Nhưng tiếng thét xé lòng ấy chỉ hóa thành một làn gió mỏng manh vô nghĩa lướt qua căn phòng tĩnh mịch. Tố Gia vẫn ngồi yên bất động, đến một sợi tóc cũng chẳng bay. Cô lại lao đến bên Cao Nhất Phàm, cố nắm lấy cổ tay cậu học trò để kéo cậu ra khỏi suy nghĩ điên rồ kia. Nhưng bàn tay cô xuyên thẳng qua cơ thể cậu, chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì.
Cô chạy đến trước mặt từng đứa trẻ, tuyệt vọng hét lên, tuyệt vọng vung tay ngăn cản. Chúng ngồi cách cô chưa đầy một mét, nhưng lại như cách xa cả một thế giới – bị ngăn cách bởi ranh giới tuyệt đối giữa sự sống và cái chết.
Chúng không nghe thấy cô, không nhìn thấy cô, cứ thế từng bước tiến về phía vực thẳm tử thần mà cô đã từng liều mạng đẩy chúng ra. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ánh mắt Lâm Thu Hà va phải chiếc bài vị đơn sơ đang đặt chông chênh, lung lay sắp đổ trên bàn. Đó là vật duy nhất trong căn phòng này dường như còn chút liên kết yếu ớt với cô.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Cô đưa tay ra, dồn toàn bộ sức lực tâm linh còn sót lại của mình, mạnh mẽ xô vào chiếc bài vị.
Rầm!
Chiếc bài vị đổ ập xuống bàn, vỡ làm hai mảnh.
Bốn đứa trẻ đang bàn bạc về cái chết lập tức im bặt. Như bị một câu thần chú vô hình trói buộc, chúng kinh ngạc ngước lên, chậm rãi nhìn về phía mảnh bài vị vỡ nát. Dường như cảm nhận được điều gì đó, cả bốn đứa không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía bục giảng trống không. Cao Nhất Phàm run rẩy đôi môi, thử gọi một tiếng:
"Cô giáo..."
Linh hồn Lâm Thu Hà chấn động. Cô nghe thấy, không chỉ tiếng gọi ở đây, mà còn vô vàn tiếng gọi khác vọng về từ hư không. Những âm thanh nhỏ bé nhưng sắc nhọn xuyên thấu trái tim trống rỗng của cô.
"Tỉnh lại đi, cô giáo ơi..."
"Cô giáo..."
"Em xin lỗi..."
"Em đau quá..."
Đó là giọng của bốn đứa trẻ, nhưng là từ nơi tăm tối kia vọng lại. Thì ra, cái phó bản khủng khiếp mà cô vừa trải qua chính là sự giãy giụa cuối cùng của chúng, là nơi linh hồn chúng bị mắc kẹt và không ngừng kêu cứu.
Cô phải quay lại. Cô là cô giáo của chúng!
Lâm Thu Hà nhìn bốn đứa trẻ đang ngỡ ngàng lần cuối, rồi nhắm nghiền mắt, tập trung toàn bộ ý chí hướng về những lời kêu cứu yếu ớt kia, đưa ra một lời hồi đáp đanh thép trong tâm thức: *Đợi cô!*
8
Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng thế giới thực vỡ vụn như tấm kính bị đập nát. Ý thức của tôi bị một lực hút cưỡng chế kéo ngược trở lại chiến trường đẫm máu mà cô nhất định phải quay về. Tôi nhất định phải giúp linh hồn bọn trẻ tốt nghiệp khỏi ngôi trường ma quái đó.
Một luồng lực hút mạnh mẽ lôi tuột linh hồn cô trở lại trong trò chơi. Cơn đau âm ỉ từ vết thương sau đầu lập tức ập đến. Dù biết thân xác thật sự đã lạnh ngắt từ lâu, nhưng nỗi đau ở tầng linh hồn này chân thực đến mức khiến người ta muốn chết đi sống lại thêm một lần nữa.
"Cô giáo ơi!"
Một giọng nói trong trẻo pha lẫn tiếng nức nở vang lên bên tai. Tôi cố gắng mở mắt, thấy Thường Mỹ Quyên đang lay mạnh mình, giọng run rẩy lo sợ.
"Cô đây. Giọng em khỏi rồi à?"
Tôi nhìn cô bé, lòng dâng lên niềm an ủi chua xót, giơ tay lau đi vệt nước mắt trên gương mặt non nớt. Ngay lúc đó, bóng đen của William lại lao đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu óc tôi chỉ còn duy nhất một ý niệm: Mình đã chết rồi, nhưng học trò của mình nhất định phải sống!
Cũng giống hệt như trận động đất kinh hoàng năm ấy, tôi đã dùng hết sức bình sinh đẩy bọn trẻ về phía ánh sáng mặt trời. Và lần này cũng vậy, tôi dùng chính tấm lưng gầy guộc của mình để đối diện với bàn tay khổng lồ đang giáng xuống, thứ sức mạnh đủ sức nghiền nát hộp sọ của bất kỳ sinh vật nào.
"Rầm!"
Một lực đạo khủng khiếp giáng xuống, tôi có cảm giác như xương sống của mình sắp gãy vụn ra từng đoạn. Cơn đau rát như thiêu như đốt lan tỏa từ linh hồn ra khắp tứ chi, đau đến mức chết đi sống lại, nhưng tôi vẫn cắn răng đứng dậy.
William nhìn tôi, ánh mắt hắn ngập tràn sự chấn động.
"Sao có thể? Sao có thể chứ?"
Hắn nhìn tôi trân trối, vẻ mặt không thể tin nổi, dường như không hiểu tại sao trúng đòn chí mạng như vậy mà tôi vẫn còn tồn tại.
"Chẳng lẽ... cô vốn không phải là con người? Rốt cuộc cô là thứ gì?"
Tôi khó nhọc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của bốn đứa học trò. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, dường như chúng cũng đã nhận ra sự thật đau lòng ấy. Thì ra, người mà chúng luôn xem như chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất, cô giáo yêu quý của chúng, thực ra đã chết ngay trong trận động đất năm xưa.
Trên người bọn trẻ, luồng khí tức mạnh mẽ và quỷ dị thuộc về Boss đang nhanh chóng tiêu tan. Đó là hiện thân sức mạnh dựa trên chấp niệm, và giờ đây
William lập tức nhận ra điều này, hắn ngửa cổ cười điên cuồng: "Thì ra là vậy! Ha ha ha! Không còn chấp niệm, các ngươi chỉ là một lũ vô dụng!"
Hắn lao tới bóp chặt cổ tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Từng chút, từng chút không khí trôi tuột khỏi cổ họng, sự ngạt thở bủa vây lấy tôi.
Nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Trần Thuyết – đứa trẻ lầm lì luôn cúi đầu – lại là người đầu tiên ngẩng lên. Cậu bé khẽ nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết: "Không... không đúng..."
Cậu quay sang nhìn ba người bạn đồng hành cũng đang chìm trong tuyệt vọng, rồi hét lớn, xé toạc màn đêm u tối: "Không phải cái chết! Chấp niệm thực sự của chúng ta... là nỗi day dứt vì không thể cứu được cô giáo Lâm!"
Câu nói ấy như sấm sét giữa trời quang, phá tan mọi sự mơ hồ trong tâm trí lũ trẻ. Ngô Tố Gia, Thường Mỹ Quyên và Cao Nhất Phàm đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng thay đổi ngay trong khoảnh khắc đó.
Phải, chấp niệm là sự hối tiếc của quá khứ, nhưng bảo vệ mới là hành động của hiện tại.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được thế giới của trò chơi này đang tái cấu trúc. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí dần tan biến, những vết nứt loang lổ trên bức tường đổ nát bắt đầu khép lại như thể thời gian đang đảo ngược. Ở nơi xa, cây cối khô héo bỗng chốc hồi sinh, những chồi non xanh mướt đội đất mọc lên với tốc độ không tưởng. Mảnh đất dưới chân chúng tôi dường như đang thức tỉnh sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên lần cuối cùng trong đầu tất cả mọi người, nhưng lần này kèm theo tiếng nhiễu loạn ngắt quãng:
[Cảnh báo! Lỗi... Lỗi... Lỗi dữ liệu! Chấp niệm tan rã, trò chơi sắp đóng lại...]
Không gian chìm vào sự im lặng hoàn toàn.
William phát ra tiếng hét kinh hoàng. Hắn không hiểu tại sao thế giới trò chơi mà hắn đã dốc toàn bộ tâm huyết tạo ra lại phản bội hắn như vậy. Ở nơi không xa, những người chơi may mắn sống sót bị những cột ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện bao trùm và đưa ra khỏi đây.
Ngọn lửa hắc ám trên con dao thanh tẩy trong tay William cũng hoàn toàn tắt lịm. Cơ thể khổng lồ của hắn đang nhanh chóng co rút lại kích thước của một người bình thường. Thế giới ổn định trở lại, cũng là lúc sức mạnh đang dần dần hội tụ về phía bốn học sinh của tôi.
Lần này, đó không còn là luồng khí hỗn loạn, đau đớn và điên cuồng của chấp niệm nữa, mà là sức mạnh thuần khiết thuộc về chính ý chí của chúng. Sức mạnh được kiểm soát bởi mong muốn bảo vệ.
William bắt đầu run rẩy, bởi vì từ ánh mắt tôi, hắn đã nhìn thấy một điều mà kẻ như hắn mãi mãi không thể hiểu được: Niềm tự hào của một người làm thầy.
"Con mụ điên! Buông tao ra!" William hét lên, cố gắng vùng vẫy để chạy trốn, nhưng tôi đã dùng hết tàn lực giữ chặt lấy hắn.
Cũng may mà tôi đã chết rồi. Dù có không thể đầu thai, tôi cũng quyết phải kéo tên cặn bã này xuống địa ngục cùng mình. Tôi nở một nụ cười với William, chắc chắn nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào, chỉ có sự lạnh lẽo của sự trừng phạt.
"William, phải không? Học sinh của tôi sẽ dạy cho cậu cách làm người đàng hoàng."
Tôi thì thầm nhẹ nhàng bằng hơi thở yếu ớt cuối cùng. William gào thét, vùng vẫy điên cuồng nhưng đã quá muộn.
Những dây leo màu xám xanh lấy William làm trung tâm, từ trong không khí, từ các khe hở trên tường, từ mọi góc độ không tưởng bất ngờ phóng ra. Chúng như những sợi xích linh hoạt và chính xác nhất, lao tới siết chặt tứ chi của William, cố định hắn tại chỗ.
Trong ánh mắt Trần Thuyết lúc này là sự kiên định chưa từng có. Cậu bé đưa tay lên, nhẹ nhàng làm động tác nắm lấy khoảng không bao quanh William. Ngay lập tức, không gian xung quanh hắn như bị bóp nghẹt.Không gian quanh William bắt đầu vặn vẹo, gấp khúc một cách phi lý. Không khí đặc quánh lại tựa hồ như thủy ngân, khiến mỗi cử động của hắn trở nên nặng nề, chậm chạp như thước phim quay chậm.
Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, Cao Nhất Phàm gầm lên một tiếng, lao tới như một mũi tên rời cung. Cậu dùng bờ vai rắn chắc nhất của mình, dồn toàn lực húc thẳng vào lồng ngực đang bị trói chặt của William.
Rầm!
Tiếng xương sườn gãy nát vang lên khô khốc. Cả thân hình to lớn của William bị lực tác động kinh hoàng ấy ép cong người ra sau, một ngụm máu tươi phun ra xối xả từ miệng hắn. Con dao trên tay hắn tuột khỏi những ngón tay tê liệt, rơi xuống đất tạo nên tiếng cạch lanh lảnh.
Đúng lúc ấy, một bóng người dường như hòa làm một với bóng tối lặng lẽ hiện ra ngay trước mặt William đang bất động. Là Thường Mỹ Quyên. Cô bé nhặt lấy con dao rơi dưới đất, ánh mắt không hề dao động, dứt khoát và lạnh lùng đâm thẳng mũi nhọn vào trái tim William.
Kèm theo một tiếng thét thảm thiết xé toạc màn đêm, cơ thể William tan biến, hóa thành tro bụi hư vô.
Thế giới hỗn loạn cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên vốn có.
Bình Luận Chapter
0 bình luận