịch nơi đây. Ví dụ như cô giáo. Nhưng những phó bản bi kịch giống thế này trong vũ trụ còn rất nhiều. Mỗi phút mỗi giây đều có những người chơi khác nhau bước vào những không gian khác nhau. Và sau khi trò chơi kết thúc, phần thưởng của mỗi người cũng không giống nhau.”

 

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng lạnh lẽo hơn:

 

“Vì thế, cũng tồn tại những kẻ muốn vượt qua các phó bản này để kiếm lợi nhuận, trở thành những người chơi chuyên nghiệp. Họ có kênh riêng để chuẩn bị đạo cụ, lập đội tổ chức bài bản, từ đó khai thác các vết nứt của vũ trụ để tìm kiếm tài sản hoặc những thứ giá trị mà họ mong muốn.”

 

Thường Mỹ Quyên, người vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, khi nghe đến đây thì cả cơ thể khẽ run lên bần bật. Cô bé đột ngột giơ tay chỉ vào vết sẹo dữ tợn hằn sâu trên bắp chân mình, khuôn mặt lộ ra biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi tột độ và đau đớn khôn cùng.

 

Ngô Tố Gia lập tức hiểu ý bạn mình. Cô bé hít sâu một hơi, thay Thường Mỹ Quyên nói ra sự thật trần trụi, giọng nói mang theo sự mệt mỏi rệu rã mà chính cô cũng không nhận ra:

 

“Cô giáo, thực ra... những người chơi bước vào đây phần lớn đều rất tàn nhẫn. Họ bước vào không gian này với mục tiêu duy nhất là tấn công và săn giết. Trong mắt họ, bọn em không phải là con người, mà là quái vật, là những Boss dã ngoại chỉ để rơi ra đạo cụ và điểm tích lũy. Chúng em từng bắt được một người chơi, hắn khai rằng họ thuộc một tổ chức, đến đây chỉ để tìm kiếm niềm vui bệnh hoạn.”

 

Trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt khiến tôi căm ghét đến tận xương tủy của William. Ánh mắt Ngô Tố Gia cụp xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, giọng trầm buồn:

 

“Ban đầu chúng em cũng rất sợ hãi. Chúng em chỉ biết trốn chạy, lẩn tránh, nhưng tất cả đều vô ích. Không gian này chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Dần dần, để sống sót, chúng em buộc phải trở thành quái vật thực sự trong mắt họ.”

 

Nói đến đây, cô bé ngừng lại, câu tiếp theo nhẹ bẫng như một tiếng thở dài, nhưng lại sắc lẹm cứa vào lòng người nghe:

 

“Thực ra... chúng em cũng từng nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi, được giải thoát khỏi nơi này thì cũng tốt biết mấy.”

 

Câu nói nhẹ nhàng ấy như một tảng đá lớn đập mạnh vào ngực tôi, khiến cổ họng tôi nghẹn đắng, không thốt nên lời. Cho đến khi Trần Thuyết tiếp lời Ngô Tố Gia, ánh mắt cậu ấy như vượt qua hàng ngàn dặm không gian và thời gian, cuối cùng dừng lại kiên định trên người tôi:

 

“Nhưng cô giáo, cô đã đến đây.”

 

Tôi sững người một chút, sau đó như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mọi thứ đã sáng tỏ.

 

“Cô hiểu rồi. Nhiệm vụ của cô, phần thưởng duy nhất của cô... chắc chắn là đưa các em trở về. Về để còn đi thi đại học.”

 

“Đúng vậy.”

 

Tôi gật đầu xác nhận, vừa nói với các em, vừa như tự cổ vũ chính mình để xua tan đi nỗi sợ hãi:

 

“Cô giáo đã đến đây rồi.” Bản thân tôi tự nhủ, chắc chắn là để cứu vớt các em nên tôi mới có mặt tại nơi này. Trong một khoảnh khắc, tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong lòng như vỡ òa, hóa thành ý chí sắt đá quyết tâm kéo các em ra khỏi địa ngục trần gian này.

