Nhưng vừa tới gần, ta phát hiện một hố sâu giữa trung tâm, xung quanh cháy đen một mảng, hơi thở rồng yếu ớt tỏa ra từ trong hố.
Ở đó không có lửa, nhưng vừa đến gần, đã cảm nhận làn sóng nhiệt cháy rát.
Ta và Mặc Phong đối mặt nhau, từ mắt nhau đều thấy nỗi trầm trọng.
Nơi này thực sự rất không ổn.
Lẽ ra, nơi an táng của Thượng Cổ Thần Thú, dù tệ, cũng tràn linh khí, cây xanh phủ đất.
Nhưng giờ, ngoài hoang vu, chẳng còn gì khác.
“Phải làm sao? Xuống hố không?”
Cách quá xa, ta đã cảm thấy cơ thể khó chịu.
Nếu tiến gần, sợ là không trụ nổi.
Vừa dứt lời, Mặc Phong hoảng hốt phun ra một miệng máu.
Trong hố sâu, bỗng vươn ra vài thân cây to, cuốn lấy Mặc Phong, cuốn đi mất.
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Hình bóng của Mặc Phong, biến mất hoàn toàn trong hố sâu.
Ta vô thức chạy tới hai bước, muốn truy theo.
Một hình bóng từ từ xuất hiện giữa không trung.
Người đó mặc áo choàng đen, không nhìn rõ mặt.
Nhưng tim ta đập thình thịch, một dự cảm xấu lan khắp cơ thể.
16
“Bây giờ rút lui, ta tha mạng cho ngươi.”
Giọng người áo choàng khàn khàn.
Nhưng mùi sen quen thuộc của Mặc Phong, thật khó mà không nhận ra
“Mặc Phong?”
Ta ngập ngừng mở miệng, mắt đầy bối rối.
Người áo choàng cười nhạo: “Ta gọi là Phẫn Thiên, nhớ kỹ, gọi nhầm một lần, lột da ngươi luôn.”
Ta rùng mình.
Mùi sen vốn tượng trưng cho công đức giờ nồng mùi máu, tham dục trỗi dậy, không cứu được nữa.
Hắn không phải Mặc Phong.
Xác nhận điều đó, ta lại bình tĩnh.
“Phẫn Thiên, ngươi làm gì Mặc Phong?”
Phẫn Thiên lạnh lùng hừ.
“Muốn biết sao?”
Ta sững sờ.
Đột nhiên xung quanh siết chặt, không biết từ khi nào, các dây leo từ dưới đất chui ra, trói chặt ta.
Cả người ta tê cứng, ngay lập tức mất ý thức.
17
Khi ta mở mắt ra, xung quanh tối đen, đôi tay bị xiềng sắt làm từ Huyền Thiết trói chặt.
Dù ta có vùng vẫy, không thể thoát ra.
Khi ta dùng hết pháp lực, cơ thể kiệt quệ, một đốm sáng bỗng xuất hiện trên đầu.
Ánh sáng trắng lóe lên, khung cảnh biến đổi, ta tới một khu rừng rậm.
“Cẩm Thập Tam, ta đợi ngươi đã lâu.”
Giọng cổ kính và nghiêm nghị vang lên.
Một hình bóng rồng xuất hiện trên trời.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Thượng Cổ Thần Long uy nghiêm hùng tráng, ta quỳ sụp vì không trụ nổi uy áp.
“Ta không còn nhiều thời gian….”
“Đây là nơi ta chọn để an táng xương cốt, nhưng bị kẻ gian chiếm đoạt, còn ghê tởm hơn, bọn hắn dùng bí thuật k
Ta kinh ngạc.
Hoá ra nơi hoang vu như vậy, chính vì lý do này.
“Là người tên Phẫn Thiên sao?”
Ta hầu như lập tức nghĩ tới khả năng này.
Tổ Long gật đầu tán thành.
“Đúng vậy, thế gian có thiện ác. Nếu nói Thần Chiến là thiện tuyệt đối, thì Phẫn Thiên là mặt đối lập của Thần Chiến – ác tuyệt đối, đó là kiếp nạn của Thần Chiến, cũng là thử thách của ngươi.”
Ta nghe mà hoa cả mắt.
Thấy ta bối rối, Tổ Long không giải thích thêm, mà nói chuyện khác:
“Ta mời ngươi vào bí cảnh này, nghĩa là ngươi là người được chọn làm truyền nhân, ngươi có chịu nhận thử thách không?”
Thử thách của Tổ Long?
Ta vội gật đầu:
“Đệ tử nguyện nhận.”
Trong thời gian rong ruổi Ma Giới, ta cảm nhận tầm quan trọng của tu luyện và sức mạnh.
Không có sức mạnh, chỉ có ăn đòn, đó là kinh nghiệm của tổ tiên.
Thử thách của Tổ Long rất đơn giản.
Chỉ cần được kiếm thần của Tổ Long công nhận.
Ta lập tức bật chế độ lắm lời.
Lúc đầu, kiếm thần còn không thèm để ý.
Sau đó, có lẽ vì bị ta cảm động, nó bắt đầu bay loạn khắp trời, đ.â.m vào cây, phát ra tiếng thút thít.
Tổ Long đứng bên cạnh, thở dài không ngừng.
Cuối cùng, kiếm thần cũng nhận chủ.
Ta thuận lợi nhận truyền thừa, bóng Tổ Long từ từ biến mất.
Trước khi chia tay, Tổ Long nói với ta:
“Xương kiếm đằng sau ngươi, là ấn ký do Thần Chiến đặt, khi chiến thần – ma chiến, một phần linh hồn của hắn vô tình bị ấn vào ngươi.”
“Khụ! Có thể giữa chừng xảy ra chút sự cố, chỉ cần Thần Chiến c.h.é.m ngươi, ấn ký sẽ được giải trừ.”
Nghe xong, ta nắm chặt nắm đấm.
“Trời ơi, c.h.é.m ta sao?”
Vừa dứt lời, ánh sáng trắng lóe lên, ta lại trở về nơi cũ.
18
Lần này, chẳng cần tốn nhiều sức, Kiếm Thần Tổ Long dễ dàng phá tan xiềng sắt trói ta.
Nó dẫn đường, cộng thêm mùi sen chỉ lối, ta thuận lợi đi thẳng tới nơi giam giữ Mặc Phong.
Giữa hố sâu vô tận, nổi lên một bệ cao.
Mặc Phong nằm bất tỉnh trên bệ, xung quanh đầy phù chú, rãnh khắc bên dưới đã ngấm m.á.u đỏ thẫm.
Dưới bệ, dung nham sôi sùng sục.
Đôi mắt ta co lại, vội vã đưa tay, cẩn thận đẩy hắn.
Không một cử động.
Đẩy lần nữa, vẫn im lặng.
Ta cắn răng, xắn tay áo, quay mặt Mặc Phong, tìm góc thử.
“Dám thử đánh ta không?”
Cú hạ tay, vô tình, mắt ta chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Mặc Phong, chứa đầy cảnh báo.
Tim ta giật một nhịp.
Bàn tay rơi xuống, Mặc Phong bị nghiêng mặt.
Ta vội vẫy tay xin lỗi: “Không phải cố ý, xin lỗi, xin lỗi!”
Mặt Mặc Phong đen thui như đáy nồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận