Tôi lười biếng cất lời, giọng nhẹ tênh:
"Xong rồi. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa nhé." Tôi nhấn mạnh từng chữ, "Các em... không còn nợ cô giáo điều gì cả."
Cao Nhất Phàm và những đứa khác đồng loạt quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chúng chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Tôi lờ đi sự đa sầu đa cảm dư thừa ấy của lũ trẻ, bất chợt đổi giọng, chậm rãi bổ sung:
"À, khoan đã, hình như vẫn còn nợ cô chút gì đó thì phải. Cô nhớ lại cái lễ tang bí mật nho nhỏ mà các em tổ chức cho cô rồi, không khí quá mức nặng nề, cô không thích."
Nhìn bốn gương mặt đang ngây ra vì ngỡ ngàng, tôi cố ý kéo dài giọng, hỏi vặn: "Cô nhớ hôm cô đi nhận giải, có người từng mạnh miệng tuyên bố sẽ chuẩn bị một buổi tiệc ăn mừng hoành tráng cho cô mà, đúng không?"
"Tôi ấy mà... Thật ra tham vọng của tôi lớn lắm. Cái danh hiệu giáo viên ưu tú sáo rỗng kia căn bản chẳng thể làm tôi hài lòng. Tôi đã ngứa mắt với ông chủ nhiệm từ lâu rồi. Chi bằng... các em chiều lòng cô một chút, để cô chủ trì lễ tốt nghiệp cho các em đi.”
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy, bước về phía lớp học của chúng tôi – nơi không gian đang dần dần tan rã, vụn vỡ. Lũ trẻ cũng lần lượt đứng lên, lặng lẽ đi theo sau tôi.
Két...
Một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra, bụi mờ phía sau cuộn lên trong ánh sáng nhập nhoạng. Căn phòng học vẫn giữ nguyên bố cục quen thuộc trong ký ức. Bàn ghế vẫn xiêu vẹo, nhưng bảng tin phía cuối lớp không phải là những con số đếm ngược ngày thi đại học đầy áp lực, mà là những nét vẽ nguệch ngoạc, phóng khoáng về hội thao, về lễ hội nghệ thuật. Tất cả tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng là gì.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như mình thực sự xuyên qua bức tường thời gian, quay trở lại ngày đầu tiên bước chân vào lớp học này. Khi đó, giữa ngôi trường trọng điểm nổi tiếng toàn tỉnh, lớp học này là những kẻ lạc loài, là tập hợp của những cá biệt mà mọi giáo viên đều muốn tránh xa như tránh tà.
Tôi vẫn nhớ như in ngày nhận lớp, thầy chủ nhiệm đã vỗ vai tôi, giọng điệu đầy ẩn ý và ngán ngẩm: "Cô Lâm này, cái lớp 12A4 này tình hình đặc biệt lắm. Nhà trường không đòi hỏi gì cao xa ở các em nó đâu. Chỉ cần một năm này yên ổn trôi qua, không gây ra đại họa, không có em nào bỏ học là mừng lắm rồi."
Phải. Lúc đó, yêu cầu thấp nhất tôi đặt ra cho đám nhóc ngỗ nghịch này cũng chỉ có một điều: Đừng bỏ cuộc, cứ yên ổn mà tốt nghiệp cấp ba.
Tôi mỉm cười, lắc đầu xua đi hồi ức, rồi từng bước, từng bước chậm rãi đi lên bục giảng – nơi tôi đã đứng suốt gần nửa đời người. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dày như đã đông kết cùng thời gian trên mặt bàn giáo viên.
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn. Từ trần nhà, gạch vụn và bụi đất lả tả rơi xuống. Chúng tôi đều hiểu, thời khắc chia ly đã điểm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén mọi cảm xúc đang trào dâng nơi lồng ngực, đứng thẳng lưng đầy kiêu hãnh. Tôi nhấc cuốn sổ điểm danh trống trơn trên bục giảng lên.
"Được rồi." Tôi chỉnh giọng, cố giữ âm điệu bình thản nhất có thể. "Hôm nay, cô muốn chúc mừng các em đang đứng dưới kia đã tốt nghiệp thành công khỏi ngôi trường ma quái này."