 

Tôi cố gắng dùng lời lẽ để cổ vũ tinh thần cho lũ trẻ, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng nặng nề. Các em lặng lẽ nhìn tôi, đặc biệt là Trần Thuyết. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chứa đựng những điều mà tôi không tài nào thấu hiểu nổi. Nó sâu hun hút không thấy đáy, ngập tràn nỗi đau đớn và tuyệt vọng cùng cực, pha lẫn nét bao dung như thể tôi mới là đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời.

 

Rồi cậu ấy bình tĩnh lên tiếng, sửa lại lời tôi:

 

“Không phải cô giáo… Chính chúng em sẽ đưa cô ra ngoài.”

 

“Đưa cô ra ngoài?” Tôi ngơ ngác lặp lại lời cậu ấy. “Vậy còn các em thì sao?”

 

Trần Thuyết ngắt lời tôi. Cậu ấy lặng lẽ giơ tay lên, để lộ cổ tay dưới ánh sáng mờ ảo. Tôi nhìn thấy trên làn da cậu ấy có một dấu ấn mờ nhạt, trông như vết cháy sém màu đen.

 

“Cô nhìn thấy cái này không?”

 

Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Đó là một ký hiệu kỳ quái được tạo thành từ vô số những ký tự nhỏ xíu, vặn vẹo như loài giun dế, loáng thoáng trông giống những chữ triện cổ quái dị. Nhìn sang bên cạnh, trên cổ tay của Cao Nhất Phàm, Thương Mỹ Quyên, và cả Ngô Tố Gia cũng đều hiện hữu một dấu ấn y hệt.

 

Giọng Trần Thuyết bình thản đến lạ, như thể đang kể một câu chuyện không hề liên quan đến mình:

 

“Đây là dấu triện của không gian này, nó đã đóng lên tất cả những thực

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thể mang chấp niệm cốt lõi. Nó có nghĩa là linh hồn của chúng em đã hoàn toàn bị trói buộc với nơi này. Chúng em có thể được thanh tẩy, có thể được xoa dịu, thậm chí có thể bị xóa sổ hoàn toàn, nhưng duy nhất một điều là không thể rời khỏi đây.”

 

Ánh mắt cậu ấy trượt từ khoảng không rồi dừng lại trên cổ tay tôi. Nơi đó trắng trẻo, sạch sẽ, hoàn toàn không có gì cả.

 

“Vì vậy, phó bản này đối với chúng em mà nói, ngay từ đầu đã là một bài toán không có lời giải. Nó thực chất chỉ là một cuộc chia ly kéo dài. Và hiện tại, chúng em cuối cùng đã đợi được người cần gặp để nói lời tạm biệt.”

 

Tôi há miệng, muốn nói điều gì đó. Tôi muốn gào lên rằng: "Không phải đâu, có cô giáo ở đây rồi, cô giáo có thể cứu các em mà." Nhưng tất cả những lời lẽ ấy như bị mắc kẹt bởi một chiếc xương cá chết cứng nơi cổ họng, đau đớn và sắc nhọn, không cách nào thốt ra được.

 

Nỗi bi thương mãnh liệt khiến tay chân tôi bủn rủn, không nghe theo sự điều khiển mà run rẩy dữ dội. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến nhường này.

 

“Đi thôi…” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, khô khốc và ráp rúa như giấy nhám cọ vào nhau. “Mấy đứa cứ đi về phía trước đi.”

 

Tôi đưa tay ra vẫy nhẹ, động tác vụng về như đang xua một đàn dê con lạc đường chậm chạp không chịu đi.

 

Các em ngẩn người một chút, không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên muốn đuổi các em đi, nhưng theo bản năng vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại. Từng bước, từng bước một, các em vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tôi.

 

Cho đến khi bóng dáng các em khuất sau bậc thềm, cho đến khi tôi chắc chắn rằng chúng không còn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt này nữa, tôi mới từ từ gập người xuống. Hai bàn tay run rẩy không chịu nổi phải chống chặt lên đầu gối để trụ vững.

 

Các em còn nhỏ như thế… Đáng lẽ tuổi này phải được chạy nhảy dưới ánh mặt trời rực rỡ, được ngủ gật trong những giờ học chán ngắt, được lo lắng âu sầu vì vài điểm số thấp cao. Chứ không phải bị lôi vào cái thế giới đầy rẫy máu tanh và sự phản bội này, cái thế giới tàn khốc của những người lớn.

 

Tôi nhìn về phía xa, nơi các em muốn quay đầu lại nhìn tôi nhưng lại không dám. Trong miệng tôi chỉ còn lại một câu lặp đi lặp lại, nhỏ đến mức gần như tan vào hư không:

 

“Xin lỗi… Cô giáo đến muộn quá rồi.”

 

6

 

Đúng lúc ấy, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, lạnh lùng và vô cảm:

 

[Nhiệm vụ cuối cùng đã được kích hoạt: Tiếng chuông tốt nghiệp.]

 

[Thời hạn: Trước khi trời sáng.]

 

[Quy tắc 1: Mời tất cả người chơi mang theo thiệp mời lễ tốt nghiệp và đến hội trường đúng giờ để tham gia buổi lễ.]

 

[Quy tắc 2: Người chơi vượt ải thành công sẽ được chia đều quỹ điểm thưởng hiện tại: 1 tỷ điểm.]

 

Ngay khi âm thanh hệ thống vừa dứt, không khí trong lòng bàn tay tôi như ngưng tụ lại thành thực thể. Một tấm thiệp được chế tác tinh xảo, viền vàng nổi bật hiện ra, nhẹ nhàng rơi vào tay tôi. Trên thiệp mới đã được định danh rõ ràng: Người chơi Lâm Thu Hà.

 

Gần như cùng lúc, một giọng nói u ám mang theo vài phần hưng phấn bệnh hoạn của kẻ điên vang lên sát bên tai, khiến toàn thân tôi ngay lập tức dựng đứng hết lông tóc:

 

“Lâm Thu Hà...”

 

Chưa kịp phản ứng, một lưỡi dao lạnh buốt nồng nặc mùi máu tanh đã kề sát vào cổ tôi.Lưỡi dao sắc lạnh ép sát vào da thịt khiến tôi đau nhói. Là William. Hắn đã lặng lẽ ẩn nấp sau lưng tôi từ lúc nào, tựa như một con rắn độc rình mồi. Rõ ràng, thông báo lạnh lùng về phần thưởng khổng lồ của hệ thống cũng đã lọt vào tai hắn.

 

Tham vọng độc chiếm toàn bộ số điểm đã lộ rõ mồn một trong mắt gã đàn ông này.

 

“Dễ dàng để tôi tiếp cận ở cự ly gần thế này, chứng tỏ cô không phải là Boss.” Hắn nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt và tự mãn. Lưỡi dao trên cổ tôi lại ấn sâu thêm một chút, rớm máu. “Nói đi, cô dùng thủ đoạn gì để điều khiển bốn con Boss chấp niệm kia?”

 

“Cô không thấy như thế là bất công sao?” Giọng hắn bắt đầu run rẩy vì kích động. “Tôi đã đặt cược tất cả! Toàn bộ tài sản, mạng sống của tôi, của cha mẹ, vợ con tôi... tất cả chỉ để đổi lấy cơ hội này. Tại sao? Tại sao tôi phải chia sẻ nó với một mụ già vô dụng như cô?”

 

Tôi cố gắng mở lời khuyên can hắn bình tĩnh, nhưng William dường như đã điếc đặc trước mọi lý lẽ.

 

“Giờ thì mấy thứ đạo đức giả đó chẳng còn quan trọng nữa, vì tôi sẽ giết sạch tất cả người chơi ở đây.” Ánh mắt hắn đục ngầu, không còn chút nhân tính nào sót lại. “Nuôi cái phó bản này lâu như vậy, phần thưởng là 1 tỷ điểm! Cô có biết con số đó nghĩa là gì không? Sẽ không ai còn dám coi thường tôi nữa. Tôi sẽ trả hết nợ công ty, tôi có thể làm lại từ đầu, làm lại tất cả!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!