Tôi mở trang đầu tiên, cầm cây bút đỏ đã gãy nửa thân, đặt ngòi bút xuống dòng kẻ đầu tiên, nắn nót viết từng nét tên người đầu tiên:
Cao Nhất Phàm.
Viết xong, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu thiếu niên ấy. Cao Nhất Phàm ngẩn ra một thoáng, rồi cậu lập tức hiểu ý tôi. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu...Nụ cười ấy rạng rỡ, nhưng lại méo xệch, trông còn thảm thương hơn cả khóc. Sau đó, cậu thiếu niên đứng bật dậy, dồn hết chút sức tàn bình sinh mà hô vang từng tiếng dõng dạc, rành rọt:
"Có mặt!"
Dứt tiếng hô ấy, cơ thể cậu bé bắt đầu tan ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng kim ấm áp, tựa như đom đóm bay lên rồi dần dần tan biến vào hư không.
Tôi không dám dừng lại, tay run run tiếp tục viết xuống cái tên thứ hai: Thường Mỹ Quyên.
Thường Mỹ Quyên vừa cười, vừa đưa tay quệt đôi mắt đã đỏ hoe. Cô bé đáp lại bằng chất giọng trong trẻo nhất mà mình có thể cất lên: "Có mặt!"
Bóng dáng cô bé cũng chầm chậm hóa thành ánh sáng, bay theo làn bụi vàng của Cao Nhất Phàm.
"Ngô Tố Gia?" - "Có mặt."
"Trần Thuyết?" - "Có mặt."
Từng người, từng người một rời đi. Cuối cùng, căn phòng học rộng lớn chỉ còn lại trơ trọi một mình tôi.
Tôi khẽ khàng gấp cuốn sổ điểm danh lại, môi mấp máy lẩm bẩm cái tên của chính mình. Lâm Thu Hà à, cả cuộc đời này cô chưa từng chơi một ván cược nào cho ra hồn, chưa từng làm điều gì thật sự kinh thiên động địa, nhưng lần này, xem như cô đã sống trọn vẹn và cháy hết mình rồi.
"Vậy thì... cũng chúc mừng cô tốt nghiệp nhé, Lâm Thu Hà."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lướt xuống phía dưới bục giảng trống hoác. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ là ảo giác của ánh sáng cuối cùng trước khi cái chết ập đến, tôi bỗng nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc đến nao lòng.
Trước mắt tôi là một tiết tự học bình thường như bao ngày.
Ở hàng ghế cuối cùng, Cao Nhất Phàm đang nằm dài ra bàn, dùng sách che mặt ngủ gật ngon lành, nước miếng chảy ướt cả một góc tay áo. Thường Mỹ Quyên thì đang hí hoáy vẽ bậy lên sách giáo khoa, biến hình ảnh thi hào Đỗ Phủ đạo mạo thành một ca sĩ nhạc Rock hầm hố. Ngô Tố Gia ngồi ngay ngắn, đôi mày thanh tú cau lại, đang vật lộn khổ sở với một bài toán nâng cao hóc búa. Còn Trần Thuyết, cậu chàng ngồi yên lặng bên cửa sổ, tay cầm quyển sách vật lý dày cộp ra vẻ chăm chú, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn mái tóc của cô bạn ngồi phía trước.
Từng gương mặt, từng dáng vẻ ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tràn đầy sức sống thanh xuân, sống động đến mức khiến người ta cảm thấy lũ trẻ ngỗ nghịch này thật chướng mắt.
Tôi chớp mắt, cố níu giữ hình ảnh ấy. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi chỉ là căn phòng học đổ nát và trống không. Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng không nghe lời mà trào ra, lăn dài trên má. Tôi vội dùng mu bàn tay quệt đi, rồi từ từ nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả.
Trong giây phút cuối cùng ấy, ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong tôi là nỗi tiếc nuối khôn nguôi: Tôi thật sự... thật sự rất muốn nhìn thấy các em trưởng thành.
Chính văn hoàn
Ngoại truyện
Tiết Thanh Minh ở một thị trấn nhỏ phía Nam
Nghĩa trang tịch mịch và yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên những phiến đá xanh, nghe như tiếng ai đó đang thì thầm bên tai. Trước một tấm bia mộ đã được nước mưa rửa sạch bóng loáng, vài bó hoa tươi thắm đã được đặt sẵn từ bao giờ.
Một bó hồng vàng rực rỡ, vài bông bách hợp trắng tinh khôi và một bó cúc họa mi nhỏ nhắn. Trên những cánh hoa mỏng manh còn đọng lại những giọt nước trong suốt, tươi tắn như thể vừa được hái xuống từ buổi sớm mai.
Bức ảnh trên bia mộ đã nhuốm màu năm tháng, độ phân giải không cao nên có chút mờ nhạt, nhưng nụ cười của người phụ nữ trong ảnh vẫn rạng rỡ và rõ nét như thể bà vẫn đang hiện diện đâu đây. Người phụ nữ ấy có dáng người hơi mũm mĩm, đôi mắt cong cong hiền hậu. Dòng chữ khắc thanh thoát nằm yên bình dưới bức ảnh: Nơi an nghỉ của Lâm Thu Hà.
Một chiếc ô đen lớn che chắn, ngăn cách bốn người đang đứng trước bia mộ với bầu trời xám xịt u ám bên ngoài. Không biết họ đã đứng im lặng bao lâu, lâu đến mức Cao Nhất Phàm - người đang đứng dưới tán ô - cảm thấy nếu không lên tiếng, cậu sẽ mốc meo cùng với cơn mưa dầm dề này mất.
Cậu hắng giọng một cái, âm thanh vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.
"Cô ơi!" - Cậu gọi khẽ, hướng về phía bia mộ. Giọng điệu vừa mang sự kính trọng đặc trưng của học sinh dành cho giáo viên, lại vừa pha chút tự hào khoe khoang không giấu được. "Để em kể cô nghe, tháng trước phòng gym của em vừa khai trương thêm chi nhánh mới, làm ăn phát đạt lắm. Bây giờ cơ bắp của em..."
Theo thói quen, cậu định vén áo lên khoe thành quả tập luyện, nhưng ngay lập tức bị một ánh mắt sắc lẹm bên cạnh làm cho đóng băng tại chỗ.
Là Ngô Tố Gia. Cô lạnh lùng cắt ngang lời cậu, vẫn là dáng vẻ mạnh mẽ, lời lẽ sắc bén chẳng chút kiêng nể nào:
"Cậu có thể nói cái gì bổ ích hơn được không? Cô giáo không quan tâm đến mấy khối cơ bắp vô dụng của cậu đâu. Cái tính bốc đồng này mãi không sửa được."
Cao Nhất Phàm nghẹn họng, rụt cổ lại, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng cãi cố, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của người phụ nữ trong ảnh:
"Tôi nói chuyện với cô giáo thì liên quan gì đến cậu? Tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà còn thích quản tôi à? Rõ ràng là cậu không ưa tôi. Đồ Trư Bát Giới!"
Ngô Tố Gia khẽ hất cằm đầy khiêu khích: "Ngô đại tỷ tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Tôn Ngộ Không, hiểu chưa?"
Thường Mỹ Quyên đứng bên cạnh nhìn hai người bạn già đầu rồi mà vẫn chí chóe như trẻ con, không nhịn được mà bật cười:
"Năm nào cũng thế, hai cậu không thấy phiền nhưng cô giáo chắc cũng thấy phiền rồi đấy."
Cô bé năm nào giờ đã là tổng biên tập của một tạp chí thời trang danh tiếng, mọi cử chỉ, lời nói đều toát lên sự thanh lịch và thoải mái.
Nhìn hai người kia lại chuẩn bị lao vào cuộc va chạm giữa các hành tinh như hồi cấp ba, một bàn tay nhẹ nhàng kéo vạt áo...của Ngô Tố Gia lại.
Người đàn ông có dáng người mảnh khảnh, cao ráo, giữa đôi lông mày toát lên sự ôn hòa, điềm đạm được tôi luyện qua năm tháng.
Đó là Trần Thuyết.
Trần Thuyết không để tâm đến cuộc tranh cãi trẻ con của hai người bạn, ánh mắt anh chỉ lẳng lặng đặt lên bức di ảnh trên bia đá.
"Được rồi." Anh khẽ lên tiếng.
Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến ba người kia lập tức im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng. Trần Thuyết bước lên một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách với ngôi mộ. Những hạt mưa bụi lất phất vương trên mái tóc đen, nhưng anh chẳng hề bận tâm mà phủi đi.
"Cô ơi!"
Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, mang theo một thứ sức mạnh vô hình khiến lòng người an tĩnh.
"Tháng trước, dự án nghiên cứu của em vừa đạt giải thưởng Tiến bộ Khoa học cấp Quốc gia."
Nói xong, anh dừng lại một nhịp, dường như đang chờ đợi một lời khen ngợi quen thuộc từ người bên kia thế giới. Sau đó, anh hơi nghiêng người, ánh mắt chạm phải Ngô Tố Gia đang đứng bên cạnh. Ánh mắt Ngô Tố Gia vốn sắc sảo lạnh lùng, nhưng khi nhìn anh lại bất giác trở nên dịu dàng như nước.
Trần Thuyết quay lại nhìn bức ảnh người cô đáng kính, trong giọng nói cuộn trào niềm vui sướng không thể che giấu:
"Còn một chuyện nữa cô ơi, em và Tố Gia... chúng em đã đi đăng ký kết hôn rồi."
Như làm ảo thuật, anh lấy từ trong chiếc cặp công tác ra một chiếc túi nhung nhỏ, cẩn thận cúi người đặt nó xuống cạnh bia mộ lạnh lẽo. Đó là một túi kẹo sữa Thỏ Trắng được buộc nơ bằng dây ruy băng tinh tế. Trên nền đá xám xịt của bia mộ, sắc màu ấy hiện lên thật ấm áp và nổi bật.
Trong bức di ảnh, người phụ nữ có gương mặt hơi đầy đặn vẫn đang mỉm cười hiền hậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết dường như đang nói: "Chúc mừng hai đứa nhé."
"Hừ!"
Bên cạnh, Cao Nhất Phàm hừ mũi một tiếng cụt lủn, nghe rõ mùi chua loét và đầy vẻ phô trương khó chịu. Ngô Tố Gia lập tức liếc đôi mắt sắc lẹm sang, thuận tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu bạn một cái.
"Phục, phục, phục! Hai học bá các cậu đúng là trời sinh một cặp, được chưa?" Cao Nhất Phàm vừa xoa tay xuýt xoa vừa lẩm bẩm. "Đã thế thì cưới quách đi cho rồi, còn chần chừ cái gì nữa?"
Bốn người cứ thế đứng đó, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, chẳng đầu chẳng đuôi.
Họ kể về phòng gym của Cao Nhất Phàm vừa tuyển thêm vài huấn luyện viên là vận động viên giải nghệ. Kể về việc Thường Mỹ Quyên sắp phải bay sang trời Tây dự tuần lễ thời trang. Kể về vụ án kinh tế quốc tế phức tạp mà luật sư Ngô Tố Gia vừa tiếp nhận. Kể cả chuyện học kỳ tới, giảng viên Trần Thuyết sẽ hướng dẫn khóa luận cho mấy sinh viên năm cuối.
Những mẩu chuyện vụn vặt, rời rạc, chẳng tuân theo bất kỳ trình tự nào, nhưng lại là những mảnh ghép rực rỡ của cuộc sống, mang theo hơi thở ấm nóng của nhân gian. Họ nói rất nhiều, huyên thuyên như muốn dốc hết ruột gan, đem tất cả những gì tích tụ trong lòng bấy lâu nay kể cho người trong ảnh nghe.
Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Những tầng mây xám xịt tách ra, để lộ một khe hở cho tia nắng yếu ớt xuyên qua, vừa vặn rọi xuống túi kẹo cưới, lại vừa hay chiếu sáng nụ cười dịu dàng của người phụ nữ trong ảnh.
Bốn người cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Trần Thuyết, giống như ngày xưa ở trong lớp thường thay mặt mọi người, kính cẩn cúi đầu thật sâu trước bức ảnh. Theo sau anh là Cao Nhất Phàm, Ngô Tố Gia, và Thường Mỹ Quyên.
Những lời họ không thốt nên lời, người phụ nữ với đôi mắt cười cong cong kia dường như đều thấu hiểu tất cả.
Rằng: "Cô ơi, chúng em không phụ lòng cô, chúng em đều đã trưởng thành thật tốt rồi."
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